ZingTruyen.Top

Kazuhei Oneshort Hony

Năm năm sau, hươu nhỏ ngơ ngác ngày nào cũng đã lớn, trái tim của ngài Kazuha cũng dần rung động rõ hơn. Chỉ cần cậu cười một cái thôi cũng làm anh thao thức cả đêm, cậu nhẹ nấc lên lúc khóc cũng khiến tim anh nhũn ra.  Rồi một ngày nọ, anh nói rõ lòng mình, tưởng đâu con hươu đó không hiểu, ai ngờ đâu anh nhìn thấy gáy Heizou từ màu trắng chuyển thành màu hồng rồi đỏ ửng lên. Tai anh nghe thấy cậu lắp bắp từng từ:

"E.. Em cũng thích... cũng y.. yêu ngài lắm!"

Heizou càng lớn càng nghịch, hôm trước vừa mới chạy lông nhông cùng mấy đứa nghịch trong xóm làm rách cả áo. Cái áo đã ít vải thì thôi, giờ lại rách thêm mấy đường. Gia chủ Kazuha bất lực, nhiều khi cũng muốn thực hành gia pháp lắm, cơ mà không nỡ. Dù sao đây cũng là tâm can bảo bối của anh cơ mà.

  Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Heizou vừa trèo tường đi chơi với mấy người bạn về. Lần này cũng như mọi lần, cậu không cần cửa chính mà bật tường nhảy  thẳng vào nhà luôn. Như mọi lần thì sẽ không có ai đứng ở chỗ cậu đáp xuống hết, cơ mà hôm nay lại khác. Có một bóng dáng quen thuộc đến lạ đứng đấy chờ cậu.

"Em về rồi hả? Có vẻ bức tường của phủ ta cần phải xây mới rồi nhỉ?"

"Hehe, em về rồi, ngài ôm em nhé?"

Nói rồi Heizou nhảy xuống, Kazuha cũng đưa tay ra đỡ lấy thiên thần nhỏ của đời mình. Anh nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nọ rồi thủ thỉ những lời âu yếm. Cũng chẳng ai biết anh nói gì mà cậu lại vùi đầu vào lồng ngực anh rồi cười khúc khích, sau gáy đỏ hồng hết lên.

Anh định tuần sau là cưới cậu, dù sao hai người cũng xác định mối quan hệ từ lâu, hươu nhỏ càng ngày càng rung động lòng người. Mỗi lần cậu ra ngoài là lại có người nhìn trộm, rồi hết được tặng hoa là lại đến tặng đồ ăn, không thì là những món đồ nho nhỏ xinh xinh. Kazuha cảm thấy tình địch ngày càng mọc ra như nấm rồi, anh thấy hơi nguy rồi đấy.

"Hei, mình cũng sắp thành thân rồi, hay chúng ta thay đổi cách xưng hô dần được không?"

"Thế ngài là phu nhân nhé, em sẽ là phu quân!"

"Em chắc không? Phu quân phải làm nhiều việc lắm, sẽ không thể đi chơi mỗi ngày đâu."

"Nếu thế thì em là phu nhân, ngài là phu quân nha! Em muốn đi chơi nhiều nơi cơ!"

Một tuần nhanh chóng qua đi, ngày đại hôn cuối cùng cũng tới. Hạ nhân trong phủ cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, còn mỗi hôm nay nữa thôi là hết bận rồi. Vì để chuẩn bị cho đám cưới thật linh đình, Kazuha không tiếc tiền, chi ra con số khủng để trang hoàng lại căn phủ. Cả phủ như được xây mới, ai nhìn vào cũng tròn mắt ngạc nhiên. Căn phòng tân hôn càng được đặc biệt chú trọng.

Ngày đại hôn, Kazuha đứng hình trước hình ảnh của người yêu mình. Nhìn cậu thật thuần khiết trong trang phục áo cưới. Tự nhiên anh lại có cảm giác không thật, rồi em ấy là của mình thật rồi sao? Nghi lễ được cử hành suôn sẻ, người đến người đi ai cũng chúc phúc cho đôi chim sẻ này. Mong cho tình cảm bền lâu, sống bên nhau trọn đời.

Đêm tân hôn cũng là lần đầu của Heizou. Cậu đã được hướng dẫn làm sạch phía sau từ sáng, cũng vì vậy nên cậu cả ngày chỉ được ăn một miếng bánh nhỏ. Lần đầu tiên trong đời cậu phải chịu cảnh đói lâu như thế. Này là ngày ngược đãi động vật xinh đẹp hay gì?

Kazuha vào phòng, cài then cẩn thận, rồi anh từng bước đi đến trước mặt phu nhân của mình. Hôm nay Heizou được trang điểm tinh xảo hơn, đôi mắt vốn sắc xảo nay được tô vẽ càng thêm sắc xảo động lòng người. Đôi môi nay được tô đỏ hơn, nhìn như một trái cherry đỏ mọng.

"Kazuha... em..."

"Chắc em đói rồi đúng không? Lại đây ăn trước đi đã."

"Em ăn hết bánh rồi, em hết đói rồi."

Kazuha nhìn lại đĩa bánh, đúng thật là thấy cái đĩa trống trơn. Cũng khó cho bé hươu này, lần đầu tiên cậu bị bỏ đói lâu đến vậy. Cơ mà nếu cậu đã no rồi thì giờ đến lượt anh ăn rồi đúng không?

Kazuha cười nhẹ, rồi bước từng bước đến chỗ Heizou, anh nói nhẹ vào tai cậu câu gì đó khiến con hươu ngượng chín mặt, rồi cậu nằm xuống giường, bày ra bộ dáng anh thích làm gì thì làm đi. Anh đặt một nụ hôn lên môi cậu, đôi bàn tay cởi từng lớp áo của cậu ra cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ của làn da người dưới thân. Heizou cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, dù cho cậu chưa hôn lần nào, hoàn toàn dựa vào người đang đè trên thân mình. Tay cậu cũng cố gắng cởi áo cho phu quân yêu quý.

Sau khi cởi hết lớp áo vướng víu thì nụ hôn cũng kết thúc, Kazuha nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mê man của phu nhân, khẽ cười rồi tầm nhìn dần hướng xuống con ciu nhỏ hồng.

Nhìn ngon thật.

Anh cúi xuống, dùng miệng bao bọc hết căn ngọc hành nhỏ xinh nọ. Heizou đang còn trong dư âm của nụ hôn thì một cảm giác ấm nóng truyền từ thân dưới lên khiến cậu giật nảy mình. Nhìn xuống phía dưới thì thấy Kazuha đang "ăn" nam căn của mình, cơ mà cách ăn này lạ quá, sao nó kích thích quá. Cậu nhịn không được nức nở từng hồi. Khoảng tầm 2 phút sau, Heizou rùng mình, cậu cảm nhận có gì đó đang muốn xuất ra từ con ciu nho nhỏ.

"Phu quân, em thấy có gì đó lạ lắm, anh nhả ra đi, nhả... nhả...."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhận ra cậu đã ra mất rồi. Cậu trơ mắt nhìn Kazuha nuốt thứ mình vừa bắn.

"Bé con, này là tinh dịch, không phải thứ gì lạ đâu."

Nói xong anh nở nụ cười, Heizou chìm đắm trong nụ cười nọ mà quên luôn tình tiết vừa rồi. Nhân lúc Heizou không chú ý, Kazuha với tay vào lọ cao đặt ở đầu giường, lấy ra một lượng lớn cao rồi đặt tay trước lỗ nhỏ. Anh xoa vòng quanh mép rồi từ từ đâm ngón trỏ vào trong. Heizou cảm nhận có gì đó đang xâm phạm mình.

"Ư... cảm giác lạ quá."

Kazuha khẽ hôn lên trán Heizou, anh an ủi cậu một lát sẽ quen. Nói rồi anh tăng thêm một ngón tay nữa vào, tốc độ đâm của ngón tay cũng mạnh hơn nữa. Bỗng tay anh xẹt qua một điểm gồ lên, người dưới thân giật nảy mình. Kazuha liếm môi, anh tăng thêm ngón tay nữa rồi dùng lực đâm đến điểm nhỏ kia. Heizou nức nở cầu xin, mong rằng người bên trên có thể nhẹ tay một chút, nhưng có vẻ như hiệu quả lại ngược lại, Kazuha tăng nhanh hơn tốc độ đâm. Bỗng Heizou rùng mình, trước mắt trở nên mờ ảo hẳn đi, ngọc hành nhỏ nhắn sưng lên rồi bắn ra. Tinh dịch của cậu baqns lên tận trên mặt Kazuha, anh lè lưỡi liếm một ít.

"Bé con dâm thật đấy."

Kazuha rút ngón tay ra khỏi cái động ẩm ướt, mê hồn ấy. Tay với lấy hộp cao, lấy ra một lượng lớn dầu bôi trơn, anh bôi lên khắp nam căn to lớn của mình rồi đặt nó trước miệng huyệt. Nhân lúc Heizou vẫn còn đang chìm đóng trong cơn đê mê vừa rồi, anh đẩy đầu khấc tiến vào bên trong động nhỏ. Tuy nhiên vì đầu khấc quá lớn, anh đẩy được một nửa thì bị kẹt lại. Anh cũng nghe tiếng người nọ rên lên đau đớn.

"Hei, thả lỏng ra nào, để tôi đi vào nhé."

Kazuha dịu dàng hôn lên gương mặt của phu nhân mình, đến khi cảm nhận được lực cản dưới thân đã mất thì dùng sức đẩy mạnh vào. Tiếng hét thất thanh của cậu cũng vang lên cùng lúc nam căn kia xâm phạm vào động nhỏ. Dòng máu đỏ tươi theo chỗ hai người kết hợp chảy xuống, thấm lên nệm đỏ tân hôn.

"Đau quá... huhu... đau... anh đi ra... mau ra ngoài đi! Bụng đau... bụng đau quá."

Mặc cho Heizou khóc lóc thảm thiết, miệng luôn bảo anh đi ra, đôi bàn tay hồng hảo cũng cố gắng đẩy anh ra. Kazuha cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi, nói những lời đường mật và chờ cậu thích ứng. Cũng phải mất một lúc lâu Heizou mới chấp nhận được cái vật khổng lồ ở dưới thân. Kazuha cũng chậm rãi di chuyển. Tiếng nức nở đau đớn cũng nhanh chóng trở nên ngọt lịm.

"A... phu quân... a... nhanh... nhanh lên... thật thoải mái..."

Tiếng rên ngày càng lớn, nam căn đang chìm trong huyệt động kia cũng dần lớn. Đôi tay của Kazuha từ khi nào đã nắm lấy eo của Heizou, dùng sức ra vào trong cái động mê hồn. Bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, Heizou cũng ưỡn cao eo, tiếng rên đột nhiên cao vút, con ciu nhỏ xinh lại bắn ra lần nữa. Kazuha dừng lại một chút,rồi tốc độ ra vào nhanh hơn, nam căn sưng lớn, một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong tiểu huyệt mẫn cảm.

"Gì... gì vậy? Nóng quá... hic, phu quân, giúp... giúp em... nóng quá..."

"Em đừng lo, này là tôi đang đút cho em ăn, món này bổ lắm."

Trong thời gian ngắn, bằng mắt thường cũng nhận ra bụng nhỏ của Heizou dần lớn. Tiếng nức nở cũng nhỏ dần, đôi mắt xanh kia cũng dần nhắm lại. Cơ mà Kazuha nào có dễ tha cho cậu thế, bao năm nhịn dục, nhìn mà không dám sờ. Tối nay phải đòi cho đã. Nói rồi Kazuha lại động tiếp, cũng đổi nhiều loại tư thế khác nhau. Heizou thỉnh thoảng cũng tỉnh lại, cơ mà lần nào tỉnh dậy cũng trong tình trạng huyệt nhỏ ngậm nam căn, bụng nhỏ ngày càng lớn do tinh dịch bên trong không thoát được ra ngoài.

Một đêm xuân sắc.
—- Hươu nhỏ lạc đường - hết——
Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, mặc dù mình hay bỏ hố lâu lâu mới ngoi lên viết tiếp, nhưng các bạn vẫn theo dõi. Mình cảm ơn các bạn nhiềuuuuu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top