ZingTruyen.Top

Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet

JustaTee POV:

Tôi không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tôi.

Đây chính là Thiện muốn. Nếu như tôi để cậu ta tới gần tôi, khiêu khích tôi, thì liền mang ý nghĩa là cậu ta thắng. Nhưng sao cậu ta giỏi làm cho tôi phải khó chịu đến như vậy? Cậu ta có thể xé rách tim tôi ra không cần thử, không cần cho dấu hiệu nhận biết... mỗi lần đều là giống nhau.

Mỗi lần nhắc đến cậu ta, logic đều không còn. Chính tôi đã tự hạ thấp bản thân mình, thật hận đời.

Thật, dù cho tôi cố gắng đem cậu ta ra khỏi tâm trí của mình, nhưng tôi không có cách nào làm được.

"Sao rồi dạo này... ơ? Cái gì kìa?" BigDaddy hỏi, đi vào phòng làm việc của tôi. Không hề nghi ngờ, cậu ta là đến chế giễu tôi. "Thanh Tuấn, miệng anh chảy máu!"

"Đừng có hỏi." Tôi ra mệnh lệnh, ra sức không để ý đến cảm giác rung động của miệng môi chảy máu, lại càng không cần phải nói cái loại Thiện bất an đã khiến thổn thức trong lòng tôi.

"Tôi vừa thấy Đức Thiện bỏ chạy khỏi đây." BigDaddy nói với tôi. "Cậu ta đã gặp anh sao? Anh làm gì cậu ta vậy?"

"Ừ thì từ đó môi tôi bầm dập đấy." Tôi miễn cưỡng tự lẩm bẩm, lấy cái khăn lau thêm máu. Vết thương thật nhàn nhạt, nhưng máu tươi hiển nhiên không chịu đông lại, mà tiếp tục chảy xuôi vô cùng vô tận trong ngách nhỏ khoé miệng tôi.

"Anh đừng quên, cậu Vũ Đức Thiện này có tập gym với bạn, một cái tay của cậu ta có thể đánh chết anh nên anh..."

Tôi trợn mắt nhìn. "Biến đi."

Cậu ta cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp ngồi ở trước mặt tôi. Khả năng là tôi đã sớm đá cậu ta ra ngoài, nhưng tôi bận bịu quyến luyến cái vết thương của tôi. Ngoài ra. đầu óc của tôi vẫn xử lí chuyện xảy ra và tôi vẫn đang làm rõ nên cảm nhận thế nào.

Cho tới bây giờ, giận dữ là cảm xúc giành chiến thắng.

"Đợi chút, là Thiện hoảng sợ?" Tôi hỏi, thở dài. "Hoảng loạn thế nào?"

BigDaddy cười khổ. "Chuyện này có quan trọng đối với anh không?"

Tôi nheo mắt lại, cân nhắc không biết tôi nên đuổi cậu ta hay là tôi lao ra khỏi phòng làm việc của mình chỉ để thoát khỏi cậu ta. Tôi không thể chỉ đơn giản đuổi cậu ta đi đâu, nhất là tôi là kẻ đã mang đến chuyện này. "Đừng hỏi..."

"Sao không được? Anh cứ trả lời đi." BigDaddy thoải mái mà nói chuyện, rõ ràng đang rất say đắm trước công chuyện của tôi.

"Cậu đúng là tên khó chịu."

Cậu ta trợn mắt, nhưng ít ra nụ cười thoải mái cũng biến mất, thay vào đó chính là một loại ánh nhìn không cảm xúc, thường kéo theo là miệng đưa ra lời khuyên. Tuy bản thân tôi không muốn nghe, nhưng cậu ta dường như không ngần ngại xin phép tôi để xen vào. "Cậu ta đã không được bình tĩnh sau chuyện xảy ra hai người rồi. Tôi nghĩ anh nên cho cậu ta thêm chút cơ hội." Cậu ta đề nghị, không nhìn cái ánh mắt nghiêm nghị mà tôi hướng về phía cậu ta.

Tôi muốn biết cậu ta là đang cười nhạo tôi, hay là cậu ta không hiểu rõ ý đồ trong lời nói của mình. Đương nhiên, Thiện khả năng là đã đem hết thảy chuyện tình cảm của tôi và cậu ta nói cho BigDaddy biết, chỉ trừ việc không nói tôi là kẻ đầu tiên đã chấm dứt tình cảm này.

"Tôi đã thử qua." Tôi phản bác. "Nhưng cậu ta chuyển sang làm việc cho đồng nghiệp khác của tôi."

"Ồồồồồồồồồồồồồ..."

"Ờ ờ. Ở đó mà ồ!" Tôi phản bác.

BigDaddy lập tức bộc phát ra một trận cười to, đã thế lại còn chỉ tay vào tôi để tiếp tục cười ha ha. Thật giống như cậu ta còn sống là vì khiêu chiến tôi, tựa như Phương Ly. Hai người quả thực làm cho tôi chịu không được.

"Giờ sao?" Tôi hỏi, cau mày nhìn cậu ta hưởng thụ nỗi thống khổ của tôi.

"Cậu là có thiện ý, Thanh Tuấn. Anh hẳn phải biết điểm này, đúng không?" BigDaddy hỏi, cái này khiến tôi rất kinh ngạc. Cơ mà, liệu có đáng để cho tôi phải kinh ngạc khi cậu ta đứng về một bên với Thiện không?

Đúng thật sự là tên phản đồ, nhưng nguyên nhân rất rõ ràng; BigDaddy rất dễ hoà đồng với mọi người, Thiện cũng không ngoại lệ gì. Kiểu gì vài tuần sau, cậu ta rồi cũng sẽ nguyện ý vì Thiện mà tẩy trắng thành người vô tội.

"Cậu ta đang dần dần là một vấn đề." Tôi tự thì thầm, lúc nói lời này cảm giác hoàn toàn là dối trả. Dù sao thì, đây vẫn là văn phòng luật sư của tôi mà nhỉ? Mặc kệ tôi có cái gì sai lầm, cậu ta vẫn cần phải rời khỏi, bởi vì tôi không thể vì một đứa con trai mà bỏ quên cả văn phòng luật sư.

Tôi để ý cái cách BigDaddy cười to với tôi, cơ hồ đang cố giấu không cho ra tiếng. "Tôi không biết, Thanh Tuấn... tôi nghĩ anh vẫn còn thích cậu ta chứ..."

"Không có cách nào!" Tôi khinh miệt tuyên bố, hai tay khoanh lại trước ngực, phát ra một tiếng tức giận thở dài. Tại sao tôi lại bị như vậy? Bởi vì Phương Ly, và cả đứa con gái của tôi nữa, tôi đã xử lí đủ nhiều sự việc. Hỏi xem tôi còn có thể muốn cái gì mà không thể thêm lỗ mãng phản kháng nữa không?

"Vậy là anh có định đi theo đuổi cậu ta trở lại, hay là thế nào?" BigDaddy từ trên ghế đứng dậy hỏi.

"Coi chừng." Tôi nghiêm nghị nói. "Không phải cậu vừa mới kêu tôi chừa cho cậu ta một ít cơ hội sao?"

"Tôi không biết, hình như là anh đã phản đối suy nghĩ đó rồi." Cậu ta phản bác.

"Tôi thật không thể thắng!" Tôi phàn nàn. "Tôi không bao giờ nói qua là tôi phản đối, nhưng tôi chỉ là đang khó chịu và cậu thì không giúp ích gì cho tôi!"

"Nếu anh bây giờ đang khó chịu, vậy thì đi đuổi theo cậu ta đi, nhanh lên!" BigDaddy lần nữa đề nghị, lần này thanh âm lớn hơn. "Có lẽ đem sự việc nói ra cho rõ ràng thay vì cứ ở đó làm tên khốn kiếp."

"Tôi không phải là tên khốn." Tôi lẩm bẩm.

BigDaddy nhìn tôi chằm chằm. "Không phải à?" Sau đó, không cần đợi tôi đem cậu ta ra ngoài, cậu ta tự động rời khỏi phòng tôi.

"Cậu sai!" Tôi la to, nhưng cậu ta đã đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ý thức được Thiện vẫn còn đang ở trạm xe buýt và vài phút nữa chiếc xe sẽ đến. Tuy là tôi muốn nghe BigDaddy là đuổi theo cậu ta, tôi còn có thể nói cái gì sau khi cơ bản quấy rối cậu ta trong nhà vệ sinh? Tôi chỉ đơn thuần là dồn cậu ta vào chân tường, nhưng đủ để khiến cậu ta ghét tôi và chuyển sang công kích tôi - mặc cho cậu ta trời sinh hiền từ.

"Có lẽ lúc đó là lỗi mình quá sức." Tôi nhìn chằm chằm vào thời gian, tự lẩm bẩm.

Rhymastic POV:

"Theo mày, mày sẽ làm gì khi mày đánh tình cũ kiêm ông chủ văn phòng, rồi bị sa thải rồi sau đó bị hắn ta cưỡng bức tại phòng?" Tôi thông qua điện thoại hỏi Thế Anh, tôi đã sẵn đưa ra sự việc phát sinh như thế nào. Cái tôi cần là nó ngưng thở một chút, và cho tôi một chút ý kiến thiết thực.

"Hả, chuyện gì lạ đời vậy? Sao mà có chuyện đó được?" Thế Anh hỏi, hiển nhiên không có nghiêm túc lắng nghe như tôi mong nó sẽ vậy.

"Tao sắp đi tù rồi có đúng không?" Tôi sợ hỏi, muốn biết tôi có cơ hội nào để thẳng một luật sư hống hách ở toà hay không. Tôi tại trạm dừng xe buýt đi tới đi lui, ngồi không yên, chớ nói chi là đợi xe buýt đến.

Thế Anh kiên nhẫn nghe tôi gào to. cuối cùng cũng chịu đưa ra ý kiến của mình. "Hắn ta đối với mày không phải từng như vậy rồi sao? Tao sẽ nói mày bây giờ cũng như vậy." Nó suy luận nói.

"Vậy khi quý toà hỏi tại sao tôi lại đánh hắn ta? Chẳng lẽ tao đi nói là tao muốn trả món nợ mà hắn đánh tao cách đây rất lâu, không còn gì khác phải không?"

"Vậy thì mày có khả năng bị kiện thêm một tội..."

"Nhưng mà..."

"Nếu như hắn ta gặp lại mày, thì mày hãy mạnh miệng nói là hắn đang cưỡng hiếp mày..." Thế Anh nói. "Sau tất cả, hắn ta là chủ của mày, và hành động đó thật không thể chấp nhận."

Cằm của tôi lỏng ra. "Đây không phải như... tao..."

"Đừng có nói là mày thích nhé." Thế Anh xen vào, trong giọng nói mang theo rõ ràng tiếng cười cười. "Đúng vậy, nhưng tao chỉ nói là nếu như hắn ý đồ khởi tố mày, mày hãy làm như tao nói."

"Mày muốn tao nói xạo tại toà án?"

"Tao nghĩ đó là cái cớ để hắn khởi tố mày, Rhym."

"Nếu như hắn thích." Tôi thấp giọng nói, cúi đầu nhìn chằm chằm đường dành cho người đi bộ. Cho dù bản thân đã thoát khỏi tình huống, chạy trốn nhanh hết sức, nhưng tôi vẫn cảm thấy khẩn trương. Tương lai không lâu của tôi rồi sẽ có cảm xúc sụp đổ, này sẽ rất tồi tệ. Nhưng bây giờ, tôi áp chế được rồi, tôi đã lo nghĩ quá nhiều rồi không cần phải thêm mắm thêm muối để nghĩ thêm nữa.

"Một quả đấm thôi sao? Thôi nào mày, chả ăn nhằm gì." Thế Anh nói, không thực sự có ích.

"Đánh người ta tuyệt nhiên không phải là một loại lựa chọn." Tôi hồi đáp. "Tao đặt nguyên quả tay vào mặt hắn. Tao đã đánh hắn mặc cho tao đối với hắn còn nhiều tình cảm... cũng như quan tâm sâu sắc. Khi hắn đánh tao, lúc đó tao chưa biết hắn là ai. Còn tao chỉ là một tên đi lừa là thật, từ đó là tao và hắn không bên nhau được. Lần đánh này không mang ý nghĩa trả thù... đó tại tao yêu hắn, tao..."

"Công nhận mày lúc nào cũng thế..." Thế Anh một lần nữa cắt ngang tôi, dường như nổi giận. "Mày đừng có cho là lỗi của mày có được không. Đó là sai lầm, Rhym. Thêm nữa, nếu như mày yêu người ta thì..."

Tôi ngừng lại lắc đầu. "Chuyện đó còn quan trọng nữa sao? Tao là kẻ không tốt. Tao..."

"Thiện, Thiện! Thiện, im lặng và nghe này." Nó đột nhiên kêu to. "Nghe tao nói, Thiện. Đừng quên hắn ta mới là kẻ xấu. Còn nhớ mày hay nói với tao là hắn thô lỗ hống hách chứ?"

"Ừ, mà bây giờ chuyện tụi tao cũng đâu ra đó rồi." Tôi nói tiếp, lo lắng nó sẽ đồng tình. Lỡ như tất cả chỉ là cố tình thôi sao? Tất cả chỉ là do ràng buộc mà ra cả?

"Nếu như tình yêu thì đơn giản, thì làm sao con người biết quý trọng được? Nói trắng ra không ai vừa bắt đầu là một tình yêu hoàn mĩ cả, Rhym."

Tôi thở dài, biết ý nó định nói gì, nhưng cũng muốn phản bác lại vì không đồng tình. "Nếu là một chuyện tình cảm được gỡ nút sẵn, liệu còn gì sai không?"

"Không, nhưng không xảy ra nhiều đâu. Con người sinh ra thay đổi nhanh, nên không đoán được gì." Thế Anh đáp.

Tôi nhìn chằm chằm dưới mặt đường, ý thức được câu nói vừa rồi thật sự rất logic.

"Thôi mà tao đi đây." Tôi chú ý xe buýt sắp đến. Mặc dù tôi muốn nói với nó tiếp nhưng tôi không muốn phải để trễ xe vì không tập trung. "Cảm ơn mày vì đã nghe tao nói hết..."

"À được. Bye." Thế Anh nói rồi cúp máy.

Tôi nhét điện thoại di động vào túi và chuẩn bị bước lên xe khi người lái dừng lại. Cửa xe buýt mở ra và tôi có thể leo lên được.

Khi tôi đã ngồi bên trong xe buýt, tôi nghe được tiếng gọi tên tôi, giọng này là của Tuấn.

Xe buýt đã bắt đầu di chuyển, tôi chỉ có biết lặng nhìn xuyên qua cửa sổ và thấy Tuấn đang chạy về phía tôi.

"Thiện!" Anh ta gọi lại một tiếng, khiến cho thân thể tôi không nhúc nhích. Trên xe buýt mười mấy người đều nhìn anh ta chằm chằm.

Mặc kệ có chuyện như thế nào, xe buýt cũng không có dừng lại, liền tăng tốc và trở lại theo lộ trình.

"Tuấn." Tôi thấp giọng lẩm bẩm, nhíu mày nhìn hình bóng xa dần.

Có lẽ anh ta truy lùng tôi là để sa thải hoặc là đánh trả lại cái cú kia. Hoặc là cả hai. Tôi thở dài, tắt điện thoại di động để phòng hở anh ta gọi điện thoại cho tôi. Anh ta có thể đuổi việc tôi sau, nhưng hãy để cho tôi một chút tự do.

-end chap 19-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

26/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top