ZingTruyen.Top

Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet

Rhymastic POV:

Tôi không nhận ra bản thân mình bị mất lí trí đến mức mà đã đi theo Tuấn, cho tới khi tôi gần tới phòng của anh ta thì anh ta quay lại nhăn mặt nhìn tôi, tôi mới hoàn hồn lại. Tuấn không hề nói một chữ nào, mà chỉ chăm chú đợi tôi giải thích tại sao tôi trở thành một thằng điên và đi theo anh ta.

Cả tôi cũng đang nghĩ xem mình nói gì, mặc dù trong đầu tôi chẳng có muốn nói cho lắm.

"Tuấn..." Tôi bắt đầu nói, sử dụng can đảm của mình để gọi thẳng tên anh ta lần này. Và dĩ nhiên, anh ta cũng chỉ có nhìn tôi mà không làm gì cả, làm cho tôi không thể nói gì nữa.

"Cái gì cơ?" Anh ta hỏi, cảm thấy đợi lâu mà chưa thấy tôi nói.

Tôi tính mở miệng ra nhưng đành phải đóng lại nhanh, cười nhè nhẹ rồi quay đầu về phía phòng của BigDaddy, tôi không dám nhìn nữa. Rất có thể anh ta muốn tôi chết hoàn toàn và tôi đã hiểu lầm cái tên mà anh ta gọi. Tất cả chỉ là do buộc miệng mà ra, thực tế Tuấn sẽ gọi tôi bằng một cái tên trịch thượng khác, miễn là không nhắc đến chữ 'Thiện'.

"Thiện!" Tuấn lại tiếp tục gọi tên tôi một chữ, tôi lờ đi, coi như không nghe thấy gì và tiếp tục đi vào phòng làm việc của mình.

"Tôi rất nhớ anh." Tôi thì thầm với chính mình, không thể nói lớn. Bởi vì anh sẽ không đời nào đâu. Anh sẽ không đời nào tin tôi nữa. Anh yêu tôi, nhưng trong lòng vẫn còn rất hận tôi và sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi một lần nào nữa.

...

Mắt tôi đã rưng rưng, nhưng tôi vẫn cố gắng giấu lấy. Tôi không tài nào tập trung được nữa.

Không biết tôi đã đọc bao nhiêu tài liệu mà BigDaddy phát cho tôi rồi, mỗi lần tôi nhìn vào thì chữ đều mờ mịt tèm nhem cả lên. Trong đầu tôi không thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tình cảm. Lỡ như... lỡ như Tuấn gọi tôi bằng tên một chữ... tức là anh ta đã chịu tha cho tôi rồi ư?

BigDaddy thì tập trung vào màn hình laptop của mình, sử dụng một ngón tay để từ từ kéo nhẫn cưới của mình xuống. Đây là hành động tôi thường thấy ở anh ta, nhưng mà tôi không mấy quan tâm.

"Luật sư." Tôi gọi, BigDaddy nhìn tôi và cười, dường như không hề cảm thấy bị phiền vì tôi làm anh ta bị mất tập trung.

Trong lòng tôi đã muốn nói ra tâm tư tình cảm của mình lắm rồi, nhưng tôi không biết nói gì. Tôi chỉ việc lặng im và chờ đợi BigDaddy lờ tôi đi là xong.

"Nè cậu nói gì thì cứ nói đi. Tôi không thích ậm ừ thế đâu." Anh ta nói. "Tôi nhớ tôi kêu cậu gọi tôi là BigDaddy, nhưng nếu cậu vẫn muốn gọi là Luật sư thì tuỳ cậu."

Tôi nhìn anh ta, chỉ mong anh ta có thể thấu hiểu tâm can của tôi thôi. Tôi quay lại công việc sắp xếp giấy tờ mà anh ta cần cho ngày mai.

"À không. Anh có định là sẽ cho tôi đi cùng anh đến toà không?" Tôi hỏi cái khác, chỉ mong anh ta tưởng là đây là câu tôi định hỏi ngay từ ban đầu. Tôi nhớ anh ta từng nhắc là nếu như tôi ra toà vài lần với luật sư thì tôi có thể học hỏi thêm một số thứ. Ý hỏi này nhằm che đậy ý định thực sự trong lòng tôi rằng liệu Tuấn đã chịu tha thứ cho tôi chưa. "Tuấn thì bao giờ cũng tự đi một mình thôi."

"Cậu muốn đi?"

Tôi gật gật đầu, thực sự tôi tò mò về quá trình trong đó thế nào.

"Thì... tôi tò mò thôi, Big... ơ... BigDaddy."

BigDaddy dừng lại một chút, rồi ngưng mắt khỏi laptop và tập trung nhìn tôi.

"Không phải cậu học CNTT sao?" Anh ta hỏi, tôi gật đầu. "À mà thôi, không đào sâu nữa. Cậu phải biết là Thanh Tuấn không cho cậu đi là vì lí do là như thế này, hãy tưởng tượng cái cảnh mà cậu ngồi ở ghế đám đông và mất 6-7 tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe luật sư và thẩm phán bàn tán qua lại. Đám đông thì không được nói, cũng không được sử dụng điện thoại, hầu như không làm được gì có đúng là nhàm chán không? Cậu chỉ đơn thuần là trợ lí thôi nên không có quyền hạn để cùng luật sư lên đó, mà tại sao cậu muốn đi tới vậy?"

"Nhưng mà tôi tò mò..." Tôi tiếp tục nói, cười nhẹ. "Tôi không biết, thiệt đó. Mà anh có bao giờ nhận... kiểu những vụ nào mà rối não không?"

BigDaddy chớp mắt, chỉ tay về phía tờ giấy mà tôi đang cầm. "Cậu có thấy tài liệu ở đây đa số đều liên quan đến việc kinh doanh lẻ tẻ không nhỉ? Ừ thì tụi tôi giải quyết như thế đấy."

Tôi gật đầu và hiểu được rồi. Thật ra làm luật sư không như trong phim ảnh là phải giải quyết những vụ án lớn như... giết người hoặc là lừa đảo tổ chức lớn.

"Vậy nếu anh đảm nhận thì anh có tự tin mình thắng kiện không?" Tôi hỏi, cố gắng cười lấy dũng khí, đặt chồng giấy xuống. Trong lòng tôi đã muốn nghỉ ngơi mặc dù chưa thực sự làm gì nhiều lắm. Làm trợ lí hoàn hảo là làm như thế nào đây?

BigDaddy dựa vào ghế và vô tư trả lời câu hỏi:

"Được chứ. Dễ như ăn cháo, vì dân chúng không rành luật mà."

Đó rõ ràng là lí do vì sao Tuấn giữ anh ta ở lại đây. Anh ta vừa thông minh lại vừa có trình độ, giống như là một sự kết hợp giữa Tuấn và Phương Ly, nhưng tính khí anh ta thì tự tin thoải mái hơn nhiều. Thật kì lạ nếu như tôi ví mình hoàn hảo giống như vậy, đó là lí do tôi muốn trở thành Rhymastic ở kiếp sau. Tôi chỉ là lo sợ về vận mệnh của mình, nên không thể gọi điện lại cho mẹ tôi mà không bộc lộ cái sự nhút nhát của mình.

"Vậy bữa nào anh ra toà, thì tôi đi theo. Tôi muốn nhìn thấy anh hành động ra sao."

BigDaddy cố gắng giấu cười, hỏi tôi:

"Cậu muốn đi?"

Tôi mới sực nhớ ra tôi nói gì liền bặm miệng lại xấu hổ. "Ơ... sao cũng được hết." Tôi đáp, chớp mắt, cố gắng không nghĩ ngợi gì cả.

"Đừng có nói sao cũng được." BigDaddy khách sáo nói với tôi, tôi không cười lại, tôi biết ban nãy tôi nói vậy là không hợp lí. Vì tôi biết anh ta đã có vợ con rồi. "Muốn đi thì tôi dẫn đi."

"Anh kì cục thật." Tôi chỉ ra.

"Tôi là vậy đấy." BigDaddy lắc đầu và tiếp tục tập trung gõ máy tính.

Thanh Huyền POV:

"Tôi nghĩ là xong rồi." Thanh Tuấn nói sau vài tiếng nghe tôi trò chuyện về lịch trình, mệt mỏi nhìn đồng hồ nói như thể muốn đuổi khéo tôi mau về sớm vậy. "Cho tôi nghỉ chút đi."

Dù sao tôi cũng gật đầu đồng tình. Qua trò chuyện thì tôi mới biết thực ra Thanh Tuấn có kiến thức và sự am hiểu về luật rộng hơn bất cứ ai, nhưng anh ta không chịu thực hiện vì lo mình sẽ khiến cho nhân viên không tiến bộ lên được. Tôi mới giải thích về mọi chuyện, thì anh ta cuối cùng cũng chịu lấy lại một số ít công việc mà Phương Ly bao lâu nay giành phần.

Hơn thế nữa, anh ta cũng có tài năng phán đoán tình huống nhanh chóng, xử lí hồ sơ giấy tờ rất đâu ra đó, nên mọi chuyện đều xong nhanh chóng. Thật không tin được, trình độ anh ta cao cấp như vậy mà phải giao cho Phương Ly miết, trong khi cô ta thì quần quật làm việc không ngày nào được nghỉ ngơi.

Tôi không tưởng tượng được là anh ta lại mất niềm tin vào năng lực của bản thân mình, sợ rằng khi thua kiện thì anh ta không có tiền vậy. Thật kì cục khi xét cái vẻ bề ngoài tự tin thường thấy của Thanh Tuấn.

"Anh làm việc tốt rồi, luật sư Tuấn." Tôi giả vờ thông báo, ho trong họng khi thấy anh ta ưỡn người sung sướng, tỏ vẻ như mình vừa được cho giải lao vậy. Thanh Tuấn là kẻ chỉ giỏi giả bộ làm con người khó tính, hống hách nhưng mà sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết Thanh Tuấn không chỉ có thế đâu. Nếu như anh ta mà chỉ có biết ăn nói xấc láo, cộc cằn thô lỗ mà không vì trình độ chuyên môn của mình thì có lẽ giờ anh ta không phải là luật sư nữa.

"Cô rời đi, Thanh Huyền. Tôi sắp sửa về nhà rồi."

Tôi gật đầu, trả lại cái cuốn lịch mà tôi đã viết đến kín trong đó cho anh ta. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, tôi lôi điện thoại ra kiểm tra giờ giấc thì phát hiện: 4 giờ chiều.

"Được rồi, anh Thanh Tuấn. Tôi đi đây." Tôi nói lớn, đứng dậy từ ghế và cầm cái ba lô đi học của mình, trong lòng tôi đang hết sức khẩn trương. Tôi đã không để ý giờ giấc cho lắm, thậm chí còn không hề để ý đến chuyện gì cả.

Thanh Tuấn nhíu mày rồi gật đầu, nhìn tôi một cách tò mò. Tôi vội ra khỏi cửa và đi dọc hành làng, lờ đi những người khác đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nhận ra tôi là mang giày gót cao, bỏ chạy ở đây được coi như là thiếu chuyên nghiệp trong văn phòng.

Dĩ nhiên, đó là tại vì tôi sắp sửa trễ xe buýt, đợi chuyến sau thì tôi sẽ đón con trai tôi ở nhà trẻ trễ mất.

Chết thật.

Nếu như Ma Bư phải đợi một tiếng đồng hồ vì tôi thì nó sẽ...

Tôi mở toang cửa văn phòng thì cảm thấy khó thở khi mà xe buýt vừa rời trạm và đi mất. Tôi thì thầm trong họng và lấy điện thoại ra. Chắc là gọi taxi thôi. Tuy đi taxi không rẻ nhưng tôi không thể chịu được cảnh phải đợi chờ hơn một tiếng đồng hồ đâu.

Tôi nghe tiếng cửa từ sau lưng tôi, là Thanh Tuấn đứng đó với một đồ vật trên tay.

Đó là quyển sách của tôi. Có lẽ nó rơi ra khỏi ba lô trong lúc tôi di chuyển, và đó cũng là cuốn sách mà tôi cần đọc cho tiết học ngày mai. Tuy tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi vẫn còn đang lo liệu, bản thân mình đã dần dần bị bất cẩn đi.

"Cảm ơn anh!" Tôi nói, nhận cuốn sách từ tay anh ta. Thanh Tuấn đã mặc sẵn chiếc áo khoác của mình.

"Cô trễ xe buýt rồi có đúng không?" Anh ta hỏi thăm. "Thành thật xin lỗi."

Tôi chớp mắt, gật gật đầu đồng tình. "Làm sao mà anh biết..."

"Thiện đi chung xe buýt với cô, tôi cũng thường hay dẫn cậu ta về vào những giờ như thế này." Anh ta nói, cho rằng việc này không mấy gì xa lạ nữa. "Sẵn đây tôi cũng chuẩn bị về nhà, tôi có thể cho cô quá giang. Lỗi tại tôi mà cô đã phải ở lại đây lâu, trong khi Phương Ly thì cho cô về nhà sớm rồi." Anh ta tỏ ra thành kiến.

Tôi thở dài, đang do dự không biết có nên đồng ý không, rồi tôi lắc đầu không đồng tình. Tôi không thể xin ông chủ của tôi cho quá giang kèm theo đón thiếu nhi của tôi, sau đó dẫn tôi về nhà... thực sự mà nói là xấu hổ. Tôi có thể gọi cho...

"Cô đang lo chuyện... con trai của cô?" Thanh Tuấn nói, nhận ra được hàm ý của tôi. "Tôi ngày trước cũng vậy với con bé Cici. Hi vọng cô không phiền vì chuyện ngại, Thanh Huyền."

Anh ta đồng cảm với tôi. Tuy nhiên, không có nghĩa là ok.

"Nhưng sẽ không được chuyên nghiệp." Tôi nói, nhìn về phía vị trí trạm chờ xe buýt một lần nữa. Tôi không thực sự muốn gia đình tôi phải phiền tôi như thế này, tuy nhiên tôi không thể nhận sự trợ giúp của Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn nói lớn:

"Là tôi đã bắt cô phải đi điều tra tình cũ của tôi, chính tôi đã xử sự không chuyên nghiệp trước rồi." Anh ta ra hiệu cho tôi quay về phía văn phòng, sau đó anh ta dẫn tôi ra chỗ đậu xe. "Thôi thì lần này tôi mời để bù lại."

Tôi thở dài, nhìn Thanh Tuấn đi vào trong hàng ghế tài xế. Ngồi trong xe hơi cũng không có vấn đề gì nhỉ?

"Tính ra tôi thấy anh không phải là một người xấu xa như mọi người tưởng tượng. Tôi nói thật." Tôi thì thầm, bỏ cuốn sách mà ban nãy anh ta trả lại cho tôi, và mau chóng đi vào trong xe.

Quả thực, Thanh Tuấn không phải là loại người như mọi người thường hay rỉ tai nhau, kể cả bản thân anh ta như vậy. Đó là lí do ngay từ đầu tôi không bao giờ tin những mặt trái mà Phương Ly hay kể cho tôi miết. Tôi chỉ mong suy nghĩ trong tôi là ổn.

-end chap 13-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

12/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top