ZingTruyen.Top

Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet

Bạn thân có 1-0-2 của em iu.

Rhymastic POV:

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và cảm nhận một luồng nước chảy khắp người tôi, nước tắm bây giờ mát mẻ thật. Tưởng chừng như tôi đang vội vội vàng vàng đi tắm để không phải trễ học, thì giáo sư môn Kĩ thuật phần mềm của tôi thông báo bữa nay lớp nghỉ. Ban nãy lúc tôi cởi áo, tôi cũng tranh thủ mở điện thoại đọc kĩ lại email thông báo một lần nữa để biết rằng hôm nay tôi được nghỉ học. Tối ngày hôm qua, tôi dành suốt cả buổi để làm luận văn bù cho một buổi mệt mỏi lo âu nên quên phải đi tắm trước lúc ngủ.

Giờ không phải đến trường, tôi có thể thảnh thơi được vài tiếng rồi.

Mặc dù tôi biết bữa nay tôi còn bài tập trong trường, cũng như còn vài chương kiến thức phải đọc cho tiết sau, nhưng tôi đành phải lờ đi và tiếp tục tắm rửa. Sau khi dành vài tuần di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác, và không có thời gian rảnh rỗi cho bản thân, thì thật lòng tôi không muốn phải làm gì ngoài việc cảm nhận từng luồng nước ấm chạm vào da thịt của tôi và giải toả đầu óc.

"Ê tắm lẹ đi, hết chỗ rồi!" Một chất giọng réo lên gõ cửa ở buồng tắm của tôi. Đó là thằng bạn chung lớp tôi, nó cũng hay xuống nhà tắm cho sinh viên vào những giờ như thế này. Tất nhiên là tôi không trả lời lại, để cho tôi có thể tập trung dựa vào tường và cảm nhận nước ấm chảy lên thân thể.

Tôi có ích kỉ lắm không? Không thật sự cho lắm. Mặc dù là bạn học, nhưng sĩ số lớp học của tôi thì đông như kiến, nên tôi không có quá nhiều cơ hội để trò chuyện với ai cả. Chỉ trừ thằng bạn thân chung phòng tôi, Thế Anh, nó mới là người bạn tôi cần thôi. Cơ mà bây giờ Thế Anh phải đi hộ trông em gái rồi, mà đứa em gái của nó cũng bướng bỉnh, làm cho cuộc sống sinh hoạt của nó bị đảo lộn theo.

Tôi mở mắt ra khi nước tắm dần dần trở lạnh. Tôi mới mở gói xà phòng 2 trong 1 và thoa đầy lên đầu và lên lưng bụng, rồi tôi cho nước xả lên thân một lần nữa.

Thế Anh vẫn chưa về nhà, tôi cũng nhớ nó lắm chứ, tôi cần một người để mà nói chuyện vui như nó lắm. Đã là hai tuần rồi, tôi dần dần cảm thấy cô đơn thực sự khi không có nó ở nhà. Cơ mà, cái chuyện xảy ra với Tuấn cũng đã hơn ba tháng, và tôi đã tự xoay sở được. Thứ tôi cảm thấy nhớ nhất là, tôi không có đứa bạn thân bên cạnh để tâm sự xã giao. Tôi nhớ lắm là mỗi ngày thằng Thế Anh réo gọi tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng và lôi tôi đi tập gym chung với nó.

Đi tập gym ư...

Tôi nhìn cái thân thể trần trụi không mảnh vải của mình, tôi mới sực nhớ mình đã từng bỏ tập nhiều lắm rồi. Tôi thử ấn tay mình lên ngực thì cảm thấy không còn vạm vỡ như trước nữa, tôi có trông gà hoá cuốc rồi không? Ba tháng qua, tôi đã trở thành con người như thế nào vậy chứ?

Khi tôi nghe tiếng gõ cửa hấp tấp lần thứ hai từ bên ngoài, tôi mới rùng mình, tôi nhìn ra khe cửa thì thấy người này không phải bạn học của tôi, tên đó tướng tá bự hơn cả tôi nữa. Người ta đã mất kiên nhẫn đến vậy thì tôi đành phải ngừng câu giờ ngay. Tuy bây giờ tôi chưa tới ba mươi tuổi, nhưng tôi có cảm giác như mình dần dần trở thành một con người hoàn toàn xa lạ vậy.

Tôi vội tắt nước và lau khô mình mẩy, sau đó tôi mặc quần trước, rồi xách đồ ra khỏi buồng để nhường chỗ cho người khác. Phần áo thì tôi mặc lại ngay sau khi rời khỏi nhà tắm công cộng. Tôi không biết sao thân thể tôi đã bị biến đổi chỉ trong vòng ba tháng nhanh tới vậy, người tôi dần dần... phì ra như con bò.

..

Tôi quyết định thử gọi cho Thế Anh để hỏi xem nó có chịu đi tập gym cùng tôi hay không, trước khi đến giờ tôi quay lại văn phòng. Tôi không muốn lãng phí thêm thì giờ để suy nghĩ lung tung nữa. Tuy hoạt động này tốn không quá nhiều thời gian, nhưng ít ra thì tôi... rảnh nên mới rủ Thế Anh đi cùng. Dù gì nó là bạn thân tôi, nó hay bắt tôi đi tập gym cùng nó lắm trong khi tôi hay nói dóc với nó là bận rộn. Nên lần này khi tôi chủ động rủ lại, thì tôi tin mình thuận ý được đứa bạn thân của tôi thôi.

Tôi bây giờ thành ra như thế này là vì... chuyện tình cảm với Tuấn.

"Andree..." Tôi chào nó sau khi nó alo một tiếng, tôi cắn môi dưới của mình khi tôi nghe được ở chỗ nó im phăng phắc.

"Gì thế?" Nó hỏi, thì thầm trong lòng bực bội, chắc là nó đang tranh thủ ngủ bù.

"Đi tới phòng gym với tao đi..." Tôi đáp và nó cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại không tin được. Chỉ vài giây sau khi ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết tâm thử gọi lại thêm một lần nữa, tôi nghĩ Thế Anh sẽ không thể lờ đi nếu như tôi gọi nó lần thứ hai.

Hơn cả là, lớp học lập trình web của nó cũng nghỉ bữa nay, nên nó cũng lười thân vận động và...

"Giờ này còn sớm mà, cho tao ngủ thêm nữa đi." Thế Anh phàn nàn, than thở trong cuống họng. Tôi nhìn đồng hồ thì đã... 10 giờ. "Thật ra tao không muốn đi đấy, Rhym."

Tôi nhăn mặt, không biết vì sao nó vẫn chưa chịu thức giấc để đi tập cùng tôi chứ. Chính nó là người thích đi tập gym vào lúc 7-8 giờ sáng mà??? Thậm chí còn tranh thủ lúc Văn Vịnh huấn luyện yoga cho trẻ em xong thì nó đi cặp cặp kè kè nữa chứ???

"Tao lỡ mua vé tháng cho nhóm bạn luôn rồi và chưa có dịp rủ rê ai cả." Tôi giải thích. "Tao mà mập như con heo là lỗi tại mày hết đó..."

"Nói gì thế." Thế Anh tỉnh táo nói. "Mày từ khi nào mà mập lên được, cơ địa mày ăn bao nhiêu tao cũng thấy mày ốm ra thôi."

Đúng là... giả bộ buồn ngủ. Nó thậm chí còn không quan tâm đến thân thể của tôi nữa cơ!

"Ờ, nếu mày đi gym với tao thì tao mua trà sữa cho mày cho." Tôi thử mua chuộc Thế Anh bằng cách này thử. "Lớp tao cũng nghỉ mà, nên đi với tao đi..."

Thế Anh thở dài.

"Xin mày đó."

Nó than thở thêm một lần nữa, ngáp dài rồi tiếp tục hỏi. "Sao bữa nay mày có hứng đi tập gym thế? Thật sự luôn, tao cảm thấy như mày dần dần coi trọng vẻ bề ngoài hơn rồi đó." Nó giận tôi, trong lòng cau có.

Tôi cười trước biểu cảm kia. "Xin mày đó..."

Thế Anh hỏi tôi sau 10 giây im lặng:

"Kể tao nghe đi, sao mày đột ngột muốn đi tập gym vậy?"

Tôi không biết giải thích sao nữa, nếu tôi nói thẳng cho nó biết chuyện giữa tôi và Tuấn mấy bữa nay, kiểu gì nó nghĩ tôi hoang tưởng thật, nên tôi im lặng. Tôi chỉ mong nó chịu đi với tôi thôi, mặc dù bây giờ tôi cảm thấy có lỗi khi tôi làm phiền ngày nghỉ của nó và...

"Thôi thì hai mươi phút nữa được không, ra ngoài đợi tao đi, tao lấy Honda tới rước mày." Thế Anh đồng tình rồi cúp máy ngay.

Tôi mỉm cười vui sướng, rời khỏi phòng tắm công cộng và quay trở lại sảnh kí túc xá. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái tank top cho tôi và nó rồi, kèm theo quần short ngắn nữa để chuẩn bị vận động.

BigDaddy POV:

Khi tôi vừa đến sảnh chính thì có gì đó sai sai ở đây. Không phải là vì bữa nay tôi tự dưng nổi hứng đến văn phòng để làm việc thay vì tiếp tục ở nhà. Mà là... tôi đã nhớ ra là bản thân tôi đã gây ra chuyện với Thanh Tuấn, giấu anh ta một thứ mà chắc chắn một điều anh ta sẽ không ở yên được đâu. Còn cách nào dễ hơn để giải quyết anh ta, à không cái tên khốn đó chứ?

Tôi mà sợ anh ta ư? Ha ha.

Tôi gặp thư kí, cô ta bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy tôi, trông như cô ta sắp sửa bị Thanh Tuấn đuổi việc vì chuyện không đâu vào đâu vậy. Tôi biết rõ là khi Thanh Tuấn không sai bảo được thư kí mua đúng loại bánh ngọt cho mình, thì anh ta sẽ là đổi người mới nhanh như chớp.

"Vậy khi nào mới thay thư kí, mà sao cô lo thế?" Tôi hỏi cô ta, trong lòng không khỏi bối rối với sự thay đổi đột xuất này. Sau đó, tôi thở dài lo liệu không biết cô ta có phải chứng kiến cảnh tượng không có thiện cảm vào bữa đầu tiên làm việc hay không, tôi chi mong Thanh Tuấn đừng có làm cho người mới bị tổn thương nữa.

"Tôi vừa mới thấy luật sư Phương Ly dằn mặt luật sư Thanh Tuấn." Cô ta nói làm cho tôi nín lặng. Không phải là bị đuổi việc mà là vì... có chuyện khác, cô ta đang lo mình sẽ bị liên luỵ theo.

"À hiểu." Tôi nói và chuẩn bị đến văn phòng của Thanh Tuấn. "Đừng có lo nữa mà, không có gì đâu..."

Cô ta không nói gì, tôi chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. Chuyện mất thư kí có gì phải lo đâu chứ? Ít ra nhờ vậy thì cô ta không phải bị nghe... tên sếp quát mắng mỗi ngày.

"Thật ra hai người đó cãi nhau vậy thôi chứ rồi sẽ yên ổn ngay thôi... họ là bạn tốt được chứ?"

Cô ta gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn do dự. Thật ra cô thư kí này tốt hơn hết là học cách thích ứng với thái độ làm việc "không dân chủ" của chúng tôi ở đây, nếu cô ta không chịu được thì nên rời khỏi đây ngay, trước khi cô ta bị ám ảnh vì cảnh tượng gây âm ỉ đó.

Tôi bước vào phòng làm việc của Thanh Tuấn thật nhanh, mong rằng tôi có thể chấm dứt việc này lại trước khi...

Ơ...

Ủa ngộ thật, sao không phải là cãi nhau?

"Chào." Thanh Tuấn chào tôi, rồi liếc nhìn Phương Ly đang ngồi im một chỗ. Tôi đoán là cô ta đang chờ tôi có mặt ở đây.

Tôi liếc mắt nhìn hai người, cả hai đều không có biểu hiện gì tranh luận cả, hai người đều im lặng đợi tôi đặt đít xuống ghế ngồi, thật là quái lạ.

"Được lắm, tôi đã kêu cậu giúp tôi đuổi trợ lí rồi, vậy mà cậu thuê ngược lại cậu ta, là sao?" Thanh Tuấn nói, cảm thấy không tin trước quyết định này của tôi. Anh ta đã được Phương Ly kể cho nghe rồi.

"Anh nói là anh không muốn cậu ta làm việc cho Phương Ly, vậy thì tôi kêu cậu ta làm việc cho tôi thì có gì sai đâu nhỉ." Tôi ung dung nói.

"BigDaddy..." Anh ta giận dữ lầm bầm.

"Thì anh ta đã thực hiện hứa là sẽ tìm trợ lí riêng tốt hơn, tại vì chính anh đuổi trợ lí của tôi vì kém hiệu quả rồi mà, Thanh Tuấn?" Phương Ly bổ sung thêm làm cho Thanh Tuấn bực dọc. "Chuyên nghiệp không nào?"

"Cô thì không cần quá một người, là ý tôi." Thanh Tuấn bạo biện cho bản thân, cũng hợp lí đấy chứ. Phương Ly thuê tới hai trợ lí là không hợp tình, trong khi công việc luật sư này vốn dĩ nhàn hạ về mặt tổ chức và phụ thuộc đa phần vào chuyên môn thôi. "Và cả cậu nữa, cậu cũng không cần phải có cậu ta."

"Tôi thấy cậu ta thông minh lắm đấy; tôi sẽ giữ cậu ta lại làm việc cho tôi!" Tôi đáp, lo liệu không biết anh ta có đã nghe tôi nói chưa nhỉ.

Trong lúc đó, Thanh Tuấn chuyển sang tranh luận gay gắt với Phương Ly, giống như đây là lỗi tại cô ta làm ra chứ không phải là quyết định đường đột của tôi.

"Sao cậu... sao cậu không tìm hiểu cậu ta thế nào và đã nhận luôn chứ?" Anh ta hỏi tôi.

"Tôi có cảm nhận của riêng tôi, Thanh Tuấn." Tôi kịp đáp trước khi Phương Ly nổi đoá đáp trả lại, Thanh Tuấn bị sốc nặng.

"Sao không kiếm người nào khác để dan díu đi mà tại sao phải là ex của tôi???" Anh ta la lên một câu, trước khi anh ta im lại vì lỡ buộc miệng... tuyên bố động trời.

Hàm của tôi rớt ra.

Ôi trời.

Đó là lí do!

Thanh Tuấn đã yêu Đức Thiện! Hai người đã bên nhau mà tôi không hề biết sao? Mà tại sao, tại sao anh ta lại tức giận Đức Thiện, cùng yêu nhau và cùng làm việc với nhau chẳng phải là quá tốt rồi, hay sao chứ???

"Hai người họ yêu nhau sao? Tại sao tôi không biết việc này hả? Phương Ly cô nói cho tôi biết đi?" Tôi hỏi Phương Ly, người này là nắm rõ đầu đuôi nhiều nhất. Thanh Tuấn thì mất hồn im lặng, con mắt anh ta rưng rưng khi đã lỡ lời rồi.

Tình yêu ngược lối là có thật ư?

Phương Ly thở dài, nhìn tôi và hồn nhiên trả lời:

"Tôi có biết đâu BigDaddy, tôi tưởng ai cũng phải biết rồi chứ? Tôi thấy rõ ràng mà."

Thanh Tuấn dựa lưng mình vào ghế làm việc, không thể nói gì tiếp nữa.

"Thanh Tuấn, nếu như anh đang cố ngừng thuyết phục tôi đừng thuê cậu ta làm trợ lí..." Tôi nói với Thanh Tuấn. "Thì tôi chỉ nói là, anh đừng để tâm đến cậu ta nữa nếu như anh muốn thay lòng cậu ta. Vì từ ngày hôm nay, cậu ta sẽ... làm việc cho tôi chứ không làm việc với anh!"

Anh ta chỉ trừng mắt mà cay cú, không đáp trả lại.

-end chap 10-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

6/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top