ZingTruyen.Top

K Kt E Bwit E Twin


Hôm nay là ngày Kim gia chuyển từ Daegu lên Seoul..

- Bwi Bwi chúng ta sắp được chuyển nhà rồi đó!

Em hớn hở ôm cánh tay hắn lay lay, hắn hơi cau mày nhưng vẫn để yên chỉ ậm ừ cho qua. Xe bắt đầu lăn bánh, em tạm thôi làm phiền hắn ngước cái đầu sang bên cửa kính ô tô thích thú nhìn ngắm đường phố. Đoạn đường từ Daegu lên Seoul khá dài nên em đã ngủ từ khi nào không biết, đến đoạn đường xóc đầu em nghẹo sang vai hắn làm hắn khó chịu đẩy nhẹ ra, điều này diễn ra liên tục trên đoạn đường dài, rất khó chịu nên lần này hắn đẩy mạnh.. làm đầu em đập vào cạnh kính ô tô đau điếng. Bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở đỉnh đầu, em nhăn mặt thức giấc, ôm lấy đầu khóc thét lên. Ba mẹ Kim nghe thấy liền quay xuống thấy em đang ôm đầu khóc, còn hắn mặt vẫn lạnh tanh chơi điện thoại.

- Kim Bwi, con có gì để giải thích không?

Mẹ Kim nhẹ giọng hỏi.

- Anh ta quá phiền phức!

- Haiz..dù gì cũng không nên làm vậy với anh con.

- Vâng.

Mẹ Kim đã quá quen với loại tình huống này giờ chỉ biết thở dài nhắc nhở anh và mong hắn bớt làm em bị đau.

- Dỗ anh con đi, không ta sẽ tịch thu xe lẫn điện thoại của con!

Ông Kim nghiêm nghị nhắc nhở. Hắn chán nản quăng điện thoại qua một bên, thì thầm vài câu vào tai em, em liền nín khóc. Lần nào cũng vậy, ba mẹ Kim thật sự rất tò mò tại sao hắn có thể khiến em ngưng khóc nhanh chóng như vậy.

Đến nơi, có khoảng 5 , 6 người giúp việc từ trong nhà ra khuân vác đồ vào trong nhà, ba mẹ Kim vào nhà trước để bàn giao công việc với ông ngoại. Hắn trên tay vẫn cái điện thoại bấm bấm liên tục, đút tay vào túi quần đi vào nhà, chỉ là chưa kịp xuống xe đã bị em kéo lại.

- Bwi Bwi, hồi nãy em đã hứa dẫn anh đi chơi rồi nha!

Hắn nhìn em một lúc rồi đưa cho em vài cây kẹo, rồi lập tức hướng vào nhà.
Em cầm mấy cây kẹo trong tay miệng mếu máo không thôi, vừa xuống xe trước mặt em liền xuất hiện một cậu bé tóc đen láy, đang đút tay túi quần nhìn em chằm chằm.

- Á..giật mình..cậu là ai! Sao lại hù tớ chứ..

Em bĩu môi nhìn cậu bé kia.

- Hàng xóm.

Cậu bé kia đáp rồi thản nhiên lấy kẹo trong tay Taehyung đem bóc vỏ và ăn.

- Ơ..cái đó của tớ..

Không đợi em nói hết, cậu bé đó liền nắm tay em kéo đi, mặc em có la hét thế nào...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top