ZingTruyen.Top

Jz48 Diep Di Co Nhat Hoan Lac Phat





09.

Lúc Cơ Phát mới gả cho Hàn Diệp được vài năm, có lẽ y là khôn trạch hạnh phúc nhất của cả thành Trường An này.

Thân phận Thái tử Thiếu quân cao quý biết nhường nào, nhà ngoại lại hiển hách, đi đến đâu cũng có người ganh tị và kính sợ. Cho dù là hội thơ hay cắm hoa, những thứ mà y không am hiểu, cũng không ai dám đoạt danh tiếng của y. Hàn Diệp đối với y lại tốt vô cùng, còn có tình cảm trúc mã chi giao, sau khi hai người thành thân, mặc dù vẫn thường hay cãi nhau như cũ, nhưng cuối cùng vẫn là Hàn Diệp cúi đầu chịu thua trước.

Khi đó trên người Hàn Diệp không mang nhiều gánh nặng như bây giờ, còn có thể thường xuyên đi cùng y trong các chuyến đi săn, càng làm cho người đời biết hắn sủng ái Cơ Phát đến mức nào, để cho người mình yêu chiếm hết phong quang.

Nói đến cũng thú vị, người của cả thành Trường An đều cảm thấy thiếu niên lang như Cơ Phát chắc chắn phải là càn nguyên, đã sớm gửi đầy thiếp mời cầu thân đến phủ tướng quân, ngờ đâu y lại trở thành khôn trạch. Ngày y vừa phân hoá thành khôn trạch, Hàn Diệp liền lẻn ra khỏi hoàng cung chui vào viện tử nhà y, chỉ để dặn dò y một câu không được phép gả cho người khác. Kết quả là lúc leo tường trở về lại bị gia đinh đánh vì tưởng là trộm, thực sự rất chật vật mà cũng vô cùng buồn cười.

Cũng không phải không ai bảo Hàn Diệp nạp thiếp quân, Tiên hoàng có chọn mấy khôn trạch lanh lợi đưa cho Đông Cung, đều bị Hàn Diệp đuổi về. Hàn Diệp cũng là có lý, nói Thiếu quân còn chưa rước vào cửa, nếu như lại vội vàng nạp thiếp, không chỉ khiến cho thiên hạ nghị luận không tốt về Thiếu quân, mà cũng sẽ làm rối loạn danh phận của đích trưởng tử mất. Nói tới nói lui, hậu viện của Thái tử điện hạ lại trở thành nơi thanh tịnh nhất thành Trường An này.

Cơ Phát cũng là được sủng mà kiêu, y biết Hàn Diệp yêu y, nhân nhượng y, nên cũng có chỗ đi quá trớn. Thư phòng của Hàn Diệp y muốn vào thì vào, cũng bất chấp bên trong có người đang nghị sự hay không. Hàn Diệp cũng thường hay nói chuyện chính sự cùng y, thậm chí những khi lười phê tấu chương cũng đều ném cho y phê giúp.

Sau đó, Cơ Phát mang thai, Hàn Diệp càng coi y như Bồ Tát sống, hận không thể ăn uống đi lại thay y, chỉ sợ y chịu chút xíu mệt mỏi gì. Vất vả hoài thai mười tháng, dưới mọi sự sủng ái của Hàn Diệp, Cơ Phát chẳng nếm trải vất vả được bao nhiêu. Ngày y sinh, Hàn Diệp không ở trong cung, hắn bị Tiên đế đuổi đi tuần doanh ở phía tây ngoại ô, nghe được tin tức ở Đông Cung liền lập tức bỏ lại tướng sĩ ngoài thao trường chạy về ngay, về sau còn bị Tiên đế trách phạt, mắng hắn bỏ bê nhiệm vụ.

Thật ra Cơ Phát vốn cũng không sợ đau, người tập võ nào lại không gắn liền với côn bổng, ngày nào trên người lại không bị một hai vết thương đâu? Huống chi y còn từng làm tiểu tướng quân ra trận giết địch, lúc mang thai lại được nuôi vô cùng tốt, bà đỡ nói thân thể y khoẻ mạnh, có thể chịu ít đau đớn hơn khôn trạch bình thường. Nhưng dù thế, lúc y trông thấy Hàn Diệp lại không nhịn được rơi nước mắt, cũng không phải là đau, mà là tủi thân, là làm nũng, đã giận dỗi vì hắn đến muộn, còn dính lấy hắn bắt hắn phải ở bên cạnh mình.
 
Càn nguyên không được phép vào phòng sinh, vì sợ rằng sẽ là điềm xấu, nhưng lúc Cơ Phát sinh, hắn cầm tay y nửa bước cũng không rời. Đương nhiên vẫn là rất đau, nỗi đau trên sa trường bị mọi rợ dùng loan đao đâm vào lồng ngực so ra còn kém nỗi đau sinh dục mấy phần. Y siết chặt lấy tay Hàn Diệp, ngón tay bấu sâu vào mu bàn tay hắn để lại mấy vết thương thật sâu, máu chảy ra không ngừng, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng không than lấy một lời, mà chỉ ôm đầu Cơ Phát luôn miệng bảo y đừng sợ. Khi nghe tiếng khóc của trẻ con, Hàn Diệp cũng không kìm được nước mắt, nâng mặt Cơ Phát lên hôn mấy lần, kết quả là dây hết máu lên mặt y.





Trưởng tử của hai người bọn họ nhu thuận nghe lời, lại thông minh lạ thường, có đích thân Hàn Diệp dạy bảo, vừa qua một tuổi đã có thể hàm hồ biết đọc vài chữ và cả đọc thơ. Lúc lên ba mũm mĩm như một quả cầu tuyết nhỏ, cũng không biết là học được từ ai, có món gì ngon cũng đều muốn cho phụ quân Cơ Phát trước tiên.

Hàn Diệp cực kỳ thích đứa bé này, dù bé con vừa ra đời căn bản cũng chưa biết được là càn nguyên hay khôn trạch, mà hắn đã sớm thỉnh chỉ lập bé làm thế tử, gây nên không ít xôn xao trong và ngoài cung. Cơ Phát cảm thấy có gì đó không ổn, nếu như sau này là càn nguyên còn tốt, còn nếu không, chẳng lẽ phải phế đi lập người khác à?

Nhưng Hàn Diệp lại nói với y, hắn lập đứa bé này làm thế tử, không phải là vì con, mà là vì Cơ Phát. Bé con được đặt tên Hàn Thừa Duẫn, có nghĩa là kế thừa và hứa hẹn. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần là con của Cơ Phát, cho dù có là khôn trạch đi nữa cũng đều là tất cả hy vọng mà hắn đã ký thác vào trong đó.

Hai mươi tuổi, Cơ Phát như độc chiếm tất cả mọi sự ưu ái của trời xanh, y có thân phận cao quý, có một phu quân luôn luôn thiên vị y, còn có một đứa trẻ vô cùng thông minh đáng yêu. Con đường dưới chân y trải đầy hoa cùng gấm, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.



Chỉ là những áng mây nhiều màu sắc thì dễ tan đi, lưu ly dễ vỡ, mộng đẹp chính là giấc mộng chóng tàn nhất, ai cũng không nghĩ đó chính là niềm hạnh phúc cuối cùng của y.



Tiên hoàng băng hà, Hàn Diệp đăng cơ, năm đó hắn mới mười chín tuổi.

Chủ thiếu quốc nghi(*), việc triều chính phần lớn nằm trong tay mấy vị đại thần phụ chính của Tiên đế, người mà đám lão đầu này không ưa nhất chính là Hoàng hậu Cơ Phát.

(*)Chủ thiếu quốc nghi: quân chủ vừa đăng cơ, lòng người lo sợ bất an.





Ban đầu, Cơ Phát vẫn còn tự do ra vào thư phòng Hàn Diệp như thường lệ, nhưng mỗi lần y đi là đám đại thần kia lại dâng tấu chương nhắc nhở Hàn Diệp rằng hậu cung không được can dự vào việc triều chính, yêu cầu hắn răn dạy lại Cơ Phát. Hàn Diệp nghĩ đây là việc giữa phu thê bọn họ, nào đến phiên người ngoài nói ra nói vào. Kết quả thế mà dẫn đến quần thần cùng nhau ký một lá thư, chiến trận lớn như thế sao Cơ Phát lại có thể không biết được, Hàn Diệp có không chấp nhận, thì y cũng không muốn làm hắn khó xử thêm nữa.

Sau đó chính là chuyện lập người thừa kế, Hàn Diệp vốn đã thuận lý thành chương lập Duẫn nhi của bọn họ làm Thái tử, vừa nói ra đã bị lão thần ở Lễ Bộ dùng cái chết ra để uy hiếp, nói từ xưa đến nay chưa từng có cái đạo lý lập một người chưa rõ càn khôn lên làm Thái tử. Đây là về công, về tư, Cơ Xương tính tình không tốt, đã ỷ vào Cơ Phát mà hoành hành bá đạo, ai cũng không muốn trong tay ông ta lại có thêm một canh bạc mang tên Thái tử nữa.

Việc này ầm ĩ hơn một tháng, cuối cùng là Cơ Phát lui một bước, nói chờ hài tử lớn lên cũng không muộn, lúc này Hàn Diệp mới coi như thôi.

Lại sau đó, còn muốn Hàn Diệp tuyển tú nạp phi.

Hàn Diệp không chịu, bọn họ liền ồn ào bên tai hắn cả ngày lẫn đêm, khiến hắn phiền muộn không thôi, làm Cơ Phát cũng lo lắng thấp thỏm theo. Y nghĩ mãi không thông, vì sao lại có nhiều người sinh ra nhiều chuyện như vậy, vì sao cứ mãi khua tay múa chân trước mặt Hàn Diệp như thế. Thật giống như y nói cái gì cũng đều là sai, làm gì cũng đều không đúng, y đã từng bước nhượng bộ rồi, bọn họ lại ép sát từng bước, dồn y vào mép tường, khiến y phải cúi đầu chịu thua trước bọn họ.
 
Thế nhưng là tại vì sao?

Cơ Phát vốn kiêu ngạo, y vì Hàn Diệp mà lùi bước đã đủ nhiều rồi, y cũng không muốn tiếp tục lùi cho người khác ức hiếp nữa. Nhất là chuyện nạp phi… y không muốn Hàn Diệp ở cùng người khác, cho dù là một tiểu cung nữ cũng không được, cho nên y không muốn, thế là Hàn Diệp tự nhiên cũng không đồng ý.

Cuối cùng, trong điện Chiêu Dương, mấy lão thần kia quỳ gối trước giường Cơ Phát, ngay trước mặt y nói với Hàn Diệp một đống đạo lý nào là từ cổ chí kim có bao nhiêu hôn quân độc sủng yêu phi, hại nước hại dân, ngôn từ kịch liệt, chỉ thiếu nỗi chỉ thẳng vào mũi Cơ Phát mắng y ganh tị thất đức, như thể Hàn Diệp mà không nạp phi bọn họ lập tức liền biến máu nhuộm điện Chiêu Dương. Cơ Phát bị dọa, y chưa từng sợ đao thương kiếm bích trên sa trường, cũng chưa từng sợ sài lang hổ báo trên bãi săn, nhưng y lại sợ những người này, càng sợ những việc này hơn.

Cho dù là đao thương hay mãnh thú, chỉ cần công phu y đủ tốt, y đều có thể thuần phục được chúng. Nhưng triều đình thì khác, binh khí trên triều đình là vô hình, không phải y lấy cứng đối cứng là có thể đối phó được, rút dây động rừng, như thể chỉ cần đi sai một bước cũng có thể khiến cho Hàn Diệp vạn kiếp bất phục.

Thế là y nghĩ, hay là lại lùi thêm lần nữa, dù sao cũng không có đạo lý nào mà vương công quý tộc lại không nạp thiếp được.

Mà ngay trước lúc y muốn nhượng bộ, Hàn Diệp lại nói với y, hắn muốn Từ Tấn tiến cung, làm Quý quân. Từ Tấn xem như là đứa trẻ hai người quen biết, năm đó mới mười lăm tuổi, rất ngây thơ đơn thuần, gia thế cũng tốt, nếu nạp vào thì thật sự là một lựa chọn vô cùng tốt. Chỉ là kỳ lạ thay, chính y đã quyết định gật đầu, rõ ràng lúc Hàn Diệp đề cập chuyện này với y vẫn có ý thương lượng, nhưng y lại hết lần này đến lần khác cảm thấy vô cùng đau khổ.




Đêm Từ Tấn tiến cung, y không sao ngủ được, ngồi trước cửa sổ nhìn vầng trăng treo trên cao, từ lúc mặt trăng lên, đến khi mặt trăng lặn, ánh trăng nhàn nhạt như dòng sông chảy xuôi. Y nghĩ, có phải Từ Tấn cũng giống như y năm đó không, tay chân vụng về không biết để vào đâu, có hơi run rẩy, lúc dục vọng lên cao thì ôm chặt lấy Hàn Diệp. Hàn Diệp có phải cũng dịu dàng vuốt tóc Từ Tấn, hôn lên mặt cậu, ôm cậu vào lòng thì thầm câu gì đó.

Đôi nến long phượng kia, có phải cũng sẽ cháy đến bình minh giống thế không, chiếu vào cảnh xuân tình kiều diễm trên giường, cũng chiếu sáng mối nhân duyên mỹ mãn của hai người bọn họ.





Khi chim rời tổ, ánh ban mai mờ nhạt dần ló dạng, suy nghĩ của y vẫn trôi đi như cũ, đến khi Minh Hội nói với y, Từ Tấn đến thỉnh an y.

Từ Tấn dù tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu quy củ, mặt ửng hồng tràn đầy hỉ khí, lại làm nổi bật lên dung mạo tiều tụy của y qua một đêm không hề chợp mắt. Y ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng căn dặn Từ Tấn sau này phải tuân tủ lễ pháp nghiêm ngặt, quan tâm quân vương, phải ôn nhu hòa thuận, kéo dài hậu tự, không được ganh tị tranh thủ tình cảm, nếu như sau này còn thêm người thì phải học cách rộng lượng hòa thuận nữa. Lại căn dặn cậu đừng quá nhớ nhà, có việc gì ủy khuất cứ nói với y.

Từ Tấn đáp lời từng cái một, y liền bảo Minh Hội ban thưởng cho cậu mấy món mà y đã chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Từ Tấn, y mới hoảng hốt nhận ra thế nào là một ‘Hoàng hậu’.

Hoá ra, đây chính là dáng vẻ mà một Hoàng hậu như y nên có.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top