ZingTruyen.Top

Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet

Rhymastic POV:

Tôi cố gắng căng cơ đùi nằm im một chỗ, Tuấn đã đi vào nhà vệ sinh rồi, trên giường chỉ còn có cái ấm áp của tấm nệm mà không phải là da thịt nữa. Tôi đưa ngón tay xuống xoa hông còn nhức mỏi của mình, tai tôi đang nghe âm giọng từ xa của Tuấn xuất phát ở phía nhà tắm. Anh đang gọi điện về nhà, kiểm tra nhà cửa cũng như văn phòng để đảm bảo không có gì đáng lo ngại.

Tôi chuyển sang nằm xấp một chút. Tiếng cửa nhà tắm kêu lên, đồng nghĩa cửa mở ra và tôi nghe tiếng bước chân của Tuấn lại gần giường ở kế bên. Giọng của anh giờ rõ ràng hơn nữa, vẫn thấp và ngọt ngào như mọi khi.

"Mẹ có chắc ở nhà không sao không ạ?" Anh lo lắng hỏi, rõ ràng vẫn không thể để yên chuyện quá lâu không hỏi han gì nhà cửa. Thật tình, tôi có gì phải trách anh? "Dạ, con đã nói với Cici rồi, con bé cho phép. Không sao hết."

Tôi khịt mũi, trở mình lại để nhìn anh, tôi phát hiện Tuấn đang đi dọc căn phòng, bàn tay vô thức gãi gãi vùng xung quanh thân dưới. Mắt tôi căng ra để hưởng thụ cảnh tượng này.

"Mẹ hãy gọi cho con nếu có chuyện gì nhé." Anh nói rồi nhìn thấy tôi đã tỉnh giấc, anh phát hiện tôi là đang nhìn chằm chằm.

Anh đưa tay vẫy vẫy về phía tôi, nhẹ cười ra hiệu kêu tôi "không nên tiếp tục nhìn." Tôi chớp mắt rùng mình đành phải quay lại đưa mặt mình lên cái gối màu trắng.

Bỗng dưng tôi cảm nhận được tiếng 'chát', là Tuấn vỗ lên mông tôi một cái rồi anh đi về phía nhà tắm, đóng cửa lại, có lẽ anh sợ tôi sẽ làm gì đó cản bước anh.

"Dạ vâng, Thiện không sao. Con hứa sẽ liên tục báo cho mẹ biết." Anh nói qua điện thoại, sâu lắng thở dài. "Con nhớ mẹ, à mẹ đưa điện thoại cho Cici có được không."

Tôi ngáp một cái, dụi mắt mình, tôi cảm nhận ánh mắt của tôi lại nặng trĩu. Tông giọng nhỏ nhẹ của Tuấn thật sự dễ chịu, làm cho tôi cảm thấy yên bình vì tôi biết là có anh ở đây.

"Con yêu." Tôi nghe anh nói. Cửa nhà tắm sau đó được đóng lại.

"Ừ ba sẽ trở về." Tuấn nhỏ nhẹ nói. "Ba biết, ba biết, ba nhớ con lắm."

Tôi nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm.

"Ba thương con, Cici. Hãy ngoan lên có biết chưa." Anh nói và tôi có thể cảm nhận tâm trạng không vui kéo dài qua giọng nói. Ngực tôi bỗng dưng lói nhói một chút, tôi cảm thấy có lỗi khi phát hiện ra Tuấn nhớ gia đình của mình. Tuy rất rõ ràng từ ban đầu nhưng nhờ nghe được tâm tình sâu nặng đó, tôi mới trở nên như thế này. Cảm giác day dứt khi nghĩ mình đang lợi dụng người mình yêu nặng hơn là ích kỉ với gia đình. "Để ba sẽ mua quà cho con."

Tuấn giữ điện thoại thêm một lúc lâu, gọi điện thêm cho rất nhiều người khác nữa rồi cuối cùng mới chịu rời khỏi nhà tắm, lại gần và nắm ngay kế bên tôi, cánh tay của anh mềm mại chạm lên cánh tay tôi. Không như tôi nãy giờ nằm úp, Tuấn nằm ngửa và một cánh tay khác của anh đưa lên cầm điện thoại di động, ánh mắt lo lắng quan sát màn hình.

"Muộn rồi, hai ta dậy thôi." Tuấn chỉ màn hình đồng hồ ra cho tôi xem, đã là 9:45.

Tôi lắc đầu, dựa lại gần và ấn trán mình lên cơ ngực phải của anh. Là tôi khi yêu, tôi sẵn sàng cả ngày nằm trên giường cùng Tuấn.

"Làm việc của luật sư sao?" Tôi tỏ hiểu biết hỏi thăm, ngón tay của Tuấn gõ gõ bàn phím trả lời một loạt email chưa đọc. Trong lòng tôi đang ích kỉ chút, muốn lấy điện thoại khỏi tay anh và giúp anh tập trung nhìn tôi. Tôi biết suy nghĩ đó trẻ con, rất thích được đối phương để ý và ảnh hưởng mình, nhưng vì lí do đó mà tôi cảm thấy thêm chán ghét bản thân. Tôi đã không còn dư vị tiếp tục ý nghĩ khi nhìn chăm chăm vào điện thoại di động trên tay Tuấn.

Có lẽ đây là một lời nhắc nhở rằng tôi còn có cuộc sống khác cần trở về.... Tôi đơ người ra khi biết về đến Hải Phòng không có nghĩa là tôi có cảm xúc như trước kia ở Sài Gòn, tôi dần mất đi ý thức về thời không. Thời gian không chờ đợi ai cả, cuộc sống không thể chỉ biết dừng lại để hồi tưởng những quá khứ, cái đã kết thúc thành dĩ vãng. Tôi cảm nhận mình đã xa rời quá mức rồi.

"Ừ. Nhưng tôi không thể để lâu. Phương Ly hứa sẽ làm hết việc, ít ra thì tôi cũng phải..."

"Vâng, không sao."  Tôi ôm Tuấn nói, cảm nhận hơi ấm từ ngực trần của anh lướt nhẹ qua da thịt tôi. Ngón tay tôi đưa lên mái tóc được cắt gọn của anh, sau đó từ từ vuốt ve xuống bộ ngực và phần đùi.

"Em cảm thấy như thế nào?" Tuấn hỏi, vẫn tiếp tục gõ gõ bàn phím và mắt anh lâu lâu liếc nhìn tôi một cái, trong sự tò mò.

"Tôi không biết." Tôi thẳng thắn trả lời, bỗng dưng phát hiện mình càng muốn được để ý. Có Tuấn ở đây, loại thèm đói cảm thụ từng thớ thịt trên người anh đang đắm chìm tôi.

Tôi muốn được cảm nhận Tuấn dữ dội và bạo lực hơn, cho tới khi tôi chết lặng với bản thân, quên đi cuộc đời và mọi thứ, không quan tâm gì nữa.

"Cho tôi xin lỗi." Tôi nói ra đột ngột, lòng dạ bỗng nhẹ nhõm đi một chút, nhưng suy nghĩ bâng quơ của tôi thì không.

Tuấn đặt điện thoại xuống bờ ngực của mình và quay qua chằm chằm nhìn tôi, nhăn mặt cùng với lo lắng lại càng khiến cho tôi muốn xin lỗi thêm nữa.

"Em không có gì phải xin lỗi cả." Anh nhắc nhở.

"Là tôi đang lợi dụng anh." Tôi trả lời, từ ngữ có thể sai sót. "Để quên đời."

"Em làm gì có..."

"Tôi có."

"Thiện, em..."

"Tôi bỗng dưng không thể phiền não được nữa..." Tôi thừa nhận, cười thầm vô hồn rồi lắc đầu. "Tôi không còn nữa. Kì trước tôi đã đau đớn khi đến bệnh viện bên cạnh ba mẹ, nhưng từ khi chúng ta ân ái, cảm giác đó tan biến hoàn toàn. Tất cả những gì tôi nghĩ ngay bây giờ chỉ là... tôi không muốn ở đây nữa, tôi chỉ có muốn mãi mãi đi theo anh. Tôi không thể bộc lộ tâm tình của mình được, cảm giác có lỗi đã mất đi rồi... hay là thương tiếc... nói ra như vậy..."

"Em không cần phải thương tiếc," Tuấn trả lời, đưa ngón tay lên vuốt cằm rồi tới vùng cổ mẫn đỏ của tôi. "Ba mẹ em vẫn chưa tới mức đã chết."

Tôi bắt gặp ánh mắt của Tuấn, trong lòng thắc mắc anh sẽ nghĩ như thế nào nếu như tôi nói với anh là tôi không muốn quan tâm gì nữa. Liệu anh có nhìn tôi bằng loại ánh mắt khác lạ nếu như tôi thừa nhận tôi đây chính là kẻ từ bỏ chung sống với gia đình từ lâu rồi, để cho gia đình ngày ngày nhớ nhung tôi không? Liệu điều đó có đem chút ràng buộc nào không. Cả đời tôi chưa từng việc gì không làm: ăn chơi trác táng, sống tự túc hoàn toàn, kiếm được Tuấn rồi được cho tiền, làm tình không biết bao nhiêu lần (hiện tại và sau này), tôi còn thiếu gì nữa không. Cảm giác cuộc đời này tự do quá, tôi phát hiện ra rằng bản thân tôi oán giận: ở với gia đình là bị trói buộc lại một chỗ.

"Tôi không nghĩ là ba mẹ sẽ bình an hoàn toàn,  họ còn vì chuyện khác." Tôi đáp, cảm nhận dòng chảy lăn xuống má tôi. Tôi không nhìn anh được, nghĩ rằng anh sẽ tưởng tôi là một kẻ nhút nhát.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tuấn hỏi, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên lau cho tôi, cố gắng trấn an tôi trong khi thân thể tôi lói nhói mãi mãi.

Tôi lắc đầu.

"Thiện, em có vấn đề gì?" Anh thì thầm.

Tôi không thực sự muốn nói, nên tôi đã không mở miệng ra. Thay vào đó, tôi chỉ đứng dậy rời giường và đi vào nhà tắm, đóng cánh cửa lại sau lưng và đưa tay mình vào vòi nước bồn rửa mặt.

Tôi đưa mắt nhìn hình ảnh phản thân của chính mình, cảm nhận sự chán ghét đến tận xương tuỷ. Tôi đã không gặp được ba tôi quá lâu rồi, kí ức về ba với tôi đã mịt mù sương khói và tôi chỉ là một đứa con nít ham chơi, muốn rời bỏ mái ấm và đi tìm nơi khác.

Cửa được mở ra, đột ngột là bàn tay của Tuấn đưa tới nhẹ nhàng chạm lên lưng tôi. Anh đứng bên cạnh và mắt anh chăm chú nhìn tôi qua gương.

"Thiện."

"Tôi ghét ba mẹ." Tôi lắc đầu nói. "Và tôi biết như vậy là bất hiếu, nhưng tôi chỉ là không chịu được cảm xúc đó."

Biểu lộ của Tuấn không thay đổi. Anh thấu hiểu gật đầu, cho dù tôi biết anh là muốn hỏi tôi nữa, để gỡ rối cho cái sự hỗn loạn, cũng như điều khiển bản năng cảm xúc của tôi. Tuấn cũng là một người làm ba, cho một đứa con gái 16 tuổi, và trong anh ít nhiều gì cũng đã trải qua loại cảm xúc đó.

Tôi lắc đầu tiếp tục, cảm nhận mình bây giờ vô vọng đến nhường nào, trong sự tủi thân cay đắng hơn cả những lần trước đó. Chỉ vài năm trở lại đây, tôi dần dần trưởng thành, nhưng vô tình sau đó là trở thành một đứa con hư.... Không ai khác.

"Tôi từng là một đứa con bướng bỉnh trong nhà." Tôi nói.

"Thiện." Anh gọi tên tôi.

"Tôi vừa oán giận lại vừa ghét bỏ." Tôi nói với anh, giả bộ cười.... Tôi ghét hơn là bị Tuấn chứng kiến tôi ra nông nỗi thế này. "Có những lúc tôi tự hỏi tôi lớn lên là cái gì, hay tất cả chỉ là vờ vịt cả."

Tuấn không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, đợi tôi tiếp tục nói.

"Em có thể tin tôi mà, Thiện." Tuấn hứa với tôi, rồi từ sau lưng anh ôm tôi một cái. Tôi cảm nhận được cái ấm của bộ ngực anh lên tấm lưng tôi.

Tôi gật đầu run rẩy với Tuấn, lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng lúc anh giữ chặt tôi hơn thì lại càng thêm mãnh liệt. Anh ôm tôi khiến cho tôi có cảm giác bị tan ra thành hàng triệu mảnh.

"Tôi sẽ không đi..." Tôi thì thầm một lần rồi hai lần. "Không đi."

"Thiện."

"Tôi không muốn!" Tôi la hét giận dữ về phía tấm gương, giọng tôi đã bị vỡ vụn. "Xin anh đấy, Tuấn, tôi không muốn đi. Đừng ép tôi!"

Tôi tuyệt vọng van xin, đuổi khéo Tuấn rồi lại kéo anh lại vào trong lòng, tâm trí của tôi có quá nhiều kí ức và cảm xúc độc hại mà tôi không bao giờ muốn.

"Thiện, lắng nghe tôi nói. Không một ai bắt ép em làm gì em không muốn." Tuấn nói bằng loại giọng nghe thật xa vời. Hô hấp của anh lướt lên gương mặt tôi, cả người anh lại tiếp tục níu tôi chặt hơn nữa.

"Xin anh." Tôi cầu xin, suy nghĩ đã mờ nhạt khi tôi nghe giọng của Tuấn. Tôi chỉ biết ôm anh lại thật chặt, biết rằng chính tôi đây sẽ chết lặng vì anh đầu tiên.

"Thôi nào Thiện. Nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi, em yêu của tôi. Sẽ không sao đâu mà." Anh tuyệt vọng hứa với tôi, giọng nói lại càng thêm lo. Tộ trợn mắt nhìn anh, lắc đầu run sợ. Từ ngực, đến cổ họng, đến vòm miệng tôi đều nghẹn ngào.

Tôi tức tối cố gỡ mình ra khỏi Tuấn, mệt mỏi hết sức với tâm tình của mình. Nhưng tôi chỉ phát hiện bản thân mình lại thêm mềm yếu, dưới bàn tay chặt chẽ của Tuấn. Cái ôm của Tuấn đã dán vào tôi quá chặt.

"Em sẽ an toàn bên tôi, em yêu. Không ai sẽ bắt em làm gì cả." Tuấn cam đoan, tôi cảm thấy bản thân mình đã rã rời, dáng bộ tôi đã đỏ ửng xấu hổ, chuyện là tôi và Tuấn không mặc quần áo gì mà ôm quá chặt nhau.

JustaTee POV:

Tôi dẫn Thiện về giường ngủ, người em đúng là run rẩy quá mức khi có tôi rồi. Thiện không nói gì mà chỉ cho tôi biết rằng, em sẽ không nói gì sâu xa thêm nữa.

Ban nãy cho dù em đang có ý định muốn bỏ chạy khỏi tôi, tôi sẽ giữ em lại và cản trở em, tôi biết rất rõ Thiện cực kì thích được tôi âu yếm. Điển hình em dễ dàng thả lỏng cơ thể ngay từ lúc đáp xuống giường, chỉ im lặng mà cố giấu cảm xúc chai lỳ như muốn bật khóc. Tôi thì cố gắng suy nghĩ kĩ nên nói gì để thay đổi lại tình hình.

"Thiện..." Tôi thì thầm chua xót, khi thấy Thiện thế này thì tôi đau lòng lắm chứ. Tôi chưa từng thấy ai mà để lại nhiều cảm xúc cho tôi và cho gia đình dữ dội như em, Thiện quá dễ xúc động. Cho dù không hề có tin xấu gì, nhưng Thiện vẫn như thế, làm sao mà tôi có thể bỏ qua được chứ?

"Tôi xin lỗi." Thiện thì thầm, đưa ngón tay vào ôm cổ tôi chặt đến mức để lại dấu. Tôi không cảm em hay hỏi em tiếp, mà chỉ cho phép em làm việc đó. "Tôi xin lỗi."

"Em không có gì phải xin lỗi tôi." Tôi nhắc nhở Thiện, xoa đầu và lùa ngón tay vào sợi tóc của em. Môi tôi hôn lên trán của em. "Em yêu không sao, thôi nào."

Tôi không biết làm thế nào sẽ thay đổi cho tốt hơn, tôi chỉ biết im lặng với Thiện chờ đợi cho đến khi em đã bình tĩnh lại. Thiện nhào vào lòng đưa môi hôn tôi hết sức cần thiết, không hỏi han gì khác.

-end chap 37-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top