ZingTruyen.Top

Kaitao Chantao Kristao Nghiet Duyen

- Tiểu Đào ~ đi chậm lại, ta đuổi theo không kịp con ~. Kim phu nhân vừa chen lấn trong đám đông vừa í ới gọi tên Tử Thao. Hôm nay là ngày con trai bà nhận chức võ trạng nguyên , cả nhà tổ chức tiệc lớn để ăn mừng nên bà muốn đích thân đi chợ mua sắm chuẩn bị tiệc, vốn dĩ chỉ có đứa con trai duy nhất nay nó được làm quan phải làm sao để người khác không phải chê cười. Lại khổ nổi khi bà cùng nha hoàng A Thy vừa bước chân khỏi cửa lại có thêm bạn đồng hành........................ Bà cố gắng chạy theo để đuổi kịp Tử Thao nhưng mãi vẫn không được, đúng là sức trẻ có khác..... Tử Thao đang mãi mê ngắm hết thứ này tới thứ khác mà không hay đã bỏ lại mẹ nuôi phía sau, lúc thấy quầy bán vòng đeo tay lại nghĩ chắc hẳn rất hợp với Nhân Nhân tính quay lại hỏi ý kiến mẹ nuôi thế nên mới thấy cảnh Kim phu nhân và A Thy đang hì hục chạy lại phía mình, bất giác hổ thẹn khi thấy gương mặt mẹ nuôi lấm tấm mồ hôi, cậu vội vàng chạy lại phía bà. Vì quá vội vàng, cậu va phải người đi trên đường, chiếc nón che mặt rơi xuống[ Khi ra đường cậu luôn đội theo nón che mặt- Nhân Nhân nói để bảo vệ da nếu Tiểu Đào đen Nhân Nhân không yêu a~~~~~==.==]. Người đụng phải cậu lịch sự nhặt nón trả cho cậu nhưng khi cậu ngước mặt lên .............. Người ấy lại giữ khư khư cái nón không chịu trả đã vậy còn nhìn cậu chằm chằm như vật thể lạ......... Cậu khó chịu lên tiếng

- Vị tiên sinh này tôi có thể xin lại chiếc nón ấy được không- Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý vì tiếng nói trong trẻo pha chút quyến rũ của cậu , lúc này cậu không hề hay biết là mình đã bị vây thành hình tròn.... Giờ thì không chỉ người giữ chiếc nón mà đến cả mọi người xung quanh cũng đều nhìn cậu chằm chằm..... sau bao phút im lặng họ bắt đầu xầm xì........

- Là nam hay nữ vậy? Da có thể trắng và mịn như vậy sao[T.T hư cấu]

- Nhìn kìa da thì trắng , tóc đen tuyền, môi anh đào hồng nhuận, mũi cao , mắt phượng, chân mày thanh thoát, khuôn mặt lại nhỏ như vậy chỉ có thể là nữ a~

- Nghe giọng nói của nàng ấy là biết là nữ rồi..... Kinh thành ta lại có mỹ nữ như thế này sao

- Xin lỗi nhưng làm ơn nhường đường!!!!- Kim phu nhân cũng đã chen lấn vào được, bà vô cùng khó chịu đã bảo Tử Thao cẩn thận vậy mà ............. Tử Thao đang khóc không ra nước mắt cớ chi lại bị mọi người vây lại còn bị nói là nữ nhân. Đang lúc không biết xử trí làm sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người im lặng

- TIỂU ĐÀO A~ TA VỀ RỒI ĐÂY Sao hồi ngỡ ngàng, Tử Thao bay đến ôm chầm lầy người vừa nói, giọng nũng nịu

-Nhân Nhân a~~~~ Tiểu Đào nhớ Nhân Nhân a~~~~~~. Kim Chung Nhân lại về sớm hơn dự kiến vì quá nhớ con mèo nhà mình, lại thấy cả đám người vây lại chắn đường đi Y lại khó chịu muốn về nhanh với Tiểu Đào nên vội vàng muốn phá vòng quay mà đi ai ngờ lại thấy con mèo của mình ..................

- A~~~ nàng đã có hôn thê rồi sao- người giữ chiếc nón cuối cùng cũng lên tiếng

- Đây không phải Kim thiếu gia sao- một người bất ngờ lên tiếng, thế là cả đám người nhốn nháo di tản ..... Kim gia là gia tộc có gia thế nhất tại đây tốt nhất không nên quấy nhiễu hôn thê của y.........

- Đủ rồi hai đứa tình cảm cho bà già này xem à- Giọng Kim phu nhân có phần giận hờn Lúc này cả hai mới buông nhau ra, Chung Nhân cười cười chào mẹ, còn Tử Thao lại vô cùng xấu hổ, mặt cũng tự giác đỏ lên cúi gằm xuống đất. Haiz.... Chung Nhân thấy vậy không thể khống chế bản thân mà lấy hai tay ôm mặt Tử Thao đối diện mình, hôn lên cánh môi một cái nhẹ......... khỏi phải nói Tử Thao xấu hổ cực độ , hai tay ôm mặt chạy về phủ.... Chung Nhân vội vã chào mẹ rồi cười ha hả chạy theo.... Để lại bà cùng A Thy sững sờ..............................

~~~~~~~~~~~~~~ Hoa Viên trong phủ~~~~~~~~~~~

- Tiểu Đào A~~~~ sao lại bỏ chạy nhanh vậy- Chung Nhân vòng tay qua eo , ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai mà dụi dụi. Hơi nóng phả vào tai làm Tiểu Thao cứng đờ, lắp bắp trả lời

- Nhân..... Nhân.... đáng ghét.......... sao dám ..... sao dám..... Tiểu Đào........... ngoài đường

- Ai bảo Tiểu Đào của anh quyến rũ anh làm chi- Vừa nói y vừa hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu, một mùi hoa đào pha lẫn với hương sương sớm khiến y thập phần thoải mái......

- Khi nào chứ- Tử Thao dẫu môi lên cãi lại. Không ngờ Chung Nhân lại xoay người cậu lại, mắt đối mắt, cậu lại bối rối, cậu không thể nói được gì khi nhìn vào ánh mắt quyến rũ ấy, tim cậu lại đập loạn xạ không dám nhìn thẳng vào mắt y

- Em không cần làm gì chỉ cần đứng yên một chỗ cũng là quyến rũ anh rồi, Tiểu Đào ngốc à- Chung Nhân vừa nói vừa dùng tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào ấy nụ hôn. Không phải nụ hôn phớt như ban nãy mà là một nụ hôn nóng bỏng, y kéo cậu sát lại mình, hai tay trụ tại eo cậu siết thật chặt, cậu như vô thức bị cuốn theo nụ hôn ấy , hai tay ôm lấy cổ Chung Nhân mà phối hợp.... Chung Nhân lại tham lam mà luồn lưỡi vào khuôn miệng cậu, hai đầu lưỡi chạm nhau , cậu rụt rè còn y mãnh liệt mà quấn lấy nhau. Day dưa một hồi cậu bắt đầu thấy khó thở, đánh nhẹ lên ngược Chung Nhân, y luyến tiếc mà buông tha cho cậu phải nói rằng môi cậu cứ như mật ong ngọt lịm y không muốn rỡi xa......... cả hai thở hỗn hển nhìn nhau, môi cậu giờ đây mang một màu đỏ thắm , đôi mắt ngậm nước nhìn y........ Lại không thể kiềm chế, y lại kéo cậu vào nụ hôn khác......... khung cảnh mê người thật khiến người khác xấu hổ[ A Thy, Kim Phu nhân và Kim lão gia- bụi cây gần đó không xa]............... Dứt khỏi nụ hôn lần nữa, Tử Thao xấu hổ toan bỏ chạy, lại bị Chung Nhân kéo vào lòng, y ôn nhu hôn lên mái tóc mượt mà của cậu mà thì thầm

- Anh yêu em, Tiểu Đào a~~~ Gả cho anh nhé

Cậu ngạc nhiên nhìn y, đôi mắt ngỡ ngàng

- Nhân Nhân anh nói thật chứ? không lừa gạt Tiểu Đào đúng không.

- Ừ.

- Tiểu Đào yêu anh nhiều lắm- cậu vùi mặt vào lòng y mà cười vui vẻ, nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn rơi.............. [ Chúng ta nhanh lo chuyện thành hôn sớm thôi- Kim lão gia và Kim phu nhân không hẹn mà nhìn nhau cười ........................................... [End ] ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top