ZingTruyen.Top

Kainess Roses Always Have Thorns

Warn: OOC, Có chi tiết su!cid3, s3flharm, Soft Kaiser
Nay tuy còn mệt nhma vẫn muốn chúc các chị em không phải hôm nay mà từ ngày mai sẽ vui vẻ và tràn đầy niềm vui hơn nhé ❤️
_____

"Em đang làm gì vậy, Ness?"

Đối phương giật mình, vội che che giấu giấu thứ gì đó trong túi, em tránh né ánh nhìn của anh ta, đôi tay đầy băng gạc kia run rẩy, mắt em không tự chủ được chỉ biết nhắm lại.

Kaiser đứng tựa cửa, ánh mắt sắc bén nhìn vào nơi đang rỉ máu, anh ta thở dài. Nhẹ nhàng bước tới, chạm vào vết cắt còn mới kia.

"... Đây là lần thứ mấy rồi hả?"

"E-em... Xin lỗi..."

Ness lấp bấp, cơn run rẩy lại ngày càng tăng lên, em không muốn đối diện ánh mắt của Kaiser, chỉ biết nhìn xuống dưới đất, nhìn xuống đống băng gạc và máu trên sàn nhà.

Đau thì em có nhưng nó không đáng sợ bằng việc Kaiser lại nhìn thấy em trong tình huống này, không phải khi mà em yếu đuối một cách chết tiệt như vậy.

"... Làm ơn, nếu em ghét cuộc sống này... Hay trao nó cho anh được không? Hãy sống vì anh được chứ?"

Giọng Kaiser dịu lại nhưng vẫn chất chứa một sự cay đắng nào đó. Anh ta nắm chặt tay em, tựa trán vào em, giấu đi những giọt nước mắt đang dần thấm vào vai của Ness.

Càng thấy được những vết thương ấy, tim anh ta như thắt lại. Sao mà Kaiser có thể chịu được khi thấy người hắn yêu tự làm đau mình chứ? Đến cả hắn cũng chưa bao giờ dám làm em tổn thương mà.

"K-kaiser-"

"Làm ơn, nhìn em như vậy, thà em làm tổn thương anh còn hơn."

Ness vội dùng hai bàn tay còn run nhẹ kia chạm vào má anh. Biểu cảm như hiện tại của Kaiser chính là thứ em không muốn nhìn thấy nhất. Em không muốn anh cảm thấy có lỗi hay buốn về vấn đề của riêng Ness.

"Đ-đừng nói vậy mà... Không phải lỗi tại anh-"

"Vậy thì tại sao? Nói anh nghe đi, Ness?"

Kaiser ngẩn đầu lên, mắt đối mắt em, đôi như muốn chấn vấn em ngàn điều đã làm em như vậy và Kaiser sẵn sàng giải quyết mọi thứ gây ra cho em những điều xấu.

Ness nhìn anh, em thở dài, ngửa đầu tựa vào tường, ánh mắt em trở nên đục đi. Em chầm chậm nói.

"C-chỉ là... Em mệt mỏi quá thôi Kaiser, em... Em ghét bản thân em, em là một kẻ thất bại-"

Kaiser bỗng đưa tay lên ngắt lời em, anh hôn vào từng vết sẹo của em. Mặc kệ, em có nói nó xấu xí hay nó tệ như nào, anh ta vẫn tiếp tục làm thế. Hại cho Ness lại càng thêm đỏ mặt.

"A-anh làm gì vậy!?"

"Anh không muốn con người xinh đẹp trước mặt anh bảo bản thân xấu xí, nếu em cứ tiếp tục nói như thế anh sẽ hôn nhiều hơn."

Kaiser bình thản đáp, anh ta kéo Ness lại gần hơn, ôm em như thế bao bọc thế giới nhỏ bé của mình vậy.

Ness im lặng một hồi, sai đó em ôm lại anh ta, cảm nhận được hơi ấm của người thương. Dường như những vết thương còn đang rỉ máu kia đã được chàng trai dịu dàng đó chữa lành một cách thần kì. Ness không còn thấy đau nữa, chỉ còn lại sự ấm áp của người yêu em. Sự thoải mái trong vòng tay của Kaiser khiến cơn buồn ngủ tới gần hơn, em dần thiếp đi trong lòng của anh ta.

Được một lúc thì Kaiser chuyển tư thế, cẩn thận bế Ness lên mà không chạm vào vết thương, nhìn bé con nằm gọn trong vòng tay mình, anh ta không kìm được mà đặt một nụ hôn lên mái tóc màu đỏ rượu của em.

"Đồ ngốc, sao em dám làm bản thân đau chứ, em có biết em cắt sâu bao nhiêu thì tim anh khắc bấy nhiên nỗi đau không?"

Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Ness quả nhiên vẫn dễ chịu hơn lúc nhìn thấy em ấy khóc. Kaiser tìm hộp sơ cứu, cẩn thân băng bó mà không làm tỉnh giấc người kia. Xong việc, anh ta vào giường mà ôm lấy con người nhỏ bé của mình, xoa nhẹ mái tóc đỏ thân thương mà khẽ nói.

"Vì vậy nên vị phù thuỷ nhỏ của anh phải yêu bản thân nhiều hơn nhé?"

Kaiser tuy độc mồm độc miệng, nhưng trước mặt một Ness như vậy. Lời mà hắn có thể nói ra chỉ có thể là:

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top