ZingTruyen.Top

[KazuHei] Oneshort hỏny.

Phạt

Nha_co_mot_con_meo

Warning: OOC

"Em... em xin lỗi... đừng.. Ka..Kazu.. AH"

Chát

Trong căn phòng trống vang lên một tiếng chói tai. Đó là âm thanh của da thịt tiếp xúc với roi da. Chiếc roi vẫn từng nhịp từng nhịp quất lên thân thể trắng nõn, tạo nên những vết hồng dài như sợi dây thừng, trói thể xác, tinh thần, và tương lai của em.

Cũng được bốn tháng kể từ ngày Kazuha về Inazuma, cũng tròn bốn tháng em bị bắt làm nô lệ của hắn. Hôm hắn về, em cùng với nhà lữ hành và Paimon đến bến cảng đón hắn, trời hôm đấy có nắng và trời không có mây, nên Aether - nhà lữ hành, đã dùng chiếc khăn tay hay mang bên người lau đi những giọt mồ hôi đọng trên mặt của em. Em với Aether chỉ là bạn, dù thỉnh thoảng cậu ấy có tỏ ra thân thiết hơn một chút, tuy nhiên cả hai cũng có giới hạn nhất định. Nhưng hình như người nào đó không nhận ra điều đó thì phải.

Khi thuyền của "chị đại" Beidou cập bến, cũng là lúc Kazuha được tận mắt nhìn thấy cảnh Aether đang nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Heizou, cũng như cố ý mở ô lên che cho cậu. Hắn sốc lắm, một người hắn coi là bạn thân thiết, người kia là người yêu hắn. Thuyền chưa cập bến hẳn, nhưng hắn đã không nhịn được nữa rồi.

Heizou nhận ra thuyền Nam Thập Tự cập bến thì cũng đã khá muộn. Kazuha đã tự nhảy xuống trước mặt hai người tự bao giờ, ánh mắt của hắn tối đi rất nhiều. Là người yêu lâu năm nên em biết hắn sắp điên lên rồi.

"Chào cậu, nhà lữ hành, sao hôm nay cậu lại đến đây vậy?"

"Tôi đến thăm Heizou, mà cậu ấy dạo này bận quá, mãi mới có hôm nay rảnh một chút, nên giờ tôi định rủ cậu ấy đi chơi."

"Hai người hay đi chơi với nhau nhỉ? Cậu nghĩ sao về Hei?"

  "Cậu ấy dễ thương lắm, đặc biệt là lúc phá án."

Lúc này mặt Kazuha đã có dấu hiệu gần rạn nứt, Heizou bắt đầu hơi hoảng rồi, em biết hắn điên lên thì việc gì cũng có thể làm được, tính chiếm hữu của hắn cao lắm. Em vội vội vàng vàng nắm tay hắn, chào hỏi cười nói vài câu, định dắt hắn đi, không quên chào tạm biệt người bạn của mình một tiếng.

  "Em có rất nhiều người để ý, Hei."
 
  "Nhưng em yêu mỗi anh thôi mà. Đừng giận nha, em với cậu ấy là tri kỉ mà."

Kazuha yên lặng, cả hai không nói gì cho đến khi về nhà, và khi cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa mới mở ra với em, cánh cửa địa ngục trần gian. Và em không nghĩ rằng em bước vào cánh cửa đấy, tận bốn tháng sau em vẫn không thoát được.

Quay trở về hiện tại.

CHÁT

Một roi nữa lại quất lên thân thể em, em bị phạt vì hôm nay có một vài người đẹp trai xinh gái đến tìm và hỏi em. Tất nhiên câu trả lời cho những con người ấy là: Heizou đang bận.

"Hei, tôi dạy em sao nhỉ? Sao lại quên mất rồi? Hay hôm nay nhìn tên đó, em về tương tư đến mức không phân biệt được nữa à?"

"Hức... em xin lỗi, em... em sai rồi... chủ nhân... cầu chủ nhân tha em..."

"Bé ngoan."

Nói xong, hắn đặt chiếc roi da xuống, tiến đến tủ gỗ chứa đầy s*x t*y đủ hình dạng, nhưng cùng một kích cỡ - bằng côn thịt hắn. Kazuha do dự trước tủ trưng bày một hồi, quyết định lấy một cái có hình thù khá dị ra. Trên thân của vật đó là những nốt sần sùi, nhìn hơi kinh dị.

  Heizou tái mặt khi thấy hắn lấy thứ đó, em hoảng loạn vừa lắc đầu vừa cố lui về phía sau, miệng thốt lên những từ ư a không rõ nghĩa, nước mắt em lại rơi xuống lần nữa. Em không hiểu hôm nay em đã làm gì sai, phạm phải lỗi gì.

"Bé ngoan, em làm gì vậy, lại đây nào."

"Không... Không... Đừng... Chủ nhân... đừng dùng nó... em xin anh..."

Hắn bắt lấy mắt cá chân của em, dùng sức lôi về phía mình, nở một nụ cười âu yếm. Ngày xưa khi thấy nụ cười này, em cảm thấy thật yên lòng, ấm áp, nhưng hiện tại em chỉ thấy sợ, đó là nụ cười của ác ma.

  Không một bước dạo đầu, hắn dùng một ít gel bôi trơn, qua loa bôi vào thân món đồ chơi rồi đâm vào lỗ nhỏ của người dưới thân. Heizou hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng biến thành những âm thanh đau đớn vỡ vụn. Kazuha vẫn liên tục đâm món đồ chơi kia vào trong lỗ nhỏ của em như trừng phạt bé hươu xinh đẹp, hấp dẫn.

  "Bé ngoan, tôi chỉ sợ mất em thôi, em quá quyến rũ rồi. Em không để ý ánh mắt của những kẻ kia khi thấy em sao?"

Hắn rải những dấu hôn dọc theo thân thể trắng nõn. Hình ảnh "trái dâu" nhỏ nổi bật lên trên làn da trắng mịn của người nọ làm hắn phát điên. Kazuha rút s*x t*y ra, thay thế bằng cự vật của mình.

"Hức"

Heizou nhẹ giọng nức nở, em không dám phản kháng, cũng không dám than đau. Em biết hậu quả sẽ thế nào. Trước kia em cứng đầu, đạp hắn một cái, lần đó em chỉ nhớ mang máng mặt hắn tối sầm lại, chuyện về sau em không nhớ rõ, nhưng em biết hắn làm những điều kinh khủng với mình.

Mong là đêm nay sẽ qua nhanh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top