ZingTruyen.Top

Jz48 Diep Di Co Nhat Hoan Lac Phat




03.

“A Diệp sẽ không ép buộc ta như vừa rồi”

Cơ Phát ngẩng mặt nhìn Hàn Diệp. “Thời thế đổi thay, lòng người thay đổi còn rét lạnh hơn cả mọi sự trên đời”

Hàn Diệp chạm phải ánh mắt y, bỗng nhiên không dám nhìn tiếp, cao giọng họi Lý An đến. Lý An vẫn đứng đợi ngoài cửa, lúc khom người vào điện, trông thấy Cơ Phát vẫn còn quỳ liền biết hai người này nhất định vẫn còn đang cãi nhau, liền vội vàng quỳ xuống theo.

“Đại tướng quân Cơ Xương lỗ mãng vô lễ, ẩu đả Từ thượng thư, vốn nên bắt giam hỏi tội…Nhưng, Hoàng hậu sinh non, trẫm không đành lòng trách móc nặng nề người nhà, hạ lệnh trừ một năm bổng lộc, thỉnh thái y cho Từ Thượng thư, xoa dịu cảm tình”

Lý An lĩnh chỉ lui ra, trong điện lại trở nên trầm mặc, chỉ còn lại hai người Hàn Diệp và Cơ Phát. Cơ Phát đầu tiên là tạ ân, cũng không đợi Hàn Diệp lên tiếng, liền phối hợp đúng dậy cáo từ, chỉ là khi vừa quay người đi, đã bị kéo tay lại.

Y quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt Hàn Diệp, sự lạnh lẽo đã không còn, ngược lại tăng thêm mấy phần mềm mại.

Y quay đầu đi nơi khác. “Làm gì vậy?”

“Đói bụng, cùng ăn với ta bữa cơm”

Giọng điệu hắn vẫn cứng nhắc vụng về như cũ, cố gắng tỏ ra chút trẻ con, trong lòng Cơ Phát còn có khúc mắc, lời nói qua lại vừa rồi lại có chút gây tổn thương nhau, y thực sự không có cách nào coi như không có việc gì mà ngồi cùng bàn dùng bữa với Hàn Diệp được. Thế là y xua tay tránh khỏi sự lôi kéo của Hàn Diệp. “Thân thể không thoải mái, không muốn ăn”

Hàn Diệp sững sờ, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Cơ Phát đã bước nhanh ra khỏi điện Càn Đức, vẫn không quên mang theo hộp cơm trên bàn, ngay cả một chút tấm lòng cũng không thèm để lại cho hắn.

Thật là… Hàn Diệp chỉ cảm thấy buồn cười, hắn vân vê ngón tay gọi Lý An đến, phân phó ban thiện cho điện Chiêu Dương.






Trong điện Chiêu Dương, Cơ Phát đang lau bàn thờ Phật, lúc Lý An cầm hộp cơm bước vào, y vẫn không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt hỏi chuyện gì.


Minh Hội nhận lấy hộp cơm mở ra xem, bên trong cũng không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là một mâm khổ qua xào. Thế là Lý An buồn cười nói. “Bệ hạ nói mấy ngày nay trời khô nóng, khổ qua thanh tâm hạ nhiệt, hy vọng điện hạ có thể bảo trọng thân thể”

 
Cơ Phát nhịn không được cười chế giễu. “Vậy thì ở chỗ bản cung cũng có thức ăn ngon, nhờ công công vất vả mang về cho người một chuyến”

Nói xong, y bảo Minh Hội mau chóng xuống bếp, cắt một đĩa lưỡi heo ngâm dầu đưa cho Lý An. Lúc Lý An ra về, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm, nghĩ đến lại sợ Hàn Diệp trút giận lên đầu hắn ta mất. Mà ở nơi này, hắn ta vừa đi khỏi, Minh Hội nhẫn nhịn hồi lâu mới dám bật cười, vừa oán trách: “Điện hạ người cũng thật là, Bệ hạ đến cầu hoà người còn chế nhạo ngài ấy miệng lưỡi trơn tru, lỡ như Bệ hạ tức giận thì làm sao bây giờ?”

Cơ Phát chỉ lắc đầu, trước đây y và Hàn Diệp cũng thường xuyên cãi cọ, cãi nhau xong thì lờ nhau đi. Hàn Diệp sinh ra đã là kim tôn ngọc quý, chưa hề cúi đầu quá mức trước bất kỳ ai, còn y trời sinh tính tình bướng bỉnh, phàm là lý lẽ rành rành nhưng trâu chín con cũng không kéo lại được, bởi vậy một khi cãi nhau cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Về sau Hàn Diệp nảy ra ý tưởng, nếu đã ngượng ngùng không nói ra được, thì lấy chút đồ ăn thức uống, quạt xếp, túi thơm hay là mấy thứ đồ chơi nhỏ, mượn ý tưởng của chúng hoặc tranh thêu, quanh co lòng vòng biểu hiện cho Cơ Phát biết.

Thời gian dần qua, cũng trở thành một loại trò vặt truyền lời giữa hai người bọn họ.

Cơ Phát nghĩ đến chuyện cũ, tâm tình không tệ, cũng không vội ăn cơm, bèn cầm quyển kinh trên bàn thờ thấp giọng niệm.

Minh Hội thấy y đang vui, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, cười nói: “Dân gian đều bái Phật Hoan Lạc để cầu tử, điện hạ ngày ngày thành tâm thờ phụng, nhất định sẽ được tâm tưởng sự thành, sinh dục trưởng tử”

Cơ Phát không muốn nhiều lời, sau khi cho lui hạ nhân, tinh tế ngắm kỹ bức tượng Phật Hoan Lạc trên bàn thờ.

Người người đều nói Hoàng hậu thờ phụng tượng Phật này là vì cầu tử, nhưng chỉ có trong lòng Cơ Phát rõ ràng hơn ai hết, thứ y cầu chính là pháp giới trí tuệ. Từ ngày y bước chân vào điện Chiêu Dương là y liền biết, y đã không còn là tiểu tướng quân mười bốn tuổi tinh thần phấn chấn, không sợ trời không sợ đất năm xưa nữa rồi, cũng không còn là Thiếu quân của Thái tử có thể tuỳ ý nũng nịu kiêu ngạo, ỷ sủng sinh kiêu nữa. Hoàng hậu thì phải có được bộ dáng mà một Hoàng hậu nên có, trang dung cẩn thận, phải hào phóng vừa vặn, đối nhân xử thể rộng lượng, còn phải thanh tâm quả dục. Điện Chiêu Dương nhiều quy củ, cũng may mắn rằng những năm này, y cũng không làm ra sai lầm gì quá lớn.

Điện Chiêu Dương này dù không náo nhiệt, nhưng lại là nơi yên tĩnh nhất, ít người lui tới, cũng bớt cho y bao nhiêu phiền não.



Chỉ là y sống ở đây thong dong tự tại, bên phía Hàn Diệp lại không mấy dễ chịu. Lúc đầu vì để giả vờ giả vịt nên hắn cố ý bỏ mặc Cơ Phát cho người khác xem đã là khó chịu lắm rồi, Cơ Phát lại ầm ĩ một trận với hắn, khiến cho lòng hắn lại càng thêm bức bối. Cũng may không đến mấy ngày nữa Lễ Bộ đến lĩnh chỉ nói sắp đến kỳ săn bắn mùa thu, phải an bài xe ngựa, lúc này Hàn Diệp mới tìm được bậc thang cho mình, bảo Lý An mang cho Cơ Phát một bát canh lá sen.

Lá sen, yêu Diệp(*), sự giận dỗi của Cơ Phát trước đó đã sớm quẳng lên chín tầng mây, bây giờ chỉ cảm thấy thú vị, y bảo Minh Hội mang một hộp đương quy(**) ra. “Ngươi đi cùng Lý công công một chuyến, đưa tận tay cho người, nói là…”

(*)Lá sen(莲叶), yên Diệp(怜烨) đều đọc là lianye.
(**)Đương quy: một loại nhân sâm.

Y nói rồi cũng tự cảm thấy buồn cười, mặt giãn ra như hoa nở trong tuyết tan giữa ngày xuân.

“Đương quy ẩm khô, hạ chút hoả cũng tốt”


Lý An mang đồ về, khi màn đêm buồn xuống, Hàn Diệp liền đến điện Chiêu Dương.
 

Lúc đó Cơ Phát vừa tắm xong, Hàn Diệp bước qua bình phong đi vào phòng, một mùi hương mai vàng ẩm ướt xông vào mũi, Cơ Phát mặc một bộ áo ngủ thêu phù dung màu trắng ngà, đang ngồi lau tóc ở đầu giường. Nghe thấy tiếng leng keng va chạm của rèm châu, y ngẩng đầu nhìn. “Tới rồi?”

Nghe được một tiếng này, nỗi lòng lo lắng trong Hàn Diệp mới hoàn toàn buông xuống, sải bước đến ngồi bên cạnh y, ôm y vào lòng, chui vào hõm vai y, cất tiếng. “Em nói xem ta có thể làm gì em bây giờ?”

Cơ Phát né tay hắn, hờn trách. “Tóc còn chưa lau khô đấy”

Hàn Diệp giành lấy chiếc khăn trong tay y. “Vậy để ta”

Cơ Phát cũng không khước từ, xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Tóc y vừa đen vừa bóng, bình thường buộc lên nhìn không ra, hiện giờ vừa thả ra mới biết tóc dài đến eo. Mái tóc khô một nửa được Hàn Diệp nắm trong tay, có lẽ một vài sợi tóc không nghe lời còn dán lại trên tai Cơ Phát, còn cần hắn túm chúng cho gọn lại. Động tác của hắn cẩn thận, sợ làm đau Cơ Phát khiến y không vui. Trong cung thường dùng dầu hoa quế để dưỡng tóc, tóc Cơ Phát lại trời sinh mang theo mùi mai vàng, ngọt ngào làm say đắm lòng người, khiến hắn không thể không tiến lên cọ cọ.

Hơi thở nóng hổi phả vào tuyến hương sau gáy, khiến Cơ Phát giật nảy mình, quay đầu trừng hắn một cái. “Làm gì vậy?”

“Thành hôn cũng sắp mười năm rồi, sao giờ lại còn nhăn nhó”

Hàn Diệp kéo đầu y quay trở lại, hắn cũng ngồi thẳng người không trêu y nữa. Cơ Phát được hắn hầu hạ dễ chịu, tự nhiên liền hiểu hôm nay hắn đến là có việc thương lượng, sợ hắn không biết mở lời thế nào, bèn mở miệng trước: “Đột nhiên chạy tới chỉ để lau tóc cho ta thôi sao?”

Hàn Diệp thấy thế cũng không quanh co nữa, thấp giọng cười một tiếng. “Săn bắn mùa thu năm nay, em đi theo giúp ta một chuyến”

Đại Tĩnh có tập tục săn bắn mua thu, ba năm một lần, đa phần là do Quân vương mang theo chư vị vương công quý tộc cùng đi, bàn luận cưỡi ngựa bắn cung, khích lệ nhau, thứ hai cũng là vì tuần tra biên cảnh, để nâng cao uy thế triều đình. Trước khi Hàn Diệp đăng cơ, Cơ Phát cũng thường nhiều lần đi với hắn, sau khi đăng cơ, y không còn vui vẻ ra ngoài như trước, liên tiếp cự tuyệt hai lần.

Cho nên Cơ Phát không hiểu, hỏi hắn: “Vì sao?”

Hàn Diệp nói. “Lần này phiên vương của các bộ lạc ở Bắc Nô cũng đến Ninh Bắc trấn”

Bộ lạc ở Bắc Nô trước đó không lâu đã bị Cơ Xương đánh cho liên tục bại lui mới bị ép quy hàng, bây giờ vẫn còn ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy.

Chỉ là năm đó bọn họ đối với Đại Tĩnh có bao nhiêu bất kính, vẫn thường có một số quý tộc ngu dốt không biết trời cao đất rộng dẫn người ức hiếp dân chúng ở vùng biên giới. Vì ít kẻ phạm tội nên không đáng làm to chuyện, cho nên Cơ Xương thường chỉ để Cơ Phát vẫn luôn đi tuần bên cạnh ông một tay xử trí, cũng đánh cho không ít kẻ chạy trối chết.

Cơ Phát lắc đầu. “Vậy ta càng không thể đi được, đến lúc đó bọn họ đến yết kiến, một nửa trong số khách quý ngồi đó có khi đã từng ăn quả đấm của ta rồi, thế thì không thích hợp cho lắm…”
 

Hàn Diệp nghe y nói xong cũng không nhịn được cười. “Chính vì thế mới muốn em đi đấy, bây giờ hai nước là bang giao, ta muốn trấn áp bọn chúng, nhưng lại không muốn động binh mã, em đi là thích hợp nhất, kẻo bọn chúng lại bắt nạt ta”

“Ồ…”, Cơ Phát nghiêng đầu nhìn hắn. “Bệ hạ đây là đang cầu xin ta sao?”

“Đúng vậy, xem như là ta cầu xin Hoàng hậu điện hạ hạ mình, để cho ta cáo mượn oai hùm một lần, có được không?”

Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau bật cười, Hàn Diệp khẽ vươn tay đặt lên tay Cơ Phát, sau đó y bị hắn nắm kéo vào lòng mình. Ánh nến trong điện Chiêu Dương mơ màng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió lay động bức màn, một đêm yên bình thanh tĩnh thế này, có lẽ rất lâu rồi không được thấy.

Hàn Diệp ôm y khẽ nói. “Cũng không riêng gì chuyện đó, mấy năm nay em đều luôn nhốt mình trong cung, ta vẫn luôn có lòng muốn mang em ra ngoài một chút, phong cảnh bên ngoài như họa, trời cao mây rộng, cũng không có nhiều quy củ, có lẽ sẽ khiến em thoải mái hơn đôi chút”

“Ừm, ta biết, trong lòng người có ta”

Cơ Phát nhắm mắt hệt như một con mèo nhỏ lười biếng, giọng cũng không lớn. Hàn Diệp cầm lấy tay y đưa lên môi hôn. “Em biết thì tốt rồi, mấy ngày qua ta vẫn luôn muốn em”

Tín hương của Hàn Diệp có mùi đăng đắng mà thanh mát của trúc xanh, khi tâm trạng hắn chập chùng, lại lặng lẽ như có như không mà nồng đậm hơn rất nhiều. Cơ Phát tự nhiên có thể phát hiện ra tâm tư của hắn, liền ngẩng mặt cười hỏi. “Là A Tấn phục thị không tốt sao?”

Hàn Diệp hiểu được y đang cười cái gì, vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ.  “Đệ ấy vẫn còn là trẻ con”

“Trẻ con thì sao? Lúc ta quen biết với người vẫn còn là trẻ con đấy thôi”

Đầu óc Cơ Phát nhanh nhạy, mồm miệng cũng lanh lợi, Hàn Diệp không nói lại y, chỉ có thể nghiến răng ghi hận. “Khắp thiên hạ cũng chỉ có mình em dám chặn miệng ta!”

Cơ Phát vốn đang cười, nhưng không hiểu vì sao nụ cười bỗng nhạt đi.

“Tuy là tính cách có chút trẻ con, nhưng dù sao cũng là Quý quân do đích thân người tấn phong, mấy đứa bé liên tiếp ta đều không gánh nổi, nói không chừng còn phải dựa vào đệ ấy sinh dục trưởng tử cho người”

Nói xong, y đưa tay đặt lên bụng mình, nơi đó phẳng lì, như thể chưa từng thai nghén qua đứa bé.

Lời y vừa nói ra đâm vào tim của cả hai người, sắc mặt Hàn Diệp lập tức cũng có chút khó coi, hắn bắt lấy bàn tay đang vuốt ve bụng của cơ Phát, nắm chặt lấy, thấp giọng nói. “Là ta có lỗi với em”

“Mấy tên nô tài gây rối đều bị đánh chết rồi không phải sao?”

Cơ Phát cúi đầu, giọng y nói ra nhẹ nhàng chậm rãi như không hề bận tâm. “Thì người xin lỗi vì điều gì?”










_______

Hỏi mọi người một chút về cách xưng hô. Ban đầu xưng hô giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu là "ta- ngươi" , nhưng chúng mình cũng đã đọc hết và cảm nhận được tình cảm của Hoàng Đế dành cho Hoàng Hậu là kiểu "tuy ta đặt giang sơn lên đầu nhưng em là dịu dàng duy nhất trong lòng ta", cho nên đổi thành "ta- em" cho mềm mại. Nhưng lại sợ cách xưng hô này không hợp bối cảnh thời đại, mặc dù nó rất soft:'> Cho nên giữa "ta- em" với "ta- ngươi" thì mọi người thích cách xưng hô nào hơn ạ? :'>



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top