ZingTruyen.Top

Kazuhei Oneshort Hony

Ngày xửa ngày xưa, có một con hươu thành tinh, bé tu luyện mãi mới trở thành người được. Từ khi còn là một con hươu nhỏ, bé đã tò mò về thế giới con người rồi. Khi xưa, bé nhìn thấy đoàn người mặc những bộ trang phục đẹp đi qua đi lại, bé ngưỡng mộ lắm, từ đó quyết chí tu hành. Bé gặp bác cổ thụ, bác ấy tu luyện được nghìn năm rồi. Lớp vỏ bên ngoài thân cây của bác sần sùi hết cả, mà lúc bác biến thành người nhìn bác đẹp trai lắm. Bác chỉ bé cách tu luyện của cây cối. Bé cũng học theo, mà tầm chục năm bé chẳng tiến triển được gì. Bé đành từ bỏ mà chạy đi hỏi cụ thỏ. Từ đó học theo cách tu hành của cụ thỏ mà giờ bé biến được thành người. Tuy nhiên bé nghe bảo tuổi thọ của bé cũng chỉ dài bằng người mà thôi, không sống lâu được như bác cổ thụ, bé nghe xong cũng thấy buồn buồn.

Bé ngồi ngẩn người trong khu rừng hoang vắng, đôi mắt to tròn nhìn khắp xung quanh, tò mò nhìn xem góc nhìn của loài người là như thế nào. Bỗng nhiên có một tiếng động vang lên, hình như có ai đang bước tới. Trực giác của động vật ăn cỏ mách bảo bé phải chạy đi, mà bé không quen chạy bằng hai chân lắm, cứ khập khiễng, đi được hai bước lảo đảo ba lần. Lần đầu tiên bé cảm thấy mặt đất trong khu rừng này khiến bé đau chân đến vậy. Đôi mắt vàng của hươu nhỏ trở nên ướt dần, tầm nhìn cũng nhòe hẳn đi khiến bé chạy càng khó khăn hơn.

Kazuha dạo bước trong rừng sâu. Đây là mảnh đất của anh, cũng là nơi anh tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm nơi yên bình. Anh vẫn bước từng bước trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay anh thấy có gì đó khác lạ.

"Con hươu bình thường ở trong rừng đâu rồi ta?"

Anh nghĩ bụng như vậy, nhưng cũng không mấy quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một con vật. Con nai này chỉ hơi khác các con vật khác một chút thôi. Nếu muốn thì anh có thể thay thế bằng con vật khác một cách dễ dàng. Là một quý tộc, anh chỉ cần ra tay là có thể xong xuôi hết mọi việc.

"Ưm...."

Tiếng rên rỉ phát ra từ một nơi nào đó khiến anh chú ý. Anh bước về phía âm thanh, tay đặt sẵn lên thanh kiếm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu có thích khách. Tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên là không có thích khách nào cả, thay vào đó là một chàng trai nhỏ nhắn, da trắng hồng, khoác một lớp áo mỏng màu nâu. Người nọ quay đầu lại nhìn anh, cái ánh mắt hoang mang sau đó chuyển sang sợ hãi làm anh hứng thú. Rồi người nọ bỏ chạy, anh cũng như bị hút hồn mà chạy theo, thấy người đó khi chạy vẫn cứ lảo đảo khiến anh càng thêm tò mò về người cậu bé.

"A!"

A, cậu bé đó ngã rồi.

Có vẻ là không còn sức chạy nữa, hoặc cũng có thể là chân  giẫm phải gì đó nên không chạy được. Dù sao cũng là cơ hội tốt để anh ra tay đem người về.

  "Em không sao chứ? Tại sao vừa nãy em lại chạy?"

"A....A.... ư... hu hu hu!!!!!!!"

Đôi mắt to tròn của em chảy ra từng giọt lệ như kích thích Kazuha, lần đầu tiên trong đời anh chỉ cần nhìn thấy một người khóc cũng muốn n.ứ.n.g. Tuy nhiên đây là lần đầu gặp mặt, không nên để lại ấn tượng xấu cho người ta. Khẽ hắng giọng, anh cười nói:

"Tôi là Kazuha, Kaedehara Kazuha, em tên gì? Sao lại lạc đến lãnh địa của nhà tôi thế này?"

"A...A... hươu... hươu... hic..."

Hỏi một hồi mà thấy người nọ chỉ thốt được từ "hươu". Anh lấy làm lạ, nhìn lại một lần nữa từ trên xuống dưới chàng trai bé nhỏ này. Người nọ cực hợp với gu của anh, anh lại muốn cứng rồi.

Chàng trai bé nhỏ khoác ngoài một chiếc áo nhìn như lớp lông của con hươu bị mất, đôi mắt xanh to tròn, cũng giống con vật nọ. Thêm một vài chi tiết khác khiến anh không khỏi nghi ngờ.

"Em là con hươu trong rừng này sao?"

"A....oa huhuhu... không.... không ăn.... huhuhuhu"

"Ngoan, tôi không ăn em, nín nào nín nào. Tôi thương em mà, sẽ không ăn em."

Nhận được câu trả lời, anh cảm thấy cuộc đời mình nhặt được bảo bối vàng rồi. Khu rừng của anh từ đâu lại có một bé hươu thành tinh, còn là mĩ nhân hiếm thấy. Mỹ nhân này anh sẽ giữ làm của riêng. Tốt nhất là sẽ cưới vào làm phu nhân, cho mấy tên quý tộc khác đỡ nói này nói nọ. Có lần anh nghe thấy có tin đồn anh bị yếu sinh lí, không dám lấy vợ. Anh cũng điên lắm, mà anh ngại  động vào mấy cô nàng bán hoa ở phố đèn đỏ. Mấy cô nàng ở nhà quý tộc kia thì bị anh chê đến mức người ta chạy về nhà khóc nức nở ba ngày, từ đấy về sau không muốn nhìn mặt anh nữa.

  "Tôi đem em về nhà nhé. Từ giờ em là Heizou, Kaedehara Heizou. Tôi là Kazuha, em nhớ kĩ nhé."

"Ka... Kauzu... hic... Kazuha..."

Bế ngang người bé hươu nhỏ lên, cẩn thận che đi thứ vì cương cứng mà muốn đội thành một ngọn núi nhỏ. Nghe em nhỏ giọng nức nở gọi tên anh làm anh muốn đè em xuống mà đâm một trận cho đỡ thèm.   Tuy nhiên nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, dù sao em cũng mới vào cửa, không nên làm em sợ hãi.

Cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Heizou, Kazuha thầm nghĩ: Có lẽ từ giờ cuộc sống không còn buồn chán nữa rồi.


-------------

Chap này chưa có H nhé các nàng, đợi chap sau nhé.
Tui vừa xem lại lần nữa, xong nhận ra tui nhìn nhầm màu mắt, các nàng thông cảm cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top