ZingTruyen.Top

Jungkook | Never not

Chap 35. Nguy hiểm

hoanglachi

Lúc Amie vào bên trong, sự kiện cũng chỉ vừa mới bắt đầu một chút. Ban đầu chỉ là lời chào hỏi đến các cổ đông, các khách mời cùng tham dự, tiếp đó là một bài diễn thuyết thật dài mà Amie có chết cũng chẳng muốn nghe. Jungkook biết người ngồi bên cạnh mình những ngày qua làm việc nhiều, hẳn là rất mệt mỏi, liền gọi nhân viên đến, nhờ họ lấy cho cô một ít thức ăn cùng đồ uống. Sau đó còn không quên dặn lại thật kỹ.

"Lấy nước lọc, đừng lấy rượu."

Người nhân viên đương nhiên biết người ngồi ở hàng ghế VIP này là ai, liền vâng dạ mà chạy vụt đi, rất nhanh liền mang đến thức ăn đúng như lời anh yêu cầu. Amie ăn đặc biệt rất ngon miệng.

Sau một lúc nữa là đến buổi đấu giá chính thức của Jella cùng một đối tác khác. Sản phẩm của họ chính là hàng loạt bình cổ quý hiếm với nhiều mẫu mã vô cùng độc đáo. Amie đặc biệt rất có hứng thú với loại đồ này, ánh mắt si mê hướng về phía trên. Trong khi đó, Jungkook một chút cũng không cảm thấy hào hứng.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Jungkook lấy điện thoại ra, dòng chữ "Kim Taehyung" đập vào trong mắt.

"Jungkook, tôi nhận được cuộc gọi nên vừa chạy đến sở cảnh sát. Han Na Young nhận được thông báo khởi kiện thì đến la lối làm loạn ở đây, đòi nhất quyết cậu phải tới."

Jungkook chau mày, vô tình nói:

"Tôi với cô ta thì liên quan gì nhau? Mặc kệ cô ta."

"Cô ta luôn miệng bảo bản thân vốn không làm gì sai, còn bảo với đám cảnh sát rằng bản thân chính là bạn gái cậu nên chẳng ai dám làm gì."

Jungkook suýt nữa đã chửi thề.

"Cô ta bị điên à?"

Ngẫm một chút, không ngăn được tức giận, anh rít một tiếng.

"Đợi đó, tôi đến."

Sau khi tắt máy, anh quay sang nhìn Amie vẫn đang dán ánh mắt lấp lánh vào đống đồ cổ trên sân khấu. Bỗng nhiên lại cảm thấy mềm lòng, cô đam mê những thứ này đến như vậy sao?

"Tôi ra ngoài một chút."

Nghe tiếng gọi, Amie nhìn sang, nghe rõ được câu nói thì gật đầu.

Jungkook lại nói:

"Thích món gì thì cứ việc mua. Tôi trả."

Nói xong liền bỏ đi. Amie ngẩn ngơ mất một lúc, thư ký của Phó Chủ tịch còn có đặc ân này sao?

Tiếng của MC trên sân khấu làm cô quên bẵng đi, bắt đầu chú tâm nhìn lên sân khấu.

"Giá khởi điểm của chiếc bình xanh đính đá này là 420.000 won..."

___

Jungkook lái xe rất nhanh đã đến sở cảnh sát, hằn học tiến vào. Nhiều lần nơi này đã nhận hỗ trợ từ JSS, chính vì vậy khi Jeon Jungkook xuất hiện luôn nhận được ánh mắt tôn trọng.

Kim Taehyung bất lực đứng đó, thấy Jeon Jungkook xuất hiện thì mừng rỡ ra mặt.

"Cậu đến thật tốt. Nhìn xem, con mụ điên đó la hét từ này cho đến giờ. Cảnh sát không chịu được nữa nên phải tạm giam cô ta lại."

Jungkook đi vào, phía bên trong nhà tạm giam, không khó để nghe được tiếng quát thảm thiết của Han Na Young.

"Thả ra, các người lấy quyền gì mà kiện tôi? Bạn trai tôi chính là Jeon Jungkook, tôi đến JSS tìm anh ấy thì có gì sai? Tại sao lại nói tôi đeo bám? Các người không nghe lời tôi lại đi nghe lời của những kẻ khác..."

Jungkook chau mày, đi đến hỏi một nhân viên cảnh sát:

"Ba cô ta đâu?"

"Ông Han có lẽ không biết cô ta đã đến đây. Hôm trước tại đây cô ấy đã bị mắng đến không còn đường lui, làm sao để ông ấy biết được." Người nọ cười trừ khuyên nhủ "Phó Chủ tịch, anh cùng bạn gái cãi nhau thì nên giải quyết trong êm đềm thôi, đừng làm lớn rồi kiện cô ấy làm gì.."

"Anh điên à?" Jungkook quát. "Đám các người lời cô ta nói bất luận là gì cũng nghe theo?"

Người nọ cũng rơi vào bối rối.

"Vậy ra là cô Han nói dối?..Chẳng ai lại nói dối như thật giống cô ấy cả."

Jungkook thở ra một hơi đầy tức giận. Theo lối bên trong tiến vào nhà giam. Han Na Young la lối đã đủ mệt, ngồi rũ rượi dưới sàn nhà. Jungkook đứng trước cánh cửa sắt, không một chút thương hại nhìn vào trong.

Đôi mắt Na Young sáng rực lên:

"Jungkook?"

Jungkook không nói, thay vào đó là tiếng nhân viên cảnh sát.

"Cô Han, cô nói dối cũng ghê gớm thật đấy. Phó Chủ tịch là bạn trai cô từ bao giờ?"

Na Young mím mặt môi, không nói. Thay vào đó, tiếng Jungkook khẽ vang lên:

"Anh ra ngoài một lúc, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ta."

"Được."

Người nhân viên cảnh sát đi ra ngoài, Na Young nhìn Jungkook với ánh mắt ngập tràn hi vọng, nhanh chân đứng dậy, tay bất giác nắm lấy khung sắt ngăn cách:

"Jungkook, anh đến để cứu em ra khỏi đây đúng không? Jungkook, em biết em sai rồi, anh có thể đừng khởi kiện em như thế được không?"

Jungkook không trả lời câu hỏi đó, chỉ sắc lạnh nói lại một câu:

"Đừng bao giờ ở trước mặt người khác bừa bãi nói rằng cô có quan hệ thân thiết gì đó với tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Còn nữa.." Jungkook chắc giọng nói "Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ động vào cô ấy."

Han Na Young im lặng, ánh mắt ngập tràn hi vọng ban nãy gần như bị dập tắt. Sau một lúc, cô hỏi:

"Anh còn yêu Kim Amie?"

Jungkook dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình xoáy thẳng vào mắt cô của mình, không trả lời. Không khí giữa hai người vốn ngay từ đầu đã xa cách nay lại càng xa cách hơn.

Han Na Young cười khổ, đầu óc giống như vừa được sáng suốt hơn. Không dám nhìn vào mắt Jungkook, cô cúi đầu, chắc nịch nói một câu:

"Anh còn yêu cô ta."

Đây là lời khẳng định.

Jungkook không phủ nhận, sau đó im lặng rời đi. Cả người Na Young như đổ sụp, ngồi thụp xuống sàn. Cô không phải chưa từng nghi ngờ Jungkook còn tình cảm với Amie, nhưng dẫu sao đó cũng là nghi ngờ, cô từng cố nghĩ rằng đó không phải là sự thật. Cho đến hôm nay, khi tận mắt thấy, tận tai nghe Jungkook đến đây nói một câu hàm ý đang bảo vệ người kia, Na Young mới hiểu. Sự thật là Jungkook từ sâu trong đáy lòng vẫn còn tình cảm rất rất sâu đậm.

Điều này Kim Amie có nhìn ra hay không, Han Na Young không dám chắc. Nhưng người đứng ở ngoài nhìn vào như cô, bao giờ cũng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

___

Jungkook cùng Taehyung rời khỏi sở cảnh sát, lúc bấy giờ còn chưa quá muộn. Cả hai đều có ý định quay lại Jella, bất chợt chuông điện thoại Kim Taehyung vang lên.

Anh dừng chân, nhấn nghe máy.

"Alo. Chuyện gì vậy?

Là một nhân viên từ JSS.

"Giám đốc, tôi không liên lạc được với Phó Chủ tịch. Xảy ra chuyện lớn rồi!!"

"Cái gì?"

Jungkook nhìn thấy thái độ của Taehyung, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Trong nháy mắt, điện thoại Taehyung còn chưa ngắt, nhiều xe cảnh sát bỗng gấp gáp đi ra ngoài, cơ đồ là vừa bị điều đi đâu đó. Tim Jungkook bất chợt đập rất mạnh.

___

Người đi đường đứng gần tòa nhà của Jella, vô cùng sợ hãi lẫn tò mò. Bảng tin ở quán ăn bên cạnh vẫn đang vang lên.

"Kẻ giết bốn mạng người đang bị truy nã - Hwang Eun Hyuk vừa được phát hiện đã trà trộn vào đám đông trong sự kiện ở khách sạn Jella chiều hôm nay. Hiện tại, sự kiện đã bị hủy bỏ, toàn bộ người ở khách sạn đang được giải tán nhanh nhất có thể. Cảnh sát cũng đang trong quá trình tìm bắt tội phạm..."

Ở bên trong, người người chen chúc nhau chạy ra ngoài, cảnh sát bao vây cả tòa nhà, xe kín mặt sân. Milan, Amie cùng nhiều nhân viên JSS đều chạy được ra ngoài kịp cả, sự kiện của Jella gần như thất bại thảm hại.

Amie cả người run lên vì sợ, nắm chặt tay Milan, vừa nghe tiếng người nào đó kích động đến mất bình tĩnh mà nói với cánh sát gần đó.

"Tôi đã nhìn thấy hắn, chắc chắn không sai mà. Hắn chính là tên giết người họ Hwang vừa được đưa bên bảng tin tuần trước.. Tôi sợ lắm. tôi sợ lắm.. Hắn giết tôi để bịt miệng mất"

Cảnh sát cố gắng trấn an người đàn ông nọ:

"Được rồi được rồi, anh bình tĩnh một chút. Anh nói cho tôi nghe, hắn có mang theo vũ khí gì không? Súng hay dao chẳng hạn?"

"Không, hắn không mang dao, súng gì cả. Nhưng hắn mang theo xăng, rất nhiều xăng được giấu dưới gầm bàn, tôi đoán hắn giấu trong khách sạn này từ trước. Lúc tôi nhìn thấy hắn, xăng đã chảy lênh láng ở tầng trên.."

Amie nghe thấy liền run cả người. Milan ở bên cạnh cũng sợ hãi không kém, kéo tay Amie.

"Thư ký Kim, hay là chúng ta đi thôi. Đừng ở đây nữa."

Amie gật đầu chắc nịch, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Jeon Jungkook. Vừa bắt máy, anh đã rất khẩn trương:

"Amie? Cô đã ra khỏi Jella chưa?"

Amie run rẩy đáp lại.

"Rồi ạ, tôi cùng người của JSS đã ra khỏi đó.."

"Được. Amie, đừng đi đâu xa, ở gần cảnh sát một chút. Không biết được tên giết người đó còn ở trong hay không hay đã trà trộn ra ngoài. Cô nhất định phải cẩn thận, tôi sẽ đến đó ngay."

"..Vâng."

Tiếng điện thoại tắt, Amie ngỡ ngàng khi anh lại lo lắng cho cô đến như thế. Lòng bất giác có chút an lòng cũng có nhiều suy nghĩ rất lạ. Đưa tay cất điện thoại vào trong ví, Amie chợt đứng hình không nhìn thấy sợi dây chuyền của mình đâu.

Milan thấy người bên cạnh có chút căng thẳng, vừa bới móc đồ bên trong ví liền hỏi:

"Thư ký Kim, cô tìm gì vậy?"

"Một sợi dây chuyền.."

Cô bối rối tìm hết ngăn này đến ngăn khác, rốt cuộc vẫn là không có. Amie đưa tay sờ lên cổ mình, vẫn không có. Ban nãy rõ ràng trong nhà vệ sinh cô đã cẩn thận cho vào trong ví, không thể nào không có được. Cẩn thận tìm lại lần nữa, cô mới chợt nhận ra, ban nãy ở hội trường cô đã mở ví lấy điện thoại gửi tin nhắn đến bà Kim, không phải nó đã rơi ra vào lúc đấy chứ?

Vừa lúc đó, tầng phía trên của tòa nhà lấp lóe ánh lửa. Amie ngơ ngác nhìn khói bay ra ở phía nên cao. Tiếng nhân viên cảnh sát hét lên:

"Tất cả lùi ra xa!"

Không được.. Đó là món đồ quý giá nhất với cô. Amie không suy nghĩ, liền thẳng hướng cửa ra vào mà chạy vào trong. Milan hoảng hốt giữ tay cô lại.

"Thư ký Kim, định đi đâu vậy?"

Amie gấp gáp.

"Tôi phải đi vào trong tìm, đó là một món đồ rất quan trọng.."

Milan liền nhất quyết kéo cô lại.

"Thư ký Kim, cô điên rồi sao? Trong đó là tên tội phạm giết, giết người đấy, còn đang cháy lớn như vậy. Món đồ gì đi nữa cũng không quan trọng bằng tính mạng của cô."

Amie biết bản thân đang hành động rất ngu xuẩn, nhưng cô không thể đánh mất kỷ niệm đáng giá của đời mình được.

"Thư ký Ahn, xin lỗi. Đừng lo cho tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Amie giật phăng tay ra, không chút do dự chạy thẳng vào trong. Milan không níu được cũng không chạy theo kịp, nhân viên cảnh sát cũng không kịp phản ứng. Vì cơ bản chỉ nhắm vào bên trong khách sạn, chẳng ai nghĩ đến trường hợp lại có người từ ngoài xông vào trong cả.

"Này, đứng lại!!"

"Cô gái kia, nguy hiểm, đứng lại!!"

"Không được vào trong!"

"...."

Vô ích, Amie từ lúc chạy nào đã không định nghe theo lời của họ nói.

Phía cảnh sát đang vô cùng rối rắm, xung quanh rất loạn, bọn họ lại hét quát nhau.

"Điên sao? Không có mắt à? Sao không giữ cô ấy lại?"

"Người bất ngờ chạy nhanh như vậy, làm sao mà giữ kịp?"

...

Vào sâu bên trong là thang máy, lửa vẫn chưa cháy lớn đến nỗi khiến thang máy ngưng hoạt động, Amie cũng đủ thông minh để cảm nhận được độ nóng chưa đến đây. Dẫu sao đi chăng nữa, sợi dây chuyền đó cô không thể làm mất được.

Thang máy vẫn hoạt động như bình thường như chẳng có điều gì xảy ra. Lên đến tầng tổ chức sự kiện vừa rồi, hơi nóng ập đến, dẫu chỉ là một chút nhưng đủ để cảm nhận được, ở một góc nào đó lửa đang cháy rất lớn. Amie nhìn phía dưới chân mình, cũng thật may, không có xăng. Xung quanh hoàn toàn không một bóng người, Amie bỗng nhớ đến chuyện tên sát nhân kia vẫn còn đang ẩn nấp ở một góc nào đó trong tòa nhà, bất giác rùng mình. Cô phải mau chóng tìm lại đồ rồi rời khỏi đây.

___

Ở bên ngoài, Milan sốt sắng đến trào nước mắt, liên tục gọi cho Kim Taehyung, rốt cuộc người kia lại chẳng bắt máy. Tay cô bắt đầu run lên, quay sang nài nỉ người cảnh sát bên cạnh thêm lần nữa.

"Làm ơn, bạn tôi ở trong đó. Xin hãy cứu cô ấy ra.."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lệnh hiện tại là bao vây chỗ này, nếu muốn tùy tiện xông vào trong cũng không được."

Milan vô cùng bất lực.

Jungkook lái xe như bay, lúc đến được Jella thì xung quanh đã là một đám hỗn loạn, dưới tòa nhà hay xung quanh đều là xe cảnh sát bao vây. Jungkook vừa mở cửa xe đã nhanh chân chạy chen vào đám đông, Kim Taehyung rất nhanh cũng đuổi theo.

Taehyung bắt gặp hình ảnh Milan đang ngồi run rẩy trong đám đông cùng với nhiều nhân viên của JSS, thực sự đã sợ đến tay chân cũng lạnh đi. Anh vội đi đến, chẳng kịp để ý điều gì khác, chỉ nắm chặt tay cô.

"Milan, không sao chứ?"

Trong khi đó, Jungkook vẫn kiên trì tìm Amie trong đám đông. Lòng vô cùng lo sợ, nơi đông người thế này, cô rốt cuộc đã ở đâu, bèn lấy điện thoại gọi cho cô.

Milan nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện, ánh mắt đỏ hoe, như đã tìm được cứu tinh, vội nói:

"Giám đốc Kim, tôi không sao. Nhưng mà, nhưng mà Thư ký Kim cô ấy lại chạy vào trong mất rồi.."

Jungkook đứng hình, chiếc điện thoại trên tay anh cũng cùng lúc mà phát ra âm thanh từ tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Jungkook như một kẻ mất hồn, vội tiến đến, một chút bình tĩnh cũng không có.

"Cô nói gì?"

Milan gần như bật khóc, từng câu nói cũng không còn rõ ràng nữa.

"Thư ký Kim ..cô ấy nhất quyết nói phải tìm đồ bị rơi mất. Tôi không cản được.. Chúng ta phải làm sao đây?"

Taehyung nhìn vào ngọn lửa ở tầng trên cao đang dần lớn hơn, phía cảnh sát lại đang bao vây để đợi lệnh của cấp trên. Vì hắn là tội phạm nguy hiểm, nên không một ai được phép tự tiện hành động.

"Jungkook, chi bằng đợi thêm một ch..."

Lởi chưa nói xong, Jungkook đã chạy thẳng vào trong. Kim Taehyung nhanh chân chặn lại, giữ chặt lấy tay anh.

"Jeon Jungkook cậu điên à. Đừng có mà dại, lửa đang cháy rất lớn! Trong đó còn có một tên giết bốn mạng người đang bị truy nã đấy!"

Jungkook không suy nghĩ, gỡ phăng tay Taehyung ra. Anh nói:

"Tôi không sợ. Tôi phải tìm cô ấy."

Sức của Jungkook, đương nhiên Kim Taehyung không cản được. Vậy là trong đám đông lại thêm một lần hoảng loạn, phía cảnh sát cũng rối đến há hốc mồm.

"Ngăn cậu ta lại!!"

"Không được vào trong!!!"

"Đứng lại!!"

"...."

Cảnh sát thật sự rối đến phát điên, lòng tự hỏi đám người chạy ra chạy vào nơi có tội phạm nguy hiểm như đi chợ đó liệu có đang cần mạng sống nữa không vậy. Trong chốc lát, chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu nữa, phía cảnh sát vô cùng ồn ào, bắt đầu sôi nổi cãi nhau việc có nên tấn công vào bên trong ngay bây giờ hay không. Người của JSS mắt tròn xoe, Kim Taehyung cũng bất động đến mức không làm gì được. Bước tiếp theo anh cũng định tiến vào trong, chỉ là phía cảnh sát đã nhanh hơn một bước.

"Anh Kim, không được! Lùi xa ra, mau. Anh mau tìm cách liên lạc với hai người vừa rồi, bảo họ nhanh chóng ra ngoài. Chuyện này không đùa được đâu."

Cảnh sát vô cùng khó xử, xông vào bên trong thì lại không được. Giờ phút hiện tại, điều bọn họ cần làm chính là thông báo đến tên tội phạm đó việc nên đầu thú để nhận được khoan hồng trước khi cảnh sát nhận lệnh tấn công lên tòa nhà. Loa đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nhiều người ngạc nhiên bàn tán vì chưa từng nghĩ có ai đó lại rãnh rỗi đi xông vào nơi nguy hiểm như thế. Nhưng mà đâu có ai hiểu được, con tim bao giờ cũng dễ dàng bị lấn át lý trí hơn cả. Trong lòng ai cũng sẽ tồn tại một thứ nào đó hay một người nào đó, quan trọng tất cả mọi thứ trên đời rất nhiều. Dù bản thân chẳng thường nói hay thể hiện ra.

Với cô, chính là sợi dây chuyền hình nốt nhạc đã cũ mang thật nhiều kỷ niệm về anh..

Với anh, chính là cô.






___

*bữa trước mình bận đi ra ngoài nên lỡ đăng hơi trễ, nay mới beta lại sớm rồi đăng sớm đền bù nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top