ZingTruyen.Top

Jz48 Diep Di Co Nhat Hoan Lac Phat

08.

A Giang học được đủ kiểu nũng nịu mè nheo của nữ nhi, quấn lấy người Hàn Diệp hệt như một con linh xà. Thân thể Hàn Diệp cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng từ chối đã nghe Cơ Phát lạnh lùng nói.

“Giao thừa Bệ hạ phải ở cung chính, đây là quy củ”

Hàn Diệp ngạc nhiên, quay qua nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của Cơ Phát, nét cười dâng lên nơi đáy mắt hắn. “Hoàng hậu nói đúng, hôm nay phải ở cùng Hoàng hậu”

A Giang lập tức ỉu xìu, buông tay Hàn Diệp ra, lầm bầm. “Sao ở đâu cũng toàn là quy củ…”

Từ Tấn từ đầu đã ôm một bụng đầy bất mãn đối với A Giang, thấy gã cứ khiêu khích trước mặt Cơ Phát, cậu càng bất bình hơn, bèn cất tiếng chặn lại: “Đã đến Trung Nguyên thì đương nhiên là phải tuân theo quy củ của Trung Nguyên, nếu ngươi sợ phiền thì cút về Bắc Nô của ngươi đi”

“Ngươi—-”

“A Tấn”

Cơ Phát nhẹ giọng ngăn Từ Tấn lại, kẻo hai người ầm ĩ lên sẽ làm trò đùa cho người ngoài mất. Từ Tấn làm mặt quỷ với gã, Hàn Diệp tâm tình cực kỳ tốt nên cũng không trách mắng, khoát khoát tay bảo mọi người giải tán, sau đó như không chờ nổi nữa, nắm tay Cơ Phát kéo y về điện Chiêu Dương.

Điện Chiêu Dương đèn đuốc sáng trưng, sáng sớm mùng một có đại lễ hợp cung, muốn ngủ cũng không ngủ được, hai người tắm xong liền ngồi đối diện nhau dưới khung cửa sổ, Hàn Diệp vuốt vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay mình, ngơ ngác nhìn Cơ Phát đang cắt hoa nến. Dưới trăng ngắm hoa, dưới nến ngắm mỹ nhân, ánh nến mơ màng chiếu lên mặt Cơ Phát, khiến y trông dịu dàng và thong dong lạ thường.
 
Cơ Phát thổi tắt tia lửa bên trên chiếc kéo, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt si ngốc của Hàn Diệp, cười hỏi. “Nhìn gì vậy?”

Hàn Diệp biết mình đã bị y nhìn thấu tâm tư, hơi xấu hổ, thuận miệng đáp. “Nhìn ngọn nến”

“Ở điện Càn Đức không có nến hay sao? Lại chạy đến chỗ ta nhìn?”

Hàn Diệp lắc đầu. “Hà đương cộng tiễn tây song chúc,  khước thoại ba sơn dạ vũ thì(*), em chẳng hiểu phong tình gì cả”

(*)Xuất xứ từ bài thơ “Vũ dạ ký bắc”, của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Đường. Ý nghĩa: khi nào mới có thể cùng người ngồi dưới song cửa hướng tây, một người cắt tim nến, một người kể chuyện hôm nay mưa đêm ở núi Ba ta đã nhớ người thế nào. Cắt nến: cắt đi phần tim nến đã tàn, làm cho ánh nến càng thêm sáng. Núi Ba: chỉ một vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, nay thuộc Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên.

Cơ Phát cười giễu hắn. “Trăng sáng thế này, lấy đâu ra mưa? Ta thấy người học đòi văn vẻ thì có”

Hàn Diệp nói không lại y, cho đến bây giờ hắn đều nói không lại y, nhiều năm như vậy, hắn đã quen với việc đấu võ mồm với Cơ Phát, còn cảm thấy rất vui. Hắn xoay mặt đi nhìn ánh nến đỏ chập chờn, lưỡng tình quyến luyến, ánh sáng lập lòe khiến cõi lòng lay động.

Hắn bất giác hạ giọng, dịu dàng nói: “Chỉ là nhìn đôi nến này, nhớ đến ngày hai ta thành thân, cũng là một đôi nến long phượng thế này cháy đến bình minh”

“Sau đó người nói, ngọn nến cháy hết, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau đến cuối cùng”

Cơ Phát tiếp lời hắn, Hàn Diệp cũng bật cười.

“Thấm thoắt đã mười năm, chúng ta đi từng bước trong cuộc đời này, thế mà như thể sắp hết đời rồi”

“Nhanh sao? Ngược lại ta lại không cảm thấy thế, rõ ràng đã có rất nhiều chuyện xảy ra”

“Thế sự đổi thay, tình ý giữa ta và em thì không thay đổi”

“Ồ…”, Cơ Phát nghiêng người về trước, nhìn chằm chằm vào Hàn Diệp, mỉm cười, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. “Em làm gì thế?”

“Nhiều năm như vậy, người có giấu ta điều gì không?”

Tim Hàn Diệp lộp bộp một cái. “Em nói gì cơ?”

“Vậy xem ra không chỉ một việc rồi”, nụ cười của Cơ Phát càng sâu thêm, giọng điệu y nhẹ tênh, khiến hắn không phân rõ y có tức giận hay không, nên cũng không tiện mở miệng nói gì.

Cơ Phát vốn chỉ là muốn trêu hắn một chút, sau khi thành công, y ngồi trở lại, không trêu hắn nữa.

“Chuyện của A Tấn, vì sao người lại giấu ta?”

Hàn Diệp nghe y nói thế, thoáng thở phào nhẹ nhõm. “Đệ ấy lỡ miệng à?”

“Ta đang hỏi người mà, đừng có đánh trống lảng”

Hàn Diệp thở dài. “Vậy nếu ta nói cho em biết, thì em sẽ đồng ý sao? Chắc chắn em sẽ bảo ta coi đệ ấy là quân cờ, làm chậm trễ cả đời đệ ấy, có đúng không?”

Cơ Phát lặng thinh không nói, thật sự y có chút giận vì Hàn Diệp đã lợi dụng Từ Tấn, dù sao cậu cũng là một khôn trạch, một khi đã vào cung, sau này cho dù là dùng lý do gì để thả cậu ra ngoài đi nữa, cũng khó tránh khỏi bị người đời chỉ trích.

“Ta biết em trách ta, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, có một số việc, ngồi ở vị trí của ta, thật sự không thể làm gì được. Đương nhiên A Tấn vô tội, ta cũng chỉ có thể cam đoan với em là sau này sẽ tìm cho đệ ấy một nơi tốt đẹp, em đừng vì việc này mà giận ta có được không?”

“Là vì cha ta? Người vẫn cứ kiêng kị cha ta thế sao?”

Cơ Phát đột ngột nhắc đến Cơ Xương, khiến cho không khí kiều diễm trong phòng bỗng chốc tan đi không còn một mảnh, Hàn Diệp xoa xoa trán, hắn thật không muốn mỗi lần cãi nhau của hắn và Cơ Phát đều là vì Cơ Xương.

“Tiểu Hoa, cha em là người thế nào có lẽ em rõ ràng hơn ta, năm đó ông ấy khải hoàn hồi kinh, ta đã phí bao nhiêu công sức mới khiến ông ấy giao binh phù ra chắc có lẽ em cũng biết. Hiện tại ở Ninh Bắc trấn vẫn còn truyền tai nhau chuyện ông ấy đã anh dũng phá địch thế nào, chuyến đi săn lần này, đám phiên vương Bắc Nô còn kính sợ cha em hơn cả ta, còn có đôi bạch ưng kia… Dù có không liên quan đến cha em, nhưng khi đó liên quan đến tính mạng của ta, đến bây giờ những lúc ta gặp ác mộng đều là mơ về chuyện hôm đó, sao ta lại có thể không sợ đây? Từ xưa đến nay có Hoàng đế nào mà không sợ?!”

Hắn trút hết toàn bộ tâm sự nhiều năm nay của mình ra, nói xong dường như trút đi được gánh nặng, chỉ là sắc mặt Cơ Phát tái nhợt, kinh ngạc nhìn hắn, như thể y đang vô cùng sợ hãi. Hàn Diệp thấy thế cũng không đành lòng, lại thở dài nói.

“Ta biết là em khó xử, cho nên có rất nhiều chuyện ta có thể không nói với em thì ta sẽ không nói. Ta cũng biết cha em lời ra tiếng vào với em không ít, trong lòng em chắc chắn cũng có trách ta phần nào…”

“Không có, ta biết người khó xử, ta không trách người. Chỉ là, trước đây người chưa từng nói những chuyện này với ta, ta cũng không biết trong lòng người lại bất mãn với cha ta như vậy”

Cơ Phát cố hết sức nhếch lên khóe miệng. “A Diệp, vừa rồi ta lại nghĩ, người nghi ngờ cha ta như thế, có phải là, cũng nghi ngờ ta giống như vậy không”  

“Đương nhiên là không”, Hàn Diệp đáp không chút do dự, nói xong lại sợ Cơ Phát không tin. “Ta với phụ thân em, trên quan hệ thông gia còn có quân thần, nhưng đối với em thì ta chỉ có nghĩa vợ chồng mà thôi”

“Bên trên nghĩa vợ chồng, cũng có quân thần…”

“Không có, Tiểu Hoa, chưa từng có”

Hàn Diệp đứng dậy đi đến trước mặt Cơ Phát, bóng đen cao lớn bao trùm lấy y, hệt như một ngọn núi.

Cơ Phát ngẩng đầu nhìn hắn, có chút xúc động không thể giải thích được, y vô thức lùi về sau một chút. Thế là Hàn Diệp cúi người, nắm chặt bờ vai y, nhìn sâu vào mắt y, không cho phép y né tránh.

“Em cứ gò bó theo khuôn phép, luôn luôn cẩn trọng, em chỉ muốn làm Hoàng hậu của ta, nhưng ta không muốn một Hoàng hậu như thế"

“Người mà người yêu chỉ có ta của trước đây thôi”, ánh mắt Cơ Phát ảm đạm. “Nhưng mà A Diệp, ta cũng có chỗ không thoát ra được. Mười bốn tuổi ta có thể tung hoành nơi sa trường làm một tiểu tướng quân vui vẻ tự do, mười bảy tuổi gả cho người ta cũng có thể ỷ sủng mà kiêu, làm một Thái tử Thiếu quân, đó là bởi vì trách nhiệm trên vai ta còn quá nhẹ, quá ít, mà người cũng thế. Kể từ lúc người làm Hoàng đế, ta đã biết người còn cả thiên hạ phải gánh trên vai, ta cũng không thể ra trận giết địch lập công cho người nữa, nên ít nhất ta cũng không thể trở thành gánh nặng cho người được. Thế giới của người đã sớm không chỉ là ta và người nữa, mà người còn có cả giang sơn cần bảo vệ, ta cũng còn cả gia tộc phải duy trì. A Diệp, trong điện Chiêu Dương chỉ có thể có một Hoàng hậu thế này thôi”

Hàn Diệp lặng im ngồi xuống cạnh y, trong lòng hắn như có vô số lời muốn nói, nhưng lại không tài nào thốt ra được. Cơ Phát quá mức tỉnh táo, khiến hắn sợ hãi, dường như giờ đây hắn đưa tay ra cũng không thể thực sự chạm vào y nữa,mà chỉ là một thể xác, một lớp mặt nạ mà thôi.

Điện Chiêu Dương chỉ có thể có Hoàng hậu, hệt như trong điện Càn Đức chỉ có thể có Hoàng đế vậy. A Diệp và Tiểu Hoa chỉ là một giấc mộng ở Đông Cung, tình cảm đẹp đẽ thuần túy nhất đã từng tồn tại kia, chỉ có thể xem như một giấc mơ đẹp của hai người bọn họ, không bao giờ quay trở lại nữa. Có lẽ là Cơ Phát tỉnh mộng sớm hơn hắn, có lẽ là hắn đã mơ quá sâu rồi.

Hay là…

Hàn Diệp thình lình nhớ lại một số việc, lúc nhìn về phía Cơ Phát, hắn không khỏi run lên. “Em… em có, có chuyện gì đặc biệt hận ta không?”

Giọng hắn khẽ run, đôi môi trắng bệch, ánh nhìn của Cơ Phát dành cho hắn, khiến cho hắn cảm thấy như có một đôi tay to lớn xé toạc những vết thương chưa lành trong tim. Y hơi hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ. “Người muốn ta hận người vì điều gì? Hận người là Hoàng đế, hay là hận sự bất đắc dĩ của người?”

Thân thể Hàn Diệp chấn động, Cơ Phát quay mặt đi. "Người chỉ làm những việc mà một Hoàng đế nên làm, ta cũng chỉ có thể làm một Hoàng hậu tốt của người. Đế hậu quân thần, người không được chọn, mà ta cũng vậy”

Cơ Phát nhìn về phía mặt trăng xa xa ngoài cửa sổ, bao nhiêu khổ sở thê lương đều đặt ở đáy lòng.

Lòng tham của con người trên đời này luôn luôn không bao giờ đủ, luôn luôn khẩu phật tâm xà, luôn luôn muốn mọi chuyện thuận theo ý mình, nhưng lại muốn thành thật với nhau. Rõ ràng là Hàn Diệp đã lựa chọn trước y, bây giờ vì sao ngược lại thành lỗi của y rồi? Y có lỗi gì? Con của y có lỗi gì kia chứ? Tình yêu kia chỉ như một giấc mộng đẹp, đến cuối cùng thì ai mới là người tỉnh giấc trước đây?

Hai người dưới mái hiên im lặng hồi lâu, rồi Hàn Diệp đưa tay nắm chặt lấy tay y. “Có đôi khi ta vẫn nghĩ, nếu như, nếu như em không gả cho ta, có thể em sẽ sống vui vẻ hơn bây giờ không. Ta biết em sống rất khổ cực, ta cũng biết tất cả những vất vả của em đều là vì cái cung này, đều là vì ta…”

Nếu như không gả cho Hàn Diệp, năm đó có lẽ Cơ Phát sẽ gả cho một võ tướng, có lẽ họ sẽ cùng nhau trấn thủ biên cương, cùng nhau chinh chiến, cùng nhau khao quân. Có lẽ họ sẽ có vài đứa con khỏe mạnh, bé trai thì được dạy tập võ, bé gái thì dạy đọc sách. Có lẽ là y cũng sẽ đến được Thần Nữ Phong không thể chạm tới ở nơi xa kia, có lẽ y có thể giục ngựa đi khắp sơn hà, cùng ngắm trăng sao, đối rượu thưởng ca, tự do tự tại.

Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn so với ngày qua ngày câu nệ chốn thâm cung như bây giờ.

Thế nhưng, có loài chim bị cắt gãy cánh nhốt trong lồng vàng, cũng có loài chim tự thu cánh lại cam tâm tình nguyện đậu trên vai người mình yêu. Cơ Phát vẫn luôn hiểu rõ điều y muốn, y muốn, y đã lựa chọn, vậy thì cho đến tận cùng cuộc đời này, chỉ có tình yêu và cái chết mà thôi.

Y khinh thường hối hận, cũng khinh thường quay đầu lại.

Cơ Phát nhìn về phía Hàn Diệp, đưa tay vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt của hắn, sau đó đưa tay vào ống tay áo lấy ra sợi dây vải kia, đưa cho Hàn Diệp.

Chất vải đã phai màu, còn đọng lại chút tín hương mùi mai vàng của y, Hàn Diệp kinh ngạc nhìn, có chút không nói nên lời. “Đây, đây là…”

Cơ Phát nắm ngược lại tay Hàn Diệp, mỉm cười nhìn hắn. “Tóc dài xắn quân tâm, có vài việc người khác đã quên, nhưng ta vẫn nhớ, người khác cảm thấy không tốt, nhưng hết lần này đến lần khác ta vẫn muốn có. Trời sinh ta tính tình lười nhác và hoài cổ, nên dưới gầm trời này cho dù có người nào tốt đến đâu đi nữa, cuộc sống có tốt đẹp đến mấy đi nữa, cũng không liên quan gì đến ta"

"A Diệp, người ta muốn gả nhất, chỉ có người mà thôi”

_________

Trans: Ước gì truyện có thể end tại chương này
(*´ー`*)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top