ZingTruyen.Top

Kageyama Tobio Bottom Haikyuu Fanfiction

Cặp đôi tóc đen, tóc vàng học năm nhất tại cao trung Karasuno vốn chẳng hề ưa gì tính khí nhau. Tất nhiên đó chẳng phải chuyện lạ, mà là chuyện thường ngày mới đúng. Ấy vậy mà, Hinata đã phải tự vả chính mình cho tỉnh táo sau khi cái tin đồn trời đánh "Tsukishima Kei và Kageyama Tobio đường đường chính chính thành một cặp'' lọt vào đôi tai cậu.

"Trời ơi, đây không phải ác mộng đó chứ..."

Khi đã chắc chắn về khả năng nghe nhìn của mình, cậu bắt đầu hoang mang không biết nên gọi việc này là ác mộng hay phép màu.

Nhất là khi chứng kiến Tobio tập tành phục vụ bao tử của tên tóc vàng tội nghiệp, theo cái phương châm "Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày". Mà không biết rằng con đường ngắn nhất ra nghĩa trang cũng ngang qua bao tử...

...

Tsukishima đích thị là tên to gan trong mắt mọi người. Vì sẽ chẳng ai vô duyên vô cớ tới tận nơi chào hỏi đồng đội của mình bằng cái hất cằm kiêu ngạo, và giọng nói cứ trung bình ba giây là thọc họng người như hắn cả. Và mặt hắn có thể sẽ luôn giữ nét kiêu ngạo ấy, nếu buổi sáng đẹp trời một hôm nọ không xuất hiện...

Đức vua bẽn lẽn đến trước mặt Tsukishima, cúi gằm mặt xuống tay khẽ run chìa ra một hộp bento với vải bọc xanh lam nhạt, ngập ngừng:

"Tôi làm cho cậu đó, ăn thử ... xem."

Từ sau lần ấy, cứ mỗi lần nghe lại câu nói kia là mặt Tsukishima trắng bệch như bụng cá chết, kèm mùi thuốc Domperidon* thoang thoảng trên cánh mũi, loại thuốc mà sau vài lần được thưởng thức tài nấu nướng của Kageyama đã trở nên quen thuộc với hắn.

(1)* Domperidon: một loại thuốc chống chứng buồn nôn mạnh.

Cũng chính lúc này, bộ não tinh ranh của Tsukishima sẽ vận hết tốc lực mà suy nghĩ xem bản thân có lỡ làm gì quá đáng với cậu? không thì phải tính kế chuồn bằng cả tính mạng.

Vì lần đầu tiên được chính tay đức vua làm bento cho, Tsukishima đã ngây thơ không nghi ngờ gì mà đưa tay nhận lấy hộp cơm, khóe mắt ánh lên vẻ trêu chọc khi nhìn thấy sự ngượng ngùng của chàng trai tóc đen trước mặt. Nhưng tia sáng chói chang ấy đã tắt lịm khi hắn nhìn vào bên trong.

"..."

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa...)

"Đức vua, ừm... tôi có lỡ làm chuyện gì khiến ngài tức giận không...?"

"Nói gì kì vậy? Có gì bất ổn bên trong à? "

" Chắc là... không. Tôi chỉ muốn biết trong đây có chứa thứ nào mờ ám như chất Dimethyl Cadmium, hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy thôi..."

*Dimethyl Cadmium (C2H6Cd): Chất độc, độc nhất, liếm 1 giọt là mở mắt ra thấy cụ cố.

Tsukishima nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho mình đừng hét lên khi nhìn thấy tuyệt phẩm này. Mồ hôi hắn rịn ra lấm tấm chân tóc.

"Hả?! Dimethyl Cadmium là sao? Ờ thì, Yachi-san nói nếu trang trí bento theo mấy hình thù đáng yêu thì ăn sẽ ngon miệng hơn, nên tôi có thử chút chút."

Kageyama đỏ mặt mà đưa ngón tay lên gãi má vẻ thẹn thùng. Cậu đánh ánh nhìn qua hướng khác để che đi sự quan tâm trìu mến đong đầy trong đôi lam biếc, trước con mắt bàng hoàng từ Tsukishima.

Kiềm chế hết nổi nữa rồi…

DỄ THƯƠNG?! CON QUÁI VẬT NÀY?!!! - Nội tâm tóc vàng gào thét dữ dội.

Không biết có phải do vốn từ vựng hoặc, gu thẩm mỹ của Kageyama bẩm sinh đã hạn hẹp một cách đáng thương, hay do từ trước tới giờ Tsukishima không biết rằng "xác ướp" vốn được xếp vào hàng động vật "dễ thương", Mà bây giờ hắn mới trao cho hộp cơm một cái nhìn khiếp đảm như đang chuẩn bị dùng bữa ăn cuối cùng trước khi thi hành án tử hình của các tù nhân vậy.

Tù nhân Tsukishima liếc xuống hộp cơm dưới bàn, ba phần sợ hãi bảy phần hoang mang. Vì trên đĩa không còn là thức ăn nữa, ít nhất là trong mắt hắn. Tệ hơn bạn Tobio không tự chủ được rằng bản thân nấu ăn cực kì, CỰC KÌ tệ. Cảm giác như nó sẽ ăn mòn vị giác của bất cứ con người nào hay thậm chí cả thánh chỉ với một miếng duy nhất.

Nhưng hắn nào dám làm đức vua buồn, nhất là khi thấy bàn tay cậu chi chít băng cá nhân và những vết xước nhỏ ngoài da. Chắc do dùng dao không cẩn thận đây mà.

Hắn nuốt nước bọt, nụ cười dần trở nên méo mó.

Cố gắng giữ mình đừng run, hắn cầm đũa lên, nín thở trước mùi hương tra tấn khứu giác kia, hai mắt nhắm chặt lại để khỏi phải chứng kiến thứ mình sẽ cho vào miệng tiếp theo đây, cất giọng đứt quãng trước con mắt hồi hộp chờ đợi của Kageyama, và của tất cả những người tò mò về hương vị của hộp bento trong phòng ăn hôm ấy.

"C-cảm ơn vì bữa ăn.... "
______________________________
____________________
___________

"Ủa? Sao không thấy Tsukishima đâu nhỉ? "

Anh Sugawara nhìn xung quanh phòng tập rồi thắc mắc, Tsukishima là người không đi quá sớm cũng không đến quá muộn. Luôn đúng giờ, nhưng đã hơn ba mươi phút rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu.

"À, Tsukki nghỉ tập hôm nay đó anh "

"Ể, sao vậy?"

"Nghe nói cậu ấy đau bao tử "

Tại sao khi yêu con người thích làm khổ nhau vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top