ZingTruyen.Top

Jungkook | Tháng Tư đều là những lời thật lòng

Chap 1. Thêm một chút

hoanglachi

Tôi gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã...

Đó là năm đầu tiên tôi cùng gia đình chuyển đến Busan. Vẫn còn đang là mùa hè, nên tôi thực sự đang rất chăm chỉ đi học thêm. Thời tiết chuyển biến thất thường, hôm nay tôi lại đến lớp học thêm đến tận tối mịt mới có thể về. Trời lại không thuận theo lòng người, đang mưa lớn ơi là lớn.

Cơ đồ là đứng dưới mái trú đó khoảng hơn mười phút. Mọi người có ô thì lặng lẽ đi về, không có ô cũng đội mưa mà về. Phải thôi, chắc cũng gần bảy giờ rồi. Nhìn quanh mình cũng chẳng còn bao nhiêu bạn học nữa. Tôi cắn răng suy nghĩ một chút rồi chán nản lấy cặp che đến đỉnh đầu, định sẽ chạy một mạch đến trạm xe buýt cách đó khoảng gần một cây số.

Nghĩ là làm ngay, tôi lấy cặp che như nhiều bạn học khác, liều mình chạy ra khỏi mái trú. Mưa lạnh ơi là lạnh, nước mưa rơi xuống chạm vào da thịt có chút đau rát. Tôi nhắm mắt cắm đầu chạy về phía trước.

Chưa được bao xa, một bóng đen bỗng lao từ đâu đến giữ chặt cánh tay tôi lại. Tôi giật mình kêu "a" lên một tiếng, người nọ lại nhét cái ô đang cầm vào tay tôi.

"Cầm lấy."

"...."

Tôi vừa sợ vừa lạnh nên lẩy bẩy run, chưa kịp nói gì nữa, trời thì mưa rất lớn. Người nọ nhét cái ô vào tay, tôi cũng chỉ có thể vô thức cầm lấy, buông cặp xuống cũng nhìn được thoáng qua cậu ta.

Là một cậu con trai.

Kỳ lạ thay, cả người cậu ta đều ước sũng, rõ ràng trước đó cậu ta có ô trong tay cơ mà? Cậu ấy nhìn tôi một cái rất nhanh rồi chạy đi mất, tôi còn chưa kịp nói lời nào.

Tôi cầm cái ô màu xanh da trời trên tay, đứng đó ngây người ra nhìn theo bóng lưng của cậu cũng tận mười mấy giây. Sau cùng cũng che cái ô cậu đưa rồi đi về phía trạm xe buýt.

Hôm đó, tôi mơ hồ nhớ lại hình ảnh của thiếu niên đưa ô cho mình, không tài nào ngủ được.

___

Hôm sau, tôi lên xe buýt để đến lớp học thêm như bao ngày bình thường, không quên mang theo cái ô của người lạ mặt hôm qua. Khi yên vị lên xe rồi, tôi sẽ không chú tâm đến những người xung quanh mình lắm, trước nay đều như vậy. Tôi đeo tai nghe, tận hưởng giai điệu của bài nhạc êm ái.

Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, thêm một vài người khác lên xe. Tôi không có nhìn, chỉ nghe thấy tiếng đồng xu bỏ vào thùng tiền kêu "leng keng". Vài giây sau đó, chỗ ngồi bên cạnh mình bị lúng xuống.

Tôi chỉ là theo quán tính mà đưa mắt nhìn qua, vừa hay chạm ánh  mắt với người đối diện.

"Ơ..."

Tôi tròn mắt thốt lên một tiếng khi nhận ra cậu ta chính là thiếu niên tối qua. Tuy hôm qua không nhìn thấy rõ ràng gương mặt cho lắm nhưng chắc chắn là không sai một chút nào, cậu ta ở trong đầu tôi cả đêm hôm qua rồi còn gì. Cậu đội ngược mũ lưỡi trai, ngồi bên cạnh tôi và đang nhìn tôi.

Mẹ ruột tôi ơi...

Cậu ta cũng thật đẹp trai đi, gương mặt thật sự rất sáng lạng.

"Cậu..." Tôi hơi luống cuống "Hôm qua..m Thực sự cảm ơn cậu."

Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút. Giọng cậu ấy hơi trầm, mang theo chút hoài nghi:

"Cậu nhận ra tôi?"

"Ừm." Tôi gật đầu.

"Không có gì đâu, không cần cảm ơn."

Tôi ậm ừ, sau đó loay hoay lấy chiếc ô bên cạnh, đưa cho cậu.

"Đây, ô của cậu..."

"Không cần đâu, cậu cầm lấy đi." Cậu ấy nhìn thoáng qua, lập tức nói.

"Làm sao có thể chứ, là ô của cậu mà..."

Cậu ấy hình như đang tìm đồ gì ở trong balo chứ không nghe thấy tôi nói, tôi đành không hỏi nữa. Tay có phần hơi chần chừ để cái ô lại bên cạnh mình.

"Cảm ơn cậu..." Mặc kệ cậu ấy có nghe hay không, tôi khẽ nói.

___

Sau hôm đó tôi mới nhận ra, cậu ấy học cùng lớp với tôi, tên là Jeon Jungkook. Lớp học thêm rất đông, đến tận gần 50 bạn học. Tôi ngồi bàn thứ hai, cậu lại ngồi bàn cuối, thế nên tôi mới không biết cậu. Sau đó nữa tôi lại để ý, cậu lúc nào cũng đi cùng một chuyến xe buýt đến trường với tôi, giữa chúng tôi từ đó cũng bắt đầu thân thiết hơn một chút.

Tôi cũng không chắc nữa, hình như tôi có một chút cảm nắng cậu. Nghe có vẻ vô lý, nhưng hình ảnh thiếu niên đặt cái ô vào tay tôi rồi chạy đi dưới cơn mưa, tôi không tài nào quên đi được, còn cảm thấy chúng đặc biệt lãng mạn. Hơn cả vậy, mỗi lần nghĩ đến tim lại đập rất nhanh, rất nhanh.

Jeon Jungkook thuộc tuýp người ít nói. Hằng ngày lên xe buýt, cậu đều chọn ngồi cạnh tôi thay vì những chỗ trống khác. Điều này khiến tôi như đánh trống trong lồng ngực ấy. Nhưng mà giữa chúng tôi cũng giao tiếp không ít, những ngày đầu nói chuyện với nhau, tôi mới hay cậu đã biết tên tôi tự bao giờ.

"Jungkook này..."

Cậu quay sang nhìn tôi.

"Làm sao cậu biết tôi tên Kim Amie?"

Cậu im lặng một lúc, sau đó khóe môi cong lên một cái.

"Chỉ có cậu là không nhớ tên tôi." Cậu nói.

"...."

___

Chúng tôi cùng nhau đi xe buýt đến lớp học thêm đến hết mùa hè. Sau khi nhập học thậm chí còn học cùng một lớp.

Khi đó, tôi đã mừng rỡ nói với cậu:

"Thật may mắn quá, chúng ta cùng một lớp."

"Ừm." Cậu trả lời.

Tôi đã quen với việc cậu rất ít nói, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn vui vẻ, nhảy chân sáo trên đường về.

Cứ như vậy, tôi âm thầm thích cậu. Không ít đi, mà là ngày một nhiều.

Kể chi tiết ra thì nhiều chuyện lắm, không thể nói hết được. Tôi biết cậu ít nói, nhưng trong lòng cậu lại rất quan tâm, cậu thực sự tốt bụng. Chính điều đó lại làm tôi không có cách nào ngừng thích cậu được.

Tôi nhớ có một lần trời lại đổ mưa. Mưa lớn tựa như cơn mưa mùa hè mà tôi đã gặp được cậu. Rõ ràng hôm đó Jungkook xin nghỉ không đến trường, vậy mà vẫn gửi cho tôi một tin nhắn.

[Có mang ô theo không?]

[Có.]

Tôi trả lời, trong lòng rất ấm áp.

Nói dối cậu thôi, sau đó tôi đội mưa về. Cậu không có ở đây, thế nên chẳng có ai đưa ô cho tôi cả. Rốt cuộc hôm sau xui xẻo thế nào lại bị sốt. Jungkook hôm đó trên xe buýt liên tục đưa mắt lườm. Cậu lấy áo khoác của cậu phủ lên người tôi, khẽ quát hai chữ:

"Mặc vào."

Mắng người cũng thực sự ấm áp chết đi được.

Tôi thích cậu thêm một chút.

___

Cũng có một lần, lớp chúng tôi tham gia hoạt động ngoại khóa từ sáng đến chiều nên tôi cảm thấy rất mệt. Khi lên xe buýt, tôi buồn ngủ đến nỗi vừa ngồi xuống đã dựa ngay vào cửa kính xe mà ngủ. Thế nào lúc vừa tỉnh dậy, tôi lại đang dựa đầu vào vai cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Bốn mắt nhìn nhau, tôi bối rối đến mức chẳng hó hé được lời nào.

Từ đó, tôi lại thích cậu thêm một chút.

___

Lại có một lần, tôi xảy ra một chút mâu thuẫn với người ta. Bút tôi bị hỏng, thế nào lại văng trúng vào áo của bạn học Um Serin. Thế là cô ta tức giận, hét vào mặt tôi.

"Làm trò gì thế!"

Tôi vẫn ngồi loay hoay nói xin lỗi liên tục, vừa lục tìm khăn giấy giúp cậu ta lau. Thế nào càng lau mực càng lem đi, cậu ta lại nổi cáu hơn, giằng lấy cổ áo tôi.

"Mày đứng lên cho tao!"

"Khoan đã, cậu... Đợi một chút." Tôi cố gỡ tay của cô ta ra trong khó khăn.

Chưa kịp dùng hết sức mình, một bàn tay khác thay tôi gỡ tay Serin ra mất. Còn kéo tôi lùi về sau một chút. Jungkook tiến tới, thay tôi đối mặt với Serin.

Cậu lấy lãnh đạm nói:

"Cái áo thôi, căng thế? Cùng lắm thì đền cho cậu."

Ai chẳng biết Serin rất thích Jungkook, cô ấy thấy cậu giúp đỡ tôi, sau một hồi khó chịu liền vùng vằng bỏ đi.

"Không sao chứ?" Cậu hỏi tôi.

"À... ừm. Cảm ơn cậu, Jungkook." Tôi gãi đầu, nói: "Nhưng dù sao cũng là tôi sai, là tôi làm bẩn áo cậu ta trước."

"Cậu ta cũng đâu cần làm quá lên như vậy."

Jungkook im một chút, đột nhiên lại cau có nói tiếp:

"Kim Amie, cậu thật khiến người khác cảm thấy không an tâm."

"...Hả?"

Cậu không nói tiếp, im lặng đi ra chỗ khác.

Đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ bởi những lời đó của cậu.

Chính vì mơ hồ, tôi lại thích cậu thêm một chút nữa.

___

Những lần trời mưa tôi không đem theo ô, Jungkook đều sẽ khẽ mắng tôi: Amie, cậu thật ngốc.

Thế nào hôm nay, trời mưa bất ngờ. Jungkook cũng không đem theo ô. Vậy là cậu ấy không mắng tôi nữa. Tôi ngồi cạnh cậu, định đợi đến khi mưa tạnh.

"Thế nào đợi mãi lại chẳng hết mưa nhỉ?"

Tôi vờ càu nhàu, thật ra trong lòng vui chết đi được. Ngồi cạnh cậu, cái gì cũng không làm nhưng lại ấm áp vô cùng.

Thôi thì cứ mưa lâu thêm một lúc nữa cũng tốt chán.

Jungkook trái lại rất lo lắng, cậu nhìn đồng hồ, nhìn trời đang mưa rồi lại nhìn tôi.

"Cậu có lạnh không?" Jungkook hỏi.

Nếu tôi nói lạnh, cậu sẽ đưa áo khoác cho tôi sao? Như trong những câu chuyện ngôn tình ấy...

...

Thôi bỏ đi.

"Không lạnh." Tôi mỉm cười, nói dối.

Cậu nhìn trời đang mưa, chân mày hơi chau lại. Thêm một lúc, cậu nói với tôi.

"Có lẽ mưa sẽ không tạnh ngay đâu. Chúng ta về thôi. Muộn lắm rồi."

Cậu đứng dậy, cởi áo khoác bên ngoài ra.

"Cậu lại đây." Jungkook bảo tôi.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, nhích lại gần. Cậu cầm áo khoác, vòng tay che lên mái đầu cho cả tôi và cậu. Hay nói một cách khác, tôi là đang trong vòng tay của Jeon Jungkook.

"Đi thôi."

Cùng cậu chạy dưới cơn mưa, thề là tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Cảm giác có cậu bên cạnh, ấm áp chết đi được.

Tôi ấy mà,

lại thích cậu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top