ZingTruyen.Top

Karmaxnagisa Just A Smile

Lòng anh nóng như lửa, anh nghiến răng, đôi lông mày bị cau đến sắp in nếp. Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh?? Đó là câu hỏi duy nhất mà anh đang đặt lên đầu. Thực sự là anh sắp phát điên rồi, cậu không tỉnh chắc anh cũng để sẵn cái dây để treo cổ hay nhẩy cầu mất.

- Ư...._ một tiếng động nhẹ khẽ vang lên khiến anh giật mình mà quay lại nhìn.

Cậu tỉnh lại rồi, thật sự đã tỉnh rồi. Anh nên khóc hay nên cười. Anh nên làm cái gì trước đây?? Bối rối quá.

Ngược lại với anh, cậu khẽ ôm đầu mà ngồi dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này vừa lạ vừa quen. Cậu lại nhìn cho đến khi ánh mắt rơi về hướng có mái đầu đỏ đang đi đi, đi lại đến sắp lún sàn nhà.

Mở to đôi mắt màu ngọc bích nhìn anh, bỗng chốc trong đầu cậu hiện lên cái tên Akabane Karma. Cậu cau mày khó hiểu vì sao mình lại nghĩ đến cái tên lạ hoắc đấy. Trong vô thức, cậu bất ngờ gọi tên anh mà đến bản thân cũng không biết.

Nghe thấy cậu gọi tên mình, anh phải đơ mất vài giây mới làm chủ mà bước gần lại chỗ cậu.

- Em nhớ anh hả???_ Giọng anh nghèn nghẹn, cố gắng nói ra từng chữ một.

- Anh là Karma??_ Cậu nhìn anh với anh mắt khó hiểu. Cậu không nhớ một tẹo nào ngoài cái tên của anh.

- Um, anh Karma đây?? Em có nhớ anh không Nagisa._ anh không kìm được mà ôm cậu khẽ, cậu rùng mình, cảm thấy vai mình ẩm và nóng, anh khóc sao?? Tại sao anh lại khóc, cậu đã làm gì khiến cho anh phải khóc sao??

- Này này, đừng khóc nữa, anh trông đẹp trai như vậy mà khóc thì xấu lắm._ cậu bối rối, khẽ lau nước mắt trên mặt anh rồi cười ngại.

Anh thấy hành động của cậu mà lại đơ mất vài giây. Đang đơ mới nhớ về tác dụng của thuốc. Đúng rồi, bộ não của cậu sẽ trở về với ý thức của một đứa trẻ lên 5 mà.

-END CHAP-

Tớ lười rồi :3

Hũ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top