ZingTruyen.Top

Kageyama Tobio Bottom Haikyuu Fanfiction

Bối cảnh: Năm nhất Karasuno học tại trường cấp 3 nằm ở nông thôn cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 20km.

• Nhân vật:
Dương: Hinata Shoyo

Hùng: Kageyama Tobio

Huỳnh: Tsukishima Kei

Trung: Yamaguchi Tadashi

Hoa: Yachi Hitoka

---------------------------------------------------
--------------------------------
-----------------

#1. Nhảy xa

Hoa: "Trượt, trượt rồi..... "

Hoa run rẩy, đôi chân gục ngã. Bàn tay chống xuống nền đất, đôi mắt mờ đục đi vì tuyệt vọng, mồ hôi tuôn rơi lã chã như vừa tắm vòi sen. Miệng rên rỉ những câu từ không nữ tính chút nào. Bỗng Một lực kéo cô ngồi dậy.

Dương: "Hoa, sao bà trông thảm vậy? "

Hoa: "Dương, t-tôi chết mất.... Tôi trượt môn nhảy xa rồi " - miệng Hoa lẩy bẩy nói.

Dương: "Hả?! Lại trượt tiếp? "

Dương: "Tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 bà thi lại đúng không?"

Hoa: "Tôi không làm được."

Thứ duy nhất Hoa tự ti là chiều cao. Tuy mang danh học sinh cấp ba rồi, nhưng với chiều dài cơ thể "3m bẻ đôi" thì nhìn cô không khác nào lớp 6, lớp 7. Chính xác hơn, chỉ cần một bước chân của thằng Huỳnh cũng dài bằng cả quãng cô nhảy được.

Dương: "Không - không sao đâu, nhảy xa rất đơn giản, bà chỉ cần cố gắng một chút."

Huỳnh: "Nói mồm thì dễ lắm, mày thử ngồi tính tích vô hướng với Hoa đi. Xem đứa nào điểm cao hơn."

Dương: "Hả!!! Đừng làm tao mất tinh thần"

Dương: "Nghe này, bây giờ bà chỉ cần dồn lực vào chân. Hai tay đưa ra sau lấy đà, trùng lưng xuống."

Dương: "Khi nào thầy ra hiệu nhảy, bà dùng hết lực mà lao về phía trước. Tất cả sẽ ổn thôi!"

Hoa: "Dương..."

Hoa: "Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Cảm ơn lời khuyên của ông"

Dương: "Ừm!!! Cố lên, tôi tin bà làm được!"

Tiếng còi vang chói tai. Thầy lên tiếng.

"Em Hoa đâu, mau ra thi lại lần cuối."

Hoa: "Vâng!!!"

Dốc lại tinh thần. Bàn tay Hoa nắm chặt lại, nhíu mày quyết tâm bước lên phía trước. Ánh mắt sắc lẹm tràn đầy sự nhiệt huyết, từng bước chân nặng trĩu như chuẩn bị ra trận. Một thần thái tuyệt vời.

>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<

Trung: "Nước đây, nước đ-"

Trung: "Ủa? Nhỏ Hoa đâu rồi."

Hùng: "Nãy bả nhảy trật chân, giờ đang nằm y tế rồi."

Huỳnh: "Hơ hơ, tao biết ngay thể nào cũng có chuyện. Tất- cả- sẽ- ổn thôi nhỉ?" - Giọng Huỳnh nhấn nhá, từng câu nghe như đấm vào tai Dương.

Dương: "Hoa...Tui rất xin lỗi..."

***

#2. Xin ăn

Dương: "Hic...sáng nay đi học muộn quá, chưa kịp ăn gì cả, đói mốc bụng tôi rồi..."- Dương thều thào nói

Cậu ôm lấy cái bụng rỗng tuếch, nằm thoi thóp xuống bàn. Con người hoạt bát mọi khi giờ chỉ là cục pin hết năng lượng.

Dương: "Huỳnh...cứu tao..."

Dương dùng chút sinh lực cuối cùng nhấc bàn tay run lẩy bẩy về phía Huỳnh mà van xin thảm thiết.

Huỳnh: "Như chết đói năm 45. Xin lỗi đây không có gì cho đó đâu" - Huỳnh lạnh lùng bước qua, bơ đẹp quả cam thiu trước mặt.

Vừa nói dứt câu. Hùng phía sau tiến đến. Tay cầm chiếc bánh mì kẹp nóng hổi thơm phức.

Liếc thấy mồi ngon Dương chồm ngay dậy. Hai mắt sáng trưng nhìn Hùng.

Dương: "Đấng cứu thế!!! Hùng, cho tao xin một miếng đi. Đi mà..."

Hùng: "Hả?! Mắc gì? Không có tiền ăn sáng thì tự chịu."

Dương: "Bạn bè chí cốt với nhau mà, năn nỉ đó. Tao hứa đúng một miếng thôi, tao sắp thành ma đói đến nơi rồi."

Hùng: " Hừ! Nhớ mồm, một miếng thôi đấy."

Ừ, một miếng thôi. Đi cả nửa cái bánh mì rồi. Hùng cả Dương được mời lên phòng hiệu trưởng, sau đó bắt viết bản kiểm điểm về việc xô xát nhau trong lớp học.

Hùng mặt mũi toàn băng cá nhân nói

Hùng: "Mai nhớ trả nửa cái bánh mì."

Dương không kém cạnh. Tay xoa xoa chỗ bầm tím trên mặt

Dương: "Đồ keo kiệt."

****

#3. Phao cứu sinh

"Còn 5 phút nữa thu bài."

Một câu nói nhẹ tênh của giáo viên mà như ngàn mũi giáo phi thẳng vào tai học sinh. Nhất là những thể loại "não cơ bắp" như Hùng và Dương.

Sắp tới là kì thi học kì, nên gần đây giáo viên tăng cường kiểm tra để lấy vài con điểm làm điểm tổng. Vì cả năm các trò cưng của cô không chịu lên bảng trả bài, nên sổ điểm trống trơn.

Nhìn đám nhóc mặt mày tối sầm, tuyệt vọng. Cô chủ nhiệm bày ra vẻ mặt nghiêm trọng sau đó thở dài, cô biết là không học mà. Đành mở ra cho chúng con đường sống sót. Cô ra khỏi lớp.

[...]

"ĐỌC TAO KẾT QUẢ CÂU CUỐI NHANH."

"Ê! CÂU 2 LỜI GIẢI LÀ THẾ ĐẾCH NÀO ĐẤY? SAO KẾT QUẢ TAO RA 1 NGÀY BẠN LAN CHẠY 600 GIỜ?!"

"ĐƯA BÀI ĐÂY, CHE CÁI LỜ, SỐNG CON NGƯỜI LÊN!"

"AI ĐỌC LẠI CHO TAO CÔNG THỨC TRUNG ĐIỂM COI."

Lớp bắt đầu nháo nhào hơn chợ vỡ. Dương chảy mồ hôi liếc xung quanh, nhất định ko được để lỡ cơ hội cô ban.

Dương: "Chết, Hoa ngồi xa quá. Thằng Hùng may mắn được cô xếp ngồi ngay sau Hoa. Giờ đang ngồi chép bài bả ngon lành kìa."

Vò đầu bứt tai. Hoa cả Hùng ngồi tổ 4, Trung tận bàn 3 tổ 3. Dương ở tổ 1. Quá xa để cầu cứu. Ồ không! Dương nuốt nước bọt. Bên cạnh còn có phao cứu sinh chất lượng không kém gì cái Hoa cơ mà. Chỉ tội hơi khó dùng.

Dương: "Huỳnh! Tao sắp đuối rồi, vớt tao lên đi mày."

Huỳnh: "Không!" - Huỳnh trả lời ngay tắp lự, không chút do dự.

Dương : "Đi mà, làm ơn đó, coi như tao quỳ lạy mày luôn."

Huỳnh: "Gúp bạn là hại bạn, mày không nghe cô nói à?"

Dương: "Tao máu M, hãy đến đây và hãm hại tao đi."

Dương giơ ngón trỏ, bày ra vẻ mặt không thể uy tín hơn. Giờ Huỳnh đã hiểu hoàn toàn câu "liêm sỉ số âm" mà mọi người hay nói rồi.

Huỳnh: "..."

Huỳnh: "mày không có tí nhục nhã nào luôn."

Dương cười suýt xoa: "Thì mày hay nói tao éo có liêm sỉ mà, hê hê."
.
.
.

Dương thoát được điểm liệt nhờ "phao cứu sinh Huỳnh". Đổi lại mai phải trực nhật thay tên cao kều mắt kính. Vậy mới nói có qua có lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top