ZingTruyen.Top

Jz48 Diep Di Co Nhat Hoan Lac Phat


11.

Buổi tối lúc Hàn Diệp đến điện Chiêu Dương, trông thấy Cơ Phát đang lười nhác nằm trên ghế dài đọc sách, nhưng y lại vừa cầm quyển sách trên tay vừa ngủ gật, nhiều lần cằm y suýt chạm vào ngực.

Hàn Diệp bật cười ngồi xuống cạnh y. “Buồn ngủ thì cứ đi ngủ, gật gù như gà mổ thóc như vậy, lát nữa lại than đau cổ cho xeml”

Cơ Phát nghe hắn nói thế mới nhận ra cổ mình đã đau ê ẩm, y đưa tay xoa xoa, nói: “Ban đầu cũng không buồn ngủ, mà đợi người lâu quá”

“Tấu chương hôm nay hơi nhiều, xem xong mới qua đây được”

Hàn Diệp xoa bóp vai cho Cơ Phát. “Con mình hôm nay có ngoan không?”

Giữa hè nóng bức, trong điện Chiêu Dương đã sớm được đặt sẵn mấy bồn chứa băng, lúc nào cũng có người đến đổi, cho dù là đêm đến, những khối băng trong suốt như pha lê vẫn được chất cao như cũ. Cơ Phát có thai lại sợ nóng, điện Chiêu Dương không đốt hương nữa, chỉ đặt mấy quả mai đào vào trong bồn chưa băng, trắng trắng đỏ đỏ, vừa thơm vừa đẹp mắt, có thể bỏ vào miệng ăn luôn được. Trái cây chua ngọt ướp trong đá lạnh càng thêm mọng nước, là cách tốt nhất để đánh tan cái nóng. Còn đặt mấy bình hoa dành dành bên cửa sổ, mùi hoa thơm ngát hoà vào làn gió đêm, khiến cho tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ bỗng chốc không còn ồn ào nữa.

Hàn Diệp nhẹ nhàng khẽ nói ngày tháng thật bình yên, Cơ Phát liền xoa lên chiếc bụng tròn xoe của mình. “Ầm ĩ suốt ngày, chắc là nghịch lắm đây”

Đang nói, y thoáng trông thấy mồ hôi lấm tấm trên cổ Hàn Diệp, không khỏi nhíu mày. “Mặt trời lặn nhưng vẫn còn chưa bớt nóng đâu, người có muốn tới đây cũng không việc gì phải vội, lỡ như chạy đổ đầy mồ hôi rồi bị trúng gió, cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

“Sao thế? Người ta đầy mồ hôi làm em khó chịu sao?”, Hàn Diệp tháo chiếc khăn tay vắt bên hông xuống lau lung tung vài cái. “Bận rộn cả ngày chỉ muốn gặp em sớm một chút thôi, tự nhiên bước chân nó nhanh thế chứ ta có biết đâu”

“Ta vẫn ổn mà, cả ngày không có việc gì, chỉ có lúc chập tối có ra ngoài đi dạo với A Tấn một lát”

“Có đệ ấy ở bên cạnh em ta cũng yên tâm phần nào, đỡ phải cả ngày buồn chán lại sinh bệnh”, hắn dừng một lát. “Chỉ là có mấy chuyện vụn vặt ở bên ngoài, còn nói y như thật, em có nghe được cũng đừng để bụng”

Cơ Phát hiểu ý của mấy lời này, chính là có ý bảo y đừng nên nhúng tay vào, nhưng y nghĩ một lát, cũng phải nói ra vài câu.

“Ta biết phụ thân đã chọc giận người không vui, chỉ là…”

Hàn Diệp ngắt lời y. “Em lại muốn cầu tình cho ông ấy sao?”

Cơ Phát mỉm cười lắc đầu. “Lần này ông ấy quá hồ đồ rồi, người có trách có phạt thế nào cũng được, ta sẽ không nhúng tay vào, chỉ là cảm thấy việc này có chút kỳ quặc”

Hàn Diệp không nói gì, chỉ đưa tay siết nhẹ bờ vai y, Cơ Phát lại nói tiếp. “Việc cầu tước ông ấy cũng từng đề cập với ta rồi, hơn ba tháng trước, cũng chính vì việc này ta mới xảy ra tranh chấp với ông ấy. Sau đó ông ấy nói với ta việc này là do ông ấy quá bốc đồng, sau này sẽ không nhắc lại nữa, vậy thì bây giờ vì sao lại có người nhắc đến? Rốt cuộc là do phụ thân ta chưa từ bỏ ý định, hay là có ai đó cố tình khiến cho người và ông ấy lại nảy sinh thêm hiềm khích? Nếu là có người cố tình, việc này là việc nhà của ta, thì sao lại truyền vào tai người khác như vậy? Ta thấy việc này thật không đơn giản”

Hàn Diệp im lặng thật lâu, lông mày cũng ngày càng nhíu chặt, hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó, đầu óc đặc quánh như nhét bông, thế là hắn ngoẹo đầu tựa vào vai Cơ Phát. “Phiền chết mất”

Cơ Phát sờ sờ tóc hắn. “Càng xuất chúng thì càng gặp nhiều phiền phức mà, người cũng đừng nên oán trách”

“Tiểu Hoa, lâu rồi em không cùng ta phân tích việc triều chính nữa”. Hàn Diệp khẽ vuốt ngón tay Cơ Phát, đột nhiên hắn nói như vậy, khiến y hơi hoảng hốt, vô thức nói. “Là ta đã đi quá giới hạn rồi”
 
“Không phải, không phải mà… Ta rất thích em thế này, lúc còn ở Đông Cung đã rất thích rồi, chỉ có em mới có thể nói với ta nhiều như thế”

Cơ Phát không nói gì, Hàn Diệp thở ra một hơi dài. “Cứ thế này mãi thì tốt biết bao nhiêu”

“Lời lẽ của người đời rất đáng sợ”

”Nếu như luôn có em bầu bạn, lời lẽ người đời làm sao còn đáng sợ nữa?”
 
“Người lại hờn mát rồi!”

Cơ Phát biết hôm nay hắn cực kỳ mệt mỏi nên mới càm ràm như thế, nghĩ đến thời gian cũng không còn sớm, bèn gọi người đến hầu hạ hắn tắm rửa nghỉ ngơi.




Ngờ đâu bên này còn đang bận rộn, đã nghe bên ngoài ầm ĩ, Minh Hội tiến vào bẩm báo nói Từ Tấn và A Giang xảy ra tranh chấp dẫn đến đánh nhau, đang huyên náo túi bụi, cần Cơ Phát đi dẹp loạn.

Cơ Phát nghe được không khỏi nhíu mày, vội vàng hỏi tại sao.

Minh Hội nói lúc đầu Từ Tấn mang theo cung nữ ra ngự hoa viên bắt đom đóm, nhưng không biết A Giang từ đâu xuất hiện, Từ Tấn nhất thời không chú ý đã bổ nhào lên người gã đẩy gã một phát. Đường lát đá trong ngự hoa viên toàn là đá cuội, khó tránh có chút trơn trượt, A Giang ngã đau chân, liền không vui, nhất định phải bắt Từ Tấn xin lỗi gã. Từ Tấn vốn không ưa gì A Giang, mà từ nhỏ đến lớn vốn được nuông chiều, làm sao có thể chịu thiệt như thế được, thế là rùm beng lên.

Lại là việc cỏn con thế kia, Cơ Phát nghe xong liền cảm thấy đau đầu nhưng lại không thể ngồi yên bỏ mặc, chỉ có thể gọi người đến giúp y khoác thêm áo, chuẩn bị liễn kiệu. Hàn Diệp vừa tắm xong, trông thấy Cơ Phát ăn mặc chỉnh tề liền hỏi y định đi đâu, Cơ Phát kể lại tất cả mọi việc, hắn nghe xong cũng cau mày.
 
“Cả ngày ồn ào như vậy, làm sao em có thể an thai được?”

“Quên đi, A Giang không chịu bỏ qua, ta cũng chỉ có thể đi xem một chuyến, người mệt thì nghỉ ngơi trước đi”

Cơ Phát nói xong liền đỡ bụng đi ra ngoài, Hàn Diệp vội vàng ngăn y lại. “Cái tính tình kia của A Giang chỉ sợ không nể mặt em đâu, để ta đi cùng em”

“Nhưng mà… muộn thế này rồi…”

Cơ Phát vốn định nói muộn quá làm chậm trễ giấc ngủ của Hàn Diệp, chỉ là chưa kịp nói xong thì Hàn Diệp đã kéo y ngồi lên kiệu đi về phía ngự hoa viên.






Còn chưa tới ngự hoa viên đã nghe thấy giọng nói của A Giang, nói là Từ Tấn cố ý hại gã bị thương.

“Rõ ràng là ngươi đụng ta! Đom đóm của ta cũng bay mất rồi! Ngươi ăn hiếp người khác!”

Giọng Từ Tấn vô cùng tủi thân, thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào. Cậu ở trong cung mấy năm nay, Cơ Phát sớm đã coi cậu là em trai mình, sợ cậu bị người ngoài ức hiếp, bước chân y bất giác tăng tốc, khẽ gọi tên cậu. “A Tấn, tới đây”
 
“Ca ca!”, Từ Tấn nghe thấy liền xoay người chạy đến bên cạnh ôm lấy eo y. “Ca ca huynh tới rồi!”

Hàn Diệp cũng không biết mình bị gì, trông thấy Từ Tấn ôm Cơ Phát, hắn lại cảm thấy lạ lạ thế nào, bèn đưa tay kéo Từ Tấn ra, đen mặt trách. “Trễ thế này rồi còn cãi nhau, còn ra cái gì nữa?”

Từ Tấn không sợ gì, chỉ sợ Hàn Diệp hung dữ với cậu, hơi bĩu môi không dám ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng chực tuôn rơi, trông vô cùng đáng thương. Cơ Phát mềm lòng, vội vàng đẩy Hàn Diệp một cái bảo hắn đừng nghiêm mặt nữa. Hàn Diệp bị y quở trách liền cảm thấy không vui, vừa đúng lúc trông thấy A Giang đang đứng một bên, cơn giận mới có chỗ để trút.

“Đã trễ thế này ngươi ở đây làm gì?”

“Thần, thần chỉ muốn tản bộ tiêu cơm một chút…”
 
“Mặt trời vừa lặn là ăn cơm xong rồi, giờ đã khuya thế này, ngươi định tiêu cơm cái gì?”, hắn nói xong nhìn thoáng qua, thấy trong tay gã còn cầm roi. “Còn dám động thủ trong cung?”

“Ca ca huynh nhìn đi, quần áo của ta bị hắn phá nát cả rồi, bộ đồ này vừa may lúc vào hạ thôi đấy!”

Từ Tấn cũng rất thông minh, chớp đúng thời cơ giơ cao hai tay mách Cơ Phát. Cơ Phát xem một lúc, quả nhiên trên nền áo tơ lụa bị roi quất thành một vết rách thật dài, mùa hè quần áo đơn bạc, còn có thể trông thấy vết máu lờ mờ. Y nhíu mày. “Sao lại thành thế này? Lát nữa tìm thái y lấy chút dược cao thoa lên”

“Được, cảm ơn ca ca”

Từ Tấn được sủng sinh kiêu, thừa dịp Hàn Diệp không chú ý, lén lút làm mặt quỷ với A Giang, khiến gã tức giận nhịn không được giơ roi về phía cậu. “Ngươi—-”

“Làm gì! Ngay trước mặt trẫm mà còn dám làm càn!”

Hàn Diệp nắm cổ tay gã đẩy gã trở về. “Ngươi và A Tấn địa vị ngang nhau, nếu như có gì bất bình với đệ ấy, ngươi có thể đi tìm Hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không được động thủ”

“Nếu như Hoàng hậu thiên vị thì ngài có quản không?”, A Giang vẫn không phục. “Nếu vương thúc của ta biết ta ở Trường An bị ức hiếp như vậy, nhất định ông ấy sẽ rất đau lòng!”

“Nếu như Hoàng hậu thiên vị, ngươi có thể đến tìm trẫm. Trẫm nghĩ Cát Nỗ Vương là người biết đúng sai, chuyện hôm nay là ngươi không đúng, nhất định ông ấy cũng sẽ không thiên vị. Nhất là A Tấn là con trai của Từ thượng thư, ngươi động thủ với đệ ấy, làm ảnh hưởng đến ban giao hai nước, ngươi cho rằng Cát Nỗ vương sẽ đứng về phía ngươi sao?”

Hàn Diệp nói rất lạnh lùng, chỉ vài câu đã khiến A Giang đỏ mặt đến mang tai, oán hận ném roi đi. Cơ Phát thấy thế, lòng biết A Giang có Cát Nỗ vương là chỗ dựa, Hàn Diệp cũng không thể thực sự làm gì được gã, ôm Từ Tấn nói thôi đi, phạt hai tháng bổng lộc, răn dạy một chút là được rồi. Hàn Diệp tự nhiên cũng không làm mất mặt y, lập tức bảo Lý An đến phủ nội vụ truyền chỉ.



Mọi chuyện đã xong, Từ Tấn vẫn còn kéo tay Cơ Phát không buông, than thở cánh tay đau quá. Cơ Phát biết roi của A Giang quất trúng một chút cũng rất đau, liền bảo Minh Hội xách đèn lồng soi, xắn tay áo cậu lên xem xét, nơi bị roi quất trúng thế mà sưng tấy lên, nhịn không được ‘chậc’ một tiếng. “Sang chỗ ta đi, lấy thuốc cho đệ”

“Được!”
 
Từ Tấn mừng rỡ, Hàn Diệp lại quắc mày hỏi, “Thế còn ta?”

“Người về điện Càn Đức đi”

Cơ Phát chỉ toàn quan tâm đến vết thương của Từ Tấn, cũng không ngẩng đầu lên, Hàn Diệp liền tỏ vẻ vô cùng đáng thương. “Thoa thuốc có thể mất bao lâu… Điện Càn Đức vắng teo thế kia, phí tiền nến quá đi ~”

“Vậy người…”

“Vậy Bệ hạ qua chỗ ta đi”

A Giang mãi mới chen vào được, chớp thời cơ liền cẩn thận cất lời, Hàn Diệp chẳng thèm liếc mắt nhìn gã lấy một lần, ánh mắt chỉ dính lên người Cơ Phát. “Được, vậy ta về điện Càn Đức”

Hắn nói xong liền phất tay, lập tức có cung nhân chạy đến. “Đưa Hoàng hậu về cẩn thận, không được phép có sơ xuất”

“Chỉ có mấy bước thôi, cần chi nhiều người như vậy, người cũng quá cẩn thận rồi”

Cơ Phát ngoài miệng thì oán trách, nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười, khiến Từ Tấn ganh tị đến nghiến răng. “Ca ca đi nhanh nào, buổi đêm lạnh lắm”

Cậu vừa nói vừa kéo Cơ Phát đi, ngược lại chẳng còn giống lúc than thở cánh tay đau vừa rồi. Cơ Phát tự nhiên đi theo cậu, Hàn Diệp vẫn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Cơ Phát rời đi, mãi đến lúc chiếc lồng đèn cuối cùng cũng khuất dạng sau ngã rẽ, hắn mới cất bước về điện Càn Đức.
  
Quả nhiên, hắn còn chưa kịp rời khỏi ngự hoa viên, đã có người đến báo, nói Cơ Phát trượt chân ngã, đang khẩn cấp triệu thái y đến điện Chiêu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top