ZingTruyen.Top

Karmaxnagisa Just A Smile

Sorry mấy cậu, do mải xẽ vời mà tớ quên cả fic con cưng :3

Dạo này tớ hơi bị cuồng ẻm ⇧⇧⇧ :3
Được rồi vào truyện nào :3

---(●´∀`●)---

Anh phi với tốc độ bàn thờ, bế thốc cậu lên đem vào phòng tắm. Hết đơ trước cậu rồi còn đơ trước phòng tắm.   Anh đặt cậu ngồi xuống bồn tắm, tắt nước đi và dọn qua loa lại phòng tắm.

Và rồi cái bồn tắm đã có thêm người nữa :3

Anh ngồi vào bồn, nhẹ nhàng thư giãn trong khi để cậu ngồi trên mình và nghịch nước. Cậu ngồi nghịch pxaf phòng, thi thoảng cầm con bạch tuộc cao su quay về phía anh đùa nghịch. Anh cũng hùa theo cậu mà chơi. Và rồi phải tận 30'p 1 giây, cậu với anh mới ra khỏi bồn tắm được.

(Hũ: chong xáng lên nào mấy cậu.=]])

Anh mặc một bộ vét màu đen tuyền, cà vạt thắt chỉnh tề, trông anh bây giờ có ai nghĩ là đã một vợ =]]. Còn về phía cậu, anh mặc cho cậu một bộ quần Áo yếm, trông vừa trẻ con nhưng vẫn có phần câu dẫn.

25 minute later :3

Tại một nhà hàng sang trọng.

Anh mở cửa, dắt cậu xuống. Cậu thì lon ton, tung tăng theo sau anh. Vào đến nhà hàng, cậu ôm mặt, há hốc mồm trước vẻ xa hoa của nhà hàng. Anh nhìn thấy vẻ mặt của cậu mà ôm bụng cười. Thực sự là trông vừa buồn cười vừa chuchoe. Mấy cô bác mang danh "phu nhân" đi quá, thấy cậu dễ thương mà không ngừng vẹo má với sủng nịnh. Cậu thấy vậy mà cười thích thú.

Anh thì lại được một phen đi khoe vợ. Các đối tác làm ăn của anh thấy phu nhân yêu cầu được chơi với Nagisa thì được một phen hợp tác làm ăn với anh.

Bỗng chốc cả cái nhà hàng có đại tiệc :3.

Ăn uống no nê, chơi đùa cũng đã đủ. Cậu và anh tạm biệt các đối tác làm ăn và phu nhân của họ. Anh được một phen nghe người ta khen vợ mà sướng cái mặt, trên đường về nhà mà miệng cứ nở nụ cười. Cậu thì nhìn ra ngoài cửa xe, lóng ngóng đếm từng xe một như đứa trẻ lên 5.

Anh đang tập trung lái xe, lòng vẫn đang lâng lâng bỗng bị cậu kêu lên dừng lại. Anh giật mình dừng xe bên lề đường. Cậu nhanh nhẹn mở xe đi xuống, chạy vào một cửa hàng đồ chơi. Anh thấy vậy cũng nhanh chân theo cậu.

Đến khi mở cửa bước vào, anh mới nhận ra mình không thể nhanh bằng cậu. Cậu mới vào mà đã ôm một đống thỏ bông, cậu chạy lại gần anh, chưng bộ mặt cún con nhìn anh. Vì vẻ chuchoe mà anh cũng thể làm gì được, đành thở dài mà mua cho cậu đống thỏ bông đấy. Cậu sung sướng, tung tăng đi ra xe. Anh đứng thanh toán, thấy cô nhân Viên lóng ngóng liền hỏi

- Có việc gì không hả cô nhân Viên?

Anh khó hiểu nhìn cô

- À... Tôi thấy em trai của anh có vẻ rất thích thỏ bông đấy.

Cô nhân Viên cười ngượng, nhìn số thỏ bồng mà anh mua cho cậu làm cô thấy "thặc bối rối"

- Vợ tôi đấy.

Anh nhanh chóng trả lời với phong thái like a boss và rồi anh chân bước ra xe, để lại đôi mắt hồn nhiên đến lạ của cô nhân Viên.

~~END CHAP~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top