ZingTruyen.Top

Justatee X Rhymastic Book 2 Cuong Nhiet

Note: Người ta còn giận.

—————

Phương Ly POV:

Khi mà tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề bởi lời nói của Thanh Tuấn và tôi nghe được anh ta rút dây điện thoại bàn ra, tôi đã bắt đầu lo lắng cho Đức Thiện. Dĩ nhiên đúng thật là vậy, trong tôi đã đoán đúng, Đức Thiện vào phòng của tôi khóc nức nở, và mọi hi vọng được quay về với người yêu cũ đã hoàn toàn bị xé nát. Khi anh ta bước vào phòng mang cái tâm trạng lâm li bi đát như thế, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, tôi không thể nào nói nên lời.

Tôi không biết mình phải cảm thấy như thế nào, nhưng có lẽ là phải kiểm tra lại một lần nữa, cái chuyện mà Thanh Tuấn chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy, và tôi vẫn hít một hơi thật sâu cố gắng suy nghĩ.

Tôi bây giờ có nên kiểm tra anh ta hay không, hay đợi đến lúc anh ta đuổi việc tôi rồi thì mới nói?

Anh ta mà dám đuổi việc tôi chỉ vì một chuyện ngu ngốc ấy sao?

Tôi vẫn đang cố gắng suy nghĩ cho kĩ về chuyện đó. Làm sao mà Tuấn có thể doạ đuổi cổ tôi trong khi tôi lại là cái mỏ đào vàng quan trọng ở nơi này chứ? Tôi nghe cái giọng của anh ta, tôi biết tỏng là anh ta buộc miệng nói ra những lời lẽ không có suy nghĩ kĩ càng gì. Sau quá nhiều năm làm việc bên nhau, không kể những màn hợp tác ăn ý mà chúng tôi có, thì anh ta là sẵn sàng đuổi cổ tôi ra khỏi văn phòng chỉ vì một sự xích mích nhỏ nhặt như thế.

Là kẻ nào đã khiến cho anh ta không kiểm soát được cơn giận như vậy chứ?

Anh ta đã đuổi Đức Thiện sau tất cả những gì xảy ra, cái sự căm hận căm thù này đã vượt qua bất kì tầm mong đợi của tôi. Dẫn đến việc bây giờ tôi phải nhìn thấy một người con trai đứng kế bên tôi, không bóng dáng một nụ cười.

Tôi thấy Đức Thiện cũng chịu đựng rất giỏi, anh ta dễ xúc động mà cũng ngưng khóc rất nhanh, giống như khi gặp được tôi thì tôi là người sẽ an ủi anh ta vào lòng vậy.

"Cho tôi xin lỗi... Lỗi tại tôi mà anh phải chịu ấm ức như vậy." Tôi không biết phải tiếp tục ra làm sao.

Nhưng Đức Thiện chỉ nhún vai rồi hỉ mũi, ngồi xuống cái ghế vải kế bên Thanh Huyền, cầm lên một vài tập hồ sơ mà anh ta đang dọn dẹp, miệng không nói một lời. Đó là điều tôi phải đáng lo, Đức Thiện thậm chí cũng không phản ứng gì.

Ngày hôm qua anh ta đã mất trí khi tôi đề nghị giải quyết việc này, và thế là bữa nay anh ta vì việc đó mà trở thành một kẻ ngốc rồi. Sao mà tội nghiệp thế này chứ?

"Anh không sao chứ?" Thanh Huyền nói rồi ngồi bên cạnh anh ta, dừng công việc của mình mà chỉ nhìn anh ta giống như tôi vậy. Anh ta rồi cũng sẽ nói là không sao đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trông chừng cho đến khi anh ta nói.

"Tôi không sao. Anh ta muốn cô phải trực tiếp xin tài liệu, Phương Ly. Không phải kêu tôi làm việc đó." Thiện đáp rồi quay sang nhìn tôi nói.

Anh ta hình như không có ổn. Tuy không có tệ gì, nhưng không hề ổn chút nào cả. Thêm cái, tôi không nói gì khác, khi biết tôi làm vậy là đã quá sai rồi; chính tôi là người cố tình đùn đẩy anh ta vào tình cảnh trớ trêu đó.

Biết trước Thanh Tuấn sẽ phản ứng gay gắt như vậy, tôi đã không nên làm như thế rồi.

Rhymastic POV:

Một ngày trôi qua thật chậm rãi.

Tôi chuẩn bị chào tạm biệt sau khi đi làm xong, nở một nụ cười thật nhẹ với Phương Ly, tôi cảm thấy mình đã bị mắc kẹt trong phòng làm việc này rồi.

Có lẽ tôi vẫn còn trẻ con.

Thật sự, tôi không muốn phải đi dọc hành lang và đến lối ra, tôi sợ mình sẽ gặp anh ta và biết đâu tôi lại rơi vào cuộc cãi nhau khác, mà tôi không thể hiểu được vì sao mình lại bị mắng nhiếc nữa. Cãi nhau thì không bao giờ vui vẻ được, vì anh ta là kẻ duy nhất la hét vào mặt tôi, trong khi tôi thì mau chóng trở nên hèn nhát, không biết giải thích thế nào ngoài việc cắn răng chịu đựng ấm ức trong lòng.

Tôi mệt rồi, quá mệt anh ta rồi. Mệt lắm, ngán lắm, thật sự, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc muốn vung tay đấm vào mặt anh ta cho hả lòng hả dạ - như lần đầu tiên tôi gặp anh ta và anh ta đánh tôi vậy.

Cái duy nhất làm cho tôi không thể ngừng nghĩ được đến anh ta, đó chính là cái mùi hương X-Men For Boss cực kì nức mũi đó. Liệu tôi có sai khi tôi đã nhớ nhung mùi này rồi, và tôi sẽ về tìm những bộ đồ anh ta mua cho tôi và đốt bỏ đi, để tôi không còn ngửi đến cái mùi làm cho tôi nhớ đến anh ta hay không? Liệu bây giờ tôi có nên quay trở lại văn phòng làm việc của Tuấn và vung cú đấm vào mặt anh ta, đứng đó chờ anh ta ra ngoài và âm thầm động thủ chứ?

"Đức Thiện." Phương Ly gọi tôi, nhưng tôi không quay lưng lại để nhìn cô ta. Mà thay vào đó, tôi mở cửa ngay lúc cô ta gọi tên tôi một lần nữa, tôi thì thầm chào tạm biệt rồi mệt mỏi bước xuống hành lang.

Thanh Huyền đứng cách tôi không xa, tôi quyết định đi chậm lại để đảm bảo chúng tôi không đụng độ nhau.

Lúc tôi đi ngang phòng làm việc của anh ta rồi, tôi không biết anh ta có đời nào chịu tha thứ cho tôi hay không. Mặc cho cái thứ nổi trận lôi đình không thể kiểm soát được mà tôi nhận rõ cùng với nét biểu cảm kinh tởm mà anh ta đặt lên đầu tôi, tôi chỉ có biết lui bước lại và bỏ chạy, rời khỏi toà nhà sau khi nghe tiếng bước chân đằng sau lưng tôi.

JustaTee POV:

Tôi nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc, thì Phương Ly xông vào luôn, không quan tâm ai ở trong đó, cũng như cô ta coi lời đe doạ của tôi không hề tồn tại vậy.

Dĩ nhiên, thật ngu khi cho rằng Phương Ly sẽ sợ và không tiếp tục chống đối tôi nữa, việc đó chỉ làm tôi sợ ngược lại.

"Tại sao anh lại làm như vậy hả?" Cô ta chỉ tay về phía cái điện thoại bàn dưới sàn nhà, rồi nhìn vào mắt tôi.

Trong lòng tôi tuy có chút không hài lòng cái cách cô ta làm cho tôi mất sĩ diện, nhưng nếu như bây giờ mà tôi sa thải cô ta, nghĩa là tôi sẽ mất đi một người luật sư mà tài năng hơn bất kì ai trên đời này, gấp ba gấp bốn lần ai, kể cả tôi.

Tôi đã giận quá sức khi tôi đe doạ cô ta. Tôi vẫn vậy...

"Tôi nên thay người vào vị trí cô." Tôi nén lại cơn cay đắng trong lòng mình, nheo mắt lại và tôi nghe cô ta cười điên cười dại, bị mất kiểm soát cảm xúc hoàn toàn. "Giờ cô muốn làm cái gì?"

"Trên đời này, tôi chưa từng thấy anh tức mà cái kiểu xúc phạm sang người khác đến vậy."

"Còn cô thì chưa bao giờ phản bội tôi tồi tệ đến thế."

"Tôi làm việc đó là vì ai?"

"Coi như cô giỏi lắm."

Tôi thì thầm trong họng. Cô ta sau đó cười ha hả, phá lên, không quan tâm trong lòng tôi giờ có khó chịu thế nào.

"Cô thật sự rất thô lỗ. Bộ cô hết khách hàng để quấy rối rồi hay sao?" Tôi mắng, biết rằng tôi đang cố nguỵ biện. Cô ta chớp mắt nhìn tôi, nụ cười tan biến.

"Tôi có khách hàng, nhưng người ta là miếng cơm manh áo của tôi, không phải như anh mà đầy vấn đề, vừa giả làm nạn nhân mà lại vừa cố chấp tất cả sự thật, chỉ vì anh không..."

"Cô câm miệng đi." Tôi cắt ngang. "Xin đừng có nói."

Đó là cách tôi ngăn không cho cô ta nói, tôi chỉ sợ cô ta sẽ vì chuyện ban nãy mà làm cho tôi đau đầu thêm thôi. Tôi muốn đi về và ngủ cho yên giấc lắm.

"Vậy thì đừng có để lỗ tai chỗ khác mà không có lí do. Xin anh... đừng đóng giả làm nạn nhân nữa có được hay không?"

"Tôi không có ghét cậu ta!" Tôi nạt nộ.

Phương Ly nhếch mép cười. "Tôi đã nhắc gì đâu?"

Đúng là như thường lệ. Cô ta biết cách để móc xéo tôi mỗi lần cô ta đưa ra lí lẽ của mình.

Thế mà sao tôi lại chịu cãi với cô ta nhỉ? Đã nhiều lần rồi tôi chưa bao giờ thắng lại mỗi khi tôi và cô ta có cãi nhau, chưa kể đến việc tôi hay bực đến mức muốn vào tù vì tội giết người nữa. Khi nào mà Phương Ly còn đang vô tư, thì cuộc tranh luận nảy lửa giữa tôi và cô ta sẽ cứ thế mà tiếp tục.

Cô ta còn nói là thà chết chứ không chịu đầu hàng cơ.

"Tôi chỉ biết là cô sẽ không thể nào có được hai trợ lí, trừ khi cô trả lương đều đặn cho hai người đó." Tôi nói, cười ma mãnh trong niềm hân hoan chiến thắng.

Cô ta chỉ lắc đầu thở dài nói:

"Được thôi. Tôi bằng lòng, dù gì tiền tôi cũng dư một mớ giống anh, lo gì tôi không có tiền trả lương cho nhân viên. Anh biết ở văn phòng này, tôi là người thay anh đều đặn trả lương cho nhân viên chứ anh có bao giờ trả đâu, trừ khi Đức Thiện từng làm chung với anh thì anh bao Thiện từ A đến Z luôn."

"Phương Ly!!!" Tôi răn giọng nói.

Cô ta khoanh tay ngang ngực, hỏi khéo rồi cười tấu hài. "Cái gì cơ? Từ khi nào anh có quyền kiểm soát cách tôi chi tiền thế nào vậy? Hả? Thật xin lỗi, số tiền đó là tài sản cá nhân tôi, tôi thích dùng vào mục đích gì thì kệ tôi. Đừng nghĩ mình có quyền can thiệp chuyện riêng của tôi, thưa Luật sư Nguyễn Thanh Tuấn."

Tôi chớp mắt trước cách gọi thưa Luật sư kia. Cô ta bây giờ không còn coi tôi là bạn bè nữa mà là trở thành đồng nghiệp xa lạ luôn rồi sao? Liệu cậu ta có thực sự đáng để so với nhiều năm tin tưởng và làm việc chung với cô ta không?

"Cô nói thật?"

"Tôi có bao giờ nói dối đâu." Cô ta đáp. "Đây là nơi làm việc, được chứ? Nên anh hãy tập trung vào làm việc đi, thưa Luật sư Tuấn."

"Được rồi, thưa Luật sư Phương Ly." Tôi bắt đầu nổi giận đáp. "Cô nói vậy thì... tại sao cô còn đứng ở đây?"

Phương Ly nói, lại gần thật nhanh và ngửa tay ra trước mặt tôi.

"Tôi đến là để lấy hồ sơ của khách hàng mới, tôi biết rõ anh sẽ không đời nào tập trung vào công chuyện của mình đâu. Chuyện giữa anh và tập đoàn LadyKillah, khách hàng LK gì đó bây giờ là của anh. Tôi không can thiệp vào nữa, trừ khi anh gặp khó khăn thì tôi giúp đỡ thôi."

Tôi chỉ biết ngồi đó mà nhìn, không biết phải nói gì. Tôi không thể nói gì thêm được nữa, ngoài việc tôi chịu mở hộc tủ và đưa bộ tài liệu mới, nhìn cô ta sắp xếp lại giấy tờ rồi kiểm tra để đảm bảo cô ta có đầy đủ tất cả.

"Hừ, lại phải đi công tác!"

Cô ta nhăn nhó mặt mũi nhìn sơ nội dung rồi rời khỏi phòng làm việc của tôi.

Rhymastic POV:

"Anh rất giận tôi có phải vậy không?" Một chất giọng hỏi.

Tôi đang ngồi ở cái bàn quen thuộc của tôi, vài phút nữa giờ học mới bắt đầu, tôi ngẫm lại thì thấy đó là Thanh Huyền, ngồi cách tôi vài bàn ở phía dưới. Cô ta vẫy vẫy tay về phía tôi.

Tôi nhíu mày, tôi thật sự không hiểu sao cô ta lại nghĩ tôi là người phải giận đầu tiên, trong khi tôi thì ngược lại. Cô ta là người không may phải dính líu để chuyện tình cảm tan vỡ đó chứ không phải là gì hết mà tôi phải giận cả.

Mặc dù không liên quan gì nhưng Thanh Huyền vẫn lo đến cảm xúc lúc này của tôi. Trong lòng tôi thì phát ngại khi cô ta chứng kiến viễn cảnh khó xử nhất tối qua mà tôi đã bộc phát cảm xúc của mình, làm sao mà tôi có thể lờ cô ta được chứ? Là ai đã gây ra chuyện này trước?

"Không hề đâu." Tôi nói xong rồi quay mặt về phía bảng đen. Chút nữa tiết học bắt đầu rồi.

Bữa nay không có nhiều sinh viên lắm, trong khi tôi thì cứ hay đặt ba lô của mình ở kế bên. Tôi quay đầu lại thì phát hiện ra cô ta đã ôm cặp sách và bất thình lình lại chỗ tôi làm cho tôi phải đứng dậy.

"Anh ngồi đi?" Cô ta nói làm cho tôi lắc đầu.

Tôi hay giả vờ như tôi giữ chỗ cho một ai đó lắm, nhưng không dành cho bất kì ai, tại vì tôi muốn được ngồi yên bình một mình khi lớp học không có nhiều sinh viên.

"Không phải cô... cô... cô..." Tôi lắp bắp, cô ta để tập vở lên bàn và ngồi xuống ngay. Tôi không thể nói gì, vì tôi biết mình sẽ thô lỗ nếu như xin mời cô ta rời khỏi chỗ đó. Dù gì chiếc ghế này đâu phải là của tôi đâu, nên ai cũng ngồi được mà.

"...thường hay ngồi ở sau đúng không?" Cô ta nhún vai. "Nhưng tuỳ thôi."

"Cô... hây da..." Tôi nín lặn vì không biết nói gì nữa.

"Ngồi chung với anh có sao đâu." Cô ta nói.

Thanh Huyền là một người kiên nhẫn nhất trên đời này. Dù nói gì thì tôi cũng may phước lắm. Do vậy, tôi sẽ không phàn nàn gì cả mà chỉ ngồi xuống theo, tập trung quan sát giáo sư viết trên bảng.

Đôi khi tôi muốn hỏi tại sao ông Hoài Phương lại muốn dạy học, trong khi bản thân ông ta cũng hay quát mắng sinh viên của mình như cơm bữa chứ. Tuy vậy, đó là chuyện của người ta, tôi cũng không nên quan tâm.

"Cô này... ơ... hay là sau giờ học tôi với cô nói chuyện có được không?" Tôi hỏi, nhận ra cô ta lo chăm chú ghi chép.

"Hả, hả, được..." Cô ta giật mình đáp và gật đầu. "Bạn bè mà phải không?"

Tôi nhìn trong vài giây rồi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

-end chap 6-

P/S: Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy cân nhắc vote truyện (nút hình sao) nếu như cảm thấy hay. Mình sẽ vô cùng biết ơn.

28/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top