ZingTruyen.Top

Jz48 Diep Di Co Nhat Hoan Lac Phat






12.

Điện Chiêu Dương lại rối như mớ bòng bong, lúc Hàn Diệp chạy đến, Cơ Phát đã uống thuốc an thần rồi nằm nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Minh Hội cùng hai thái y, một người trông coi việc hốt thuốc cho Cơ Phát, một người giúp quấn băng vải cho Từ Tấn.

Đường ở ngự hoa viên phần lớn là lát bằng đá cuội, vốn dĩ cẩn thận một chút sẽ không sao, nhưng vì thời tiết nắng nóng, những cung nhân quản lý ở ngự hoa viên vẩy nước cho nhiệt độ hạ xuống, việc này mới khiến cho Cơ Phát trượt chân. May mắn là Từ Tấn phản ứng nhanh nằm đệm bên dưới y, may mắn bảo vệ được đứa bé, chính cậu lại bị trật một cánh tay, phải cẩn thận điều dưỡng một phen.

Hàn Diệp hỏi thăm Từ Tấn một tiếng trước, thấy cậu không sao liền nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên giường Cơ Phát, đưa tay sờ lên mặt y. “Có phải bị hoảng sợ rồi không?”

Cơ Phát không nói gì, Hàn Diệp cũng không làm phiền y, quay mặt liền quở trách hạ nhân không cẩn thận.

Mấy người trong phòng lập tức quỳ rạp xuống đất, trừ Từ Tấn ra, ai cũng dập đầu thỉnh tội. Cơ Phát mềm lòng, biết đây là có kẻ có chủ tâm hại y, nô tài đi theo có cẩn thận thế nào cũng vô dụng mà thôi. Thế là y vỗ vỗ mu bàn tay Hàn Diệp, khẽ lắc đầu với hắn.

Hàn Diệp hiểu ý y, không muốn khiến y bận tâm thêm, phạt chút bổng lộc rồi bảo mọi người lui ra.

Cơ Phát nhắm mắt lại. “Ta mệt quá, người cũng trở về đi”

“Ta ở lại với em”

Cơ Phát không bảo hắn về nữa, mặc dù đứa bé không việc gì, nhưng lần này đã dọa y hoảng sợ, cộng thêm vừa uống thuốc, đầu óc mơ hồ cũng không nghĩ thêm được gì. Hàn Diệp nghĩ ngợi một lát, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được cất lời.

“Chuyện này có hơi kỳ lạ, em cảm thấy là ai?”

“Do ta không cẩn thận thôi, không sao cả, ngủ một giấc là khỏe rồi”

Đã thế, Hàn Diệp cũng không muốn làm phiền y thêm nữa, mặc nguyên quần áo cứ thể ngủ cạnh y một đêm. Sáng sớm hôm sau hắn từ chỗ Cơ Phát đi vào triều, hắn vừa đi khỏi, Từ Tấn đã ôm cánh tay treo lơ lửng xông vào, lúc đó Cơ Phát đang uống thuốc, trông thấy cậu nhảy nhót không khỏi nhíu mày. “Vừa mới ngã trật tay, cẩn thận kẻo chân cũng trật luôn”

Từ Tấn không để ý đến lời quở trách của y, nhảy vài bước đến ngồi xuống bên cạnh y. “Ca ca, chuyện hôm qua nhất định là cái tên A Giang kia giở trò”

Cơ Phát uống từng ngụm thuốc nhỏ, ra hiệu cho Từ Tấn nói tiếp, Từ Tấn bèn nói sạch sành sanh những việc cậu điều tra được cho Cơ Phát nghe.

Đầu tiên là trận ầm ĩ tối qua, vốn là A Giang gây chuyện, la hét ồn ào đòi nhất định Cơ Phát phải ra mặt, nếu gã không đòi thì Cơ Phát cũng không ra ngoài làm gì. Thứ hai là việc cung nhân đổ nước có chút ngoài dự kiến, thường ngày đều là lúc mặt trời vừa lặn thì mang nước ra vẩy để bớt nóng, giữa mùa hè nóng thế này nước sẽ bốc hơi đi ngay, nào có đạo lý đêm hôm khuya khoắt mà trên đường vẫn còn đọng nước được cơ chứ? Còn nữa, Từ Tấn cảm thấy có gì đó không ổn lắm, lúc xảy ra chuyện sẽ có người lập tức đi dò xét xung quanh, kết quả là phát hiện ra gã sai vặt bên cạnh A Giang đang lén lén lút lút không biết đang làm gì, lúc xem kỹ, phát hiện ra được vẩy trên đường có trộn lẫn dầu vào, khó tránh lúc đó Cơ Phát trượt chân ngã.

“Gã chính là cố ý, sợ huynh sinh đứa bé ra nên muốn hại huynh, ca ca huynh không được bỏ qua cho gã đâu đấy!”

Từ Tấn nói chắc như đinh đóng cột, lòng đầy căm phẫn, Cơ Phát nghe xong nghĩ lại cũng sợ vô cùng. Nhưng nếu muốn đối phó với A Giang, chỉ sợ sẽ chọc đến phía Bắc Nô mất.

“Quên đi thôi, không có bằng chứng, làm sao gã thừa nhận được?”

“Sao lại không có bằng chứng! Bắt mấy người xung quanh gã lại nghiêm hình khảo vấn, ta không tin là sẽ không có manh mối gì!”

Tính Từ Tấn vốn gấp gáp, nói xong liền muốn đi bắt người, Cơ Phát vất vả lắm mới khuyên được cậu. “Đệ cho rằng gã là kẻ ngốc sao? Loại chuyện mạo hiểm thế này đương nhiên là A Giang đã nắm đằng chuôi rồi, nếu A Giang dùng tính mệnh cha mẹ người thân để uy hiếp mấy người kia, thì đệ có thể hỏi được gì?”

“Nhưng mà…”

“Thôi, dù sao ta cũng chỉ là bị kinh sợ, cũng không xảy ra chuyện gì, đừng nói gã sẽ không thừa nhận, mà cho dù có thừa nhận đi nữa thì cũng sẽ không bị phạt, huống chi…”

Cơ Phát im lặng một lát, ánh mắt y dần ảm đạm, Từ Tấn không hiểu sự đời, hỏi y huống chi cái gì.

“Huống chi… sau lưng A Giang là toàn bộ thế lực của Bắc Nô, nếu ta làm náo loạn sẽ khiến Bệ hạ khó xử. Cuộc sống của người vốn đã không dễ dàng gì rồi, sao ta có thể gây thêm gánh nặng cho người được, chi bằng cứ coi như không biết thôi, sau này ta cẩn thận chút là được”

Y nói như không có việc gì, nhưng sắc mặt lại không thờ ơ như y vẫn cố thể hiện ra bên ngoài, Từ Tấn nhìn y, rõ ràng có thể trông thấy được một tia tủi thân trong đáy mắt y. Sự tủi thân của Cơ Phát luôn được y giấu kỹ, dường như chỉ cần y ở trong điện Chiêu Dương, y liền sẽ không bao giờ bị tủi thân vậy. Từ Tấn mím môi, hồi lâu mới nói. “Ca ca, nếu huynh cứ thế này thì Bệ hạ cũng sẽ không vui đâu”

“Đệ còn con nít thì biết cái gì?”

“Ta biết hết! Lúc nào Bệ hạ vui hay không vui ta còn hiểu hơn huynh luôn ấy”

Cơ Phát hơi sững sờ, không rõ đột nhiên Từ Tấn nổi giận là nhằm vào ai. Từ Tấn cũng biết mình bị hớ, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại, hai mắt đỏ au nhìn về phía Cơ Phát. “Ca ca, ta vẫn muốn hỏi, nếu như huynh biết có một ngày huynh sẽ bị tủi thân như vậy, huynh sẽ còn muốn gả cho Bệ hạ không?”

Câu hỏi này của Từ Tấn, Cơ Phát cũng từng hỏi chính mình rất nhiều lần.

Có những đêm khuya thanh vắng, nửa đêm thức giấc, nhớ đến Duẫn nhi chết yểu, nhớ đến hai đứa bé còn chưa chào đời kia, nhớ đến đủ kiểu nhượng bộ của y mấy năm nay, biết bao nhiêu tủi thân, y cũng nghĩ nếu sớm biết có hôm nay, y vẫn sẽ gả cho Hàn Diệp làm Hoàng hậu sao?
 
Thế nhưng mỗi lần tự hỏi, đáp án trong y cũng chưa từng tay đổi.

“Vẫn sẽ”

Từ Tấn không hiểu, hỏi y vì sao, hạnh phúc không phải là điều quan trọng nhất của cả một đời người sao?

“Đó là vì đệ không biết trước đây người thế nào thôi”

Cơ Phát sờ lên cái đầu xù đang tựa lên bụng y của cậu, chậm rãi nói. “Người vẫn luôn sống rất vất vả…”

Hàn Diệp tuy là đích tử nhưng lại không phải trưởng tử, phía trên hắn còn có mấy ca ca, cả văn cả võ, ai cũng xuất chúng, rất được Tiên đế coi trọng. Mẫu hậu của Hàn Diệp là một người rất để ý đến quyền lực, đương nhiên sẽ không cam tâm để người khác giỏi hơn Hàn Diệp. Bởi vậy ngày đêm bà đốc thúc Hàn Diệp dụng công khổ học, cưỡi ngựa bắn tên, khiến cho hắn không khắc nào được thoải mái. Năm ba bốn tuổi hắn quen biết Cơ Phát, cũng là bởi vì Tiên hoàng coi trọng binh quyền trong tay Cơ Xương, lại không dám kết giao quyền thần, nên mới mượn giao tình của hai đứa trẻ để lôi kéo.

Thật ra khi bé Hàn Diệp cũng không nói nhiều, thậm chí có chút im ắng và thu mình, cho dù là chơi cùng với các bạn đồng trang lứa cũng chỉ ngồi trong góc. Thế là Cơ Phát thường ở bên cạnh hắn, Tiên hoàng hậu không cho hắn ăn vặt thì y lén mang cho hắn, không cho phép hắn xem mấy thứ sách linh tinh thì y lén giấu giúp hắn, còn thường mượn việc luyện tập kỵ xạ để mang Hàn Diệp ra ngoại thành chơi, bắt chim mò cá, không có gì là hai người không làm. Cũng chỉ có lúc ở cùng Cơ Phát, trên mặt Hàn Diệp mới hiện lên vài phần rạng rỡ.

Sau đó Tiên hoàng hậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, sợ Cơ Phát làm chểnh mảng việc học của Hàn Diệp, dần dần không cho hai người gặp nhau nữa. Hàn Diệp vốn là một đứa bé biết vâng lời, chưa từng làm trái lời Tiên hoàng hậu, chỉ có việc bắt hắn tránh xa Cơ Phát này, đây là lần đầu tiên hắn chống lại bà, còn bị phạt đòn.

“Ta thấy người bị đánh đến mức không đứng thẳng được, đương nhiên rất đau lòng, liền nghĩ hay là sau này ta lén đi gặp người không cho Mẫu hậu biết. Kết quả là người không chịu, người nói người không hề sai, người muốn ở cùng ta, quang minh chính đại, tuyệt không bao giờ lén lút”

Sau đó, Cơ Phát phân hóa thành khôn trạch, Hàn Diệp một mình trèo tường vào nhà y cầu hôn, suýt chút nữa là bị gia đinh nhầm thành kẻ trộm.

“Thật ra trước kia ta cũng nghĩ mình sẽ thành càn nguyên, nên chỉ xem người là bạn thân, chưa từng có ý muốn gả cho người. Ta nghĩ Hoàng cung kia quá nhàm chán, nào có rộng lớn như bên ngoài, có thể mặc ta hành tẩu…”

Cơ Phát hơi dừng lại, khi nói tiếp, bên khóe miệng hiện lên ý cười. “Nhưng người đã nói với ta là, Tiểu Hoa, Đông Cung hiu quạnh như thế, một mình ta vô cùng cô độc, muốn hỏi em có muốn bầu bạn bên ta cả đời không? Thế là ta nhớ đến dáng vẻ lẻ loi trơ trọi, không ai thèm để ý của người khi bé kia, nghĩ đến nếu như ta gả cho người khác, đôi bên sẽ tránh hiềm nghi, dần dần như thế, có ai còn có thể gỡ xuống vỏ bọc lạnh lẽo cứng rắn của người nữa đâu? Lăn qua lộn lại suy nghĩ cả đêm, cuối cùng ta vẫn là không nỡ”

Nếu thật lòng ái mộ một người, sẽ luôn sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của riêng mình để chu toàn cho người ấy, sẽ bằng lòng khóa đi đôi cánh của chính mình, trở thành tia sáng mà người ấy có thể nắm giữ trong cuộc đời. Cơ Phát đã từng cảm thấy tủi thân, nhưng chưa từng hối hận, cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, y đều sẽ bị đánh bại bởi sự không nỡ của chính bản thân mình.

Như lúc trước y từng nói với Hàn Diệp, cho dù thế giới bên ngoài có tốt đẹp đến thế nào đi nữa, người y muốn gả nhất cũng chỉ có mình hắn mà thôi.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top