ZingTruyen.Top

Kaihyun Txt Perfect Touch

Tiếng phanh xe khiến Hobak giật mình lao thẳng vào bụi cây gai bên đường.
Taehyun lo sợ chạy lại bế bé mèo lên kiểm tra. Người trong chiếc xe đó cũng hoảng không kém nhanh chóng rời hỏi ghế lái mở cửa bước xuống.

"Xin lỗi, nó có bị sao không " Kai lo lắng chạy lại chỗ đó.

Do lao mạnh cũng vì đó là bụi cây gai nên Hobak choáng nhẹ có vài chỗ bị xước rỉ máu, phần chân có vẻ đã bị trật xương.
Nghe tiếng hỏi Taehyun ngẩng đầu, bắt gặp phải khuôn mặt anh đang lo lắng.  Là người đã vào cửa tiệm của anh cùng 1 cô gái.

Ai kia? Người mà anh mới gặp chưa đầy 1 tiếng hồi chiều đã khiến anh luôn nhớ đến. Từ khi anh cùng Bahi rời tiệm trong lòng anh có chút hụt hẫng. Nhưng hụt hẫng vì cái gì? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng cậu đã khiến anh đặc biệt chú ý.

"Phải làm sao đây? Hobak bị thương rồi"- Taehyun buồn rầu lo lắng trả lời.

"Cậu lên xe đi tôi biết 1 phòng khám thú y gần đây, chúng ta sẽ đến đó"

" Thật sự không cần phiền đến anh vậy đâu. Tôi có thể tự đi được ".  Cậu từ chối

"Đây là lỗi do tôi, tôi cũng không muốn mắc nợ ai gì cả"- Nói rồi anh mở cửa xe cho cậu.

Taehyun cũng đành gật đầu ngồi lên ghê phụ lái.
Không khí trong xe thật im ắng ngột ngạt, thỉnh thoảng có tiếng của Hobak dụi đầu vào người cậu vì đau.

Dường như thấy không khí này có hơi không thoải mái, Taehyun liền bắt chuyện trước.

"Anh tên gì?" -Vừa dứt lời cậu thấy mình có vẻ hơi nhiều lời.

Huening Kai hơi khựng lại liếc mắt sang chàng trai ngồi kế bên, mặt cậu ta có hơi lúng túng cũng có chút đáng yêu.

"A, xin lỗi nếu anh không muốn trả lời thì cũng không cần nói đâu"- Cậu bối rối.

" Là Huening Kai"- Anh nhoẻn miệng cười.
Cậu có hơi đứng hình một chút. Trái với sự lạnh lùng xen chút buồn bã của anh hồi chiều giờ đây cậu thấy anh thật ấm áp và dễ gần.

"Tôi tên là...."
"Là Kang Taehyun"

"Sao anh biết tên tôi"- Cậu ngạc nhiên hỏi
"Hồi chiều tôi có thấy trên thẻ tên của cậu"- Kai đáp với một vẻ mặt thản nhiên.

Để ý cậu sao......

Cuối cùng cũng đến nơi. Bác sỹ kiểm tra, sát trùng và băng bó vết thương lại cho Hobak.
"Chỉ bị trật xương và xây sát nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Hãy rửa vết thương, thay băng thường xuyên và tuần sau tới để chúng tôi kiểm tra một lần nữa " -Vị bác sỹ ân cần nói và trả lại Hobak cho cậu.

"Cảm ơn bác sỹ "- Taehyun thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ đưa cậu về"

"Cảm ơn anh"

Trên đường về anh và cậu không nói câu nào. Cho đến khi cậu định mở xe đi xuống để vào nhà.

"Dù gì đây cũng là lỗi do tôi. Hãy cho tôi số điện thoại khi nào cần chúng ta có thể liên lạc với nhau" Huening Kai vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu
.
"Không cần phiền anh đến vậy đâu"
"Tôi bảo thì cậu cứ làm đi mà" Anh kiên quyết.
Được rồi. Taehyun cầm lấy số điện thoại nhập số mình vào. Mỉm cười trả lại cho anh.
———-
Taehyun bước vào nhà, mùi hương thức ăn thơm phức bay vào mũi thật hấp dẫn. SooBin đang nấu ăn trong bếp thấy em về liền hỏi:

"Sao em về trễ vậy, cửa hàng có vấn đề gì à". 

SooBin là anh họ của Taehyun cũng ở quê lên học và mở tiệm bánh mỳ ,ở trọ chung với cậu.

"Không ạ, trên đường về Hobak không may bị thương em đưa nó đi khám "-Taehyun mệt mỏi nằm ngã xuống giường

"Ừ! Tắm đi rồi ra ăn cơm cùng anh nè"SooBin vừa gắp thức ăn ra đĩa vừa nói.

"Vâng"
—————————
Truyện có hơi nhạt nhỉ. Mình mới viết fic nên chưa dám viết ngược hay gì đó kịch tính ấy. Mình sẽ cố gắng viết thật hay hết sức có thể cho mọi người đọc nhé😁. Cảm ơn các cậu đã đọc fic của mình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top