[KazuHei/XiaoAe/DanCae] cuộc sống thường nhật của 2 cặp đôi
Chương 1
Hôm nay là ngày đầu Aether khai trương tiệm bán Cafe của mình, cậu đã được rất nhiều người quen kể cả bạn cùng lớp đến ủng hộ.Cậu mang áo sơ mi rộng hơn kích cỡ của bản thân 1 chút, quần âu cùng tạp dề trắng quấn nửa eo dưới."Aether !""Heizou ! Cậu đến rồi à ?"Cậu bạn với mái tóc đỏ nâu được buộc nhẹ lại sau gáy, dưới mắt trái còn có 1 nốt ruồi nhỏ mỉm cười thật tươi mà đi đến.Hôm nay đến ghé quán thì cậu ta đã không còn ăn mặc theo phong cách 'máu lửa' như hồi còn đi học nữa mà pha trộn thêm 1 chút nghiêm túc của 'người nọ nào đó'Heizou mặc 1 chiếc áo hoodie trắng cùng 1 số phụ kiện đeo người (vẫn máu lửa), bên trong là 1 chiếc áo cổ tròn đen dài che đi 1 nửa bàn tay cậu và khoác thêm 1 cái áo khoác tệp màu với mái tóc, nhưng ngược lại với bộ đồ ấm áp kia thì cậu lại mặc quần đùi.
_________________Kết thúc một ngày thì Heizou lại bắt đầu quay về nhà, nơi mà có 1 người luôn luôn đợi cậu."Em về rôi ! Bé con !"Heizou vừa về đã nhào đến ôm lấy cơ thể cứng rắn của người kia, dụi dụi khuôn mặt nhỏ mềm mại vào.Quả thật đây đã là thói quen từ khi cả hai dọn đến sống chung rồi nên Kazuha cũng đưa tay xoa đầu người nọ."Anh đi làm việc có mệt lắm không ?"Nhưng ý của Heizou không phải là đi dạy học mà là 'công việc' khác cơ."Không mệt không mệt, có bé con ở đây thì không mệt gì hết. Ngoan, anh làm xong bữa tối rồi đấy, mau tắm đi rửa rồi ăn cơm""Ưm..." trước khi vào trong, cậu không quên quay lại hỏi anh "vậy tối nay...anh có cần phải ra ngoài để tiếp tục 'công việc' lần trước không ?"Sắc mặt người nọ chợt nghiêm nghị, nhàn nhạt nói "có"Nhưng vừa dứt lời thì Heizou đã xông lên ôm chầm lấy đối phương cọ cọ 1 lúc, xong xuôi liền bỏ chạy vào phòng tắm trước khuôn mặt ngỡ ngàng của người nọ.Nhưng cậu ngay sau đó đã lật đật chạy ra, mở hết công suất mà chạy đi chạy lại, lôi trong tủ ra 1 chiếc hộp cứu thương và nơi khác 1 bình cồn, để ở trên bàn trước mặt anh rồi lại bỏ vào phòng tắm.Kazuha bối rối nhìn hộp cứu thương rồi phì cười, nhấc 1 bên áo lên, để lộ 1 vết thương sâu trên cơ thể xăm trổ của anh.'Róc rách'Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, cậu khoả thân nhìn trân trối vào chiếc vòng cổ choker mà bản thân thường hay đeo, kí ức xa xưa bỗng ùa về.Theo cậu nhớ thì đó là 1 ngày mưa, Heizou đã phải ở lại trực nhật khi còn ơ lớp 6. Lúc này cậu vẫn chỉ là 1 đứa nhóc, vì không muốn vướng vào 1 đống rắc rối nên đã chịu phải bị đùn đẩy công việc hằng ngàyLý do là mẹ cậu là 1 con rượu chính hiệu, ba thì ra ngoài đi làm rồi lén lút ngoại tình, ngay vả vết son ở mé cổ áo cũng coi như không có, còn người mẹ lúc nào cũng say của cậu thì làm gì mà để ý được cơ chứVì để tránh bị mẹ lấy việc đánh bạn hay gì gì đấy ra để nhắc lại suốt nên cậu đã chịu khó đi làm những công việc đáng lẽ ra không phải của mình.Lần này cũng thế, dọn được xong hết cả lớp thì cũng đã tối muộn, trời mưa như trút nước không cho Heizou 1 con đường để về nhà.Cậu uất ức tựa như muốn khóc nhưng chỉ có thể quẹt đại vài giọt, cậu không phải là tuýp người hay và dễ khóc nên quả thật là diều này cũng rất khó khăn.Sau khi quyết định rằng mình sẽ đi bộ về dưới mưa thì cậu liền đưa 1 chân ra ngoài, nhưng 1 người nào đó liền giật mạnh vai trái cậu quay về lại chỗ trú mưa."Này, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ thế đi bộ về nhà đấy"Một thanh niên với khuôn mặt bị thương cùng mái tóc bạch kim có 1 lọn màu đỏ xuất hiện ngay bên cạnh cậu.Xét vào bộ đồ thì có lẽ anh ta không phải là học sinh trường này nhưng bề ngoài thì có lẽ cũng không lớn hơn cậu là bao."Nhà cậu ở gần đây à ?""Không...không...nó ở kia" mặc dù chỉ vào toàn nhà ở không xa, nơi mà cậu cùng 'gia đình' mình ở nhưng ánh mắt không hiểu sao vẫn cứ dán thẳng khuôn mặt đối phương."Vậy thì tôi sẽ đi cùng với cậu, ô của tôi đủ lớn để che mưa nên đừng lo lắng về việc bị ướt""À, vâng. Cảm ơn anh"Mặc dù là đi đường phẳng nhưng Heizou vẫn không ngừng vấp ngã, may là được Kazuha đỡ lại và lần nào anh cũng nhìn cậu với ánh mắt lo ngại khiến Heizou ngại đến mức đỏ cả khuôn mặt.Nhưng cũng chỉ đến được chân của toà nhà cao ốc mà thôi, trước khi anh rời đi thì cậu cũng không quên cúi chào cảm ơn lần nữa."Vậy, tôi xin phép" Kazuha quay lưng rời đi, trên tay vẫn móc chiếc áo da đen.Nhưng ngay khi vừa cách cổng chính vài mét thì 1 tiếng nói vọng đến:"À, khoan đã ! Anh Kazuha ! Xin hãy dừng bước !"Anh quay đầu lại, nhìn cậu rồi mỉm cười nưh đang lắng nghe.Nhưng đây vốn di không hắn à ý định của Heizou, đến khi định thần lại thì bẩn thân đã vô thức gọi ra tên của người kia mất rồi."Ơ...a..."Cậu bắt đầu ấp úng, vì bản thân được ông trời phú cho tài năng quan sát nhạy bén thiên bẩm nên cậu liền nhanh chóng chú ý vào chiếc vòng cổ của Kazuha."A...Vòng cổ đó anh mua ở đâu thế ?!""?!"Nhưng đến khi nhận ra mình vừa mới hỏi 1 câu hỏi thật ngớ ngẩn thì Hezou mới tỉnh người ra, vội vã quay đầu bỏ chạy vào thang máy, không quên hét lên:"Aaaa ! Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết nhe !!""Ơ...khoan đã..." cánh tay còn lơ lửng trên không trung đã không thể giữ kịp người kia, bỏ lại anh với cảm xúc hoang mang và đôi chút bồi hồi khi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi.'Em ấy...đỏ mặt !?'Anh lập tức đưa 1 tay che miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng lại có chút sung sướng. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại toàn nhà 1 lần nữa, Kazuha bất chợt nở 1 nụ cười.'Quả là 1 cậu nhóc dễ thương...như mọi ngày'Lần đầu tiên, anh nở 1 nụ cười thật lòng mà không còn mang tính chất 'thương mại' như gia đình đã giáo dục anh từ hồi còn bé nữa.Kazuha bỏ đi với tâm trạng vui sướng mà không hề hay biết chú sóc con kia vẫn còn đang nhìn từ trên cửa sổ ngoài hành lang xuống, đôi mắt khẽ di chuyển theo bóng của cây dù.
_________________Kết thúc một ngày thì Heizou lại bắt đầu quay về nhà, nơi mà có 1 người luôn luôn đợi cậu."Em về rôi ! Bé con !"Heizou vừa về đã nhào đến ôm lấy cơ thể cứng rắn của người kia, dụi dụi khuôn mặt nhỏ mềm mại vào.Quả thật đây đã là thói quen từ khi cả hai dọn đến sống chung rồi nên Kazuha cũng đưa tay xoa đầu người nọ."Anh đi làm việc có mệt lắm không ?"Nhưng ý của Heizou không phải là đi dạy học mà là 'công việc' khác cơ."Không mệt không mệt, có bé con ở đây thì không mệt gì hết. Ngoan, anh làm xong bữa tối rồi đấy, mau tắm đi rửa rồi ăn cơm""Ưm..." trước khi vào trong, cậu không quên quay lại hỏi anh "vậy tối nay...anh có cần phải ra ngoài để tiếp tục 'công việc' lần trước không ?"Sắc mặt người nọ chợt nghiêm nghị, nhàn nhạt nói "có"Nhưng vừa dứt lời thì Heizou đã xông lên ôm chầm lấy đối phương cọ cọ 1 lúc, xong xuôi liền bỏ chạy vào phòng tắm trước khuôn mặt ngỡ ngàng của người nọ.Nhưng cậu ngay sau đó đã lật đật chạy ra, mở hết công suất mà chạy đi chạy lại, lôi trong tủ ra 1 chiếc hộp cứu thương và nơi khác 1 bình cồn, để ở trên bàn trước mặt anh rồi lại bỏ vào phòng tắm.Kazuha bối rối nhìn hộp cứu thương rồi phì cười, nhấc 1 bên áo lên, để lộ 1 vết thương sâu trên cơ thể xăm trổ của anh.'Róc rách'Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, cậu khoả thân nhìn trân trối vào chiếc vòng cổ choker mà bản thân thường hay đeo, kí ức xa xưa bỗng ùa về.Theo cậu nhớ thì đó là 1 ngày mưa, Heizou đã phải ở lại trực nhật khi còn ơ lớp 6. Lúc này cậu vẫn chỉ là 1 đứa nhóc, vì không muốn vướng vào 1 đống rắc rối nên đã chịu phải bị đùn đẩy công việc hằng ngàyLý do là mẹ cậu là 1 con rượu chính hiệu, ba thì ra ngoài đi làm rồi lén lút ngoại tình, ngay vả vết son ở mé cổ áo cũng coi như không có, còn người mẹ lúc nào cũng say của cậu thì làm gì mà để ý được cơ chứVì để tránh bị mẹ lấy việc đánh bạn hay gì gì đấy ra để nhắc lại suốt nên cậu đã chịu khó đi làm những công việc đáng lẽ ra không phải của mình.Lần này cũng thế, dọn được xong hết cả lớp thì cũng đã tối muộn, trời mưa như trút nước không cho Heizou 1 con đường để về nhà.Cậu uất ức tựa như muốn khóc nhưng chỉ có thể quẹt đại vài giọt, cậu không phải là tuýp người hay và dễ khóc nên quả thật là diều này cũng rất khó khăn.Sau khi quyết định rằng mình sẽ đi bộ về dưới mưa thì cậu liền đưa 1 chân ra ngoài, nhưng 1 người nào đó liền giật mạnh vai trái cậu quay về lại chỗ trú mưa."Này, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứ thế đi bộ về nhà đấy"Một thanh niên với khuôn mặt bị thương cùng mái tóc bạch kim có 1 lọn màu đỏ xuất hiện ngay bên cạnh cậu.Xét vào bộ đồ thì có lẽ anh ta không phải là học sinh trường này nhưng bề ngoài thì có lẽ cũng không lớn hơn cậu là bao."Nhà cậu ở gần đây à ?""Không...không...nó ở kia" mặc dù chỉ vào toàn nhà ở không xa, nơi mà cậu cùng 'gia đình' mình ở nhưng ánh mắt không hiểu sao vẫn cứ dán thẳng khuôn mặt đối phương."Vậy thì tôi sẽ đi cùng với cậu, ô của tôi đủ lớn để che mưa nên đừng lo lắng về việc bị ướt""À, vâng. Cảm ơn anh"Mặc dù là đi đường phẳng nhưng Heizou vẫn không ngừng vấp ngã, may là được Kazuha đỡ lại và lần nào anh cũng nhìn cậu với ánh mắt lo ngại khiến Heizou ngại đến mức đỏ cả khuôn mặt.Nhưng cũng chỉ đến được chân của toà nhà cao ốc mà thôi, trước khi anh rời đi thì cậu cũng không quên cúi chào cảm ơn lần nữa."Vậy, tôi xin phép" Kazuha quay lưng rời đi, trên tay vẫn móc chiếc áo da đen.Nhưng ngay khi vừa cách cổng chính vài mét thì 1 tiếng nói vọng đến:"À, khoan đã ! Anh Kazuha ! Xin hãy dừng bước !"Anh quay đầu lại, nhìn cậu rồi mỉm cười nưh đang lắng nghe.Nhưng đây vốn di không hắn à ý định của Heizou, đến khi định thần lại thì bẩn thân đã vô thức gọi ra tên của người kia mất rồi."Ơ...a..."Cậu bắt đầu ấp úng, vì bản thân được ông trời phú cho tài năng quan sát nhạy bén thiên bẩm nên cậu liền nhanh chóng chú ý vào chiếc vòng cổ của Kazuha."A...Vòng cổ đó anh mua ở đâu thế ?!""?!"Nhưng đến khi nhận ra mình vừa mới hỏi 1 câu hỏi thật ngớ ngẩn thì Hezou mới tỉnh người ra, vội vã quay đầu bỏ chạy vào thang máy, không quên hét lên:"Aaaa ! Anh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết nhe !!""Ơ...khoan đã..." cánh tay còn lơ lửng trên không trung đã không thể giữ kịp người kia, bỏ lại anh với cảm xúc hoang mang và đôi chút bồi hồi khi nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi.'Em ấy...đỏ mặt !?'Anh lập tức đưa 1 tay che miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nhưng lại có chút sung sướng. Khẽ ngẩng đầu nhìn lại toàn nhà 1 lần nữa, Kazuha bất chợt nở 1 nụ cười.'Quả là 1 cậu nhóc dễ thương...như mọi ngày'Lần đầu tiên, anh nở 1 nụ cười thật lòng mà không còn mang tính chất 'thương mại' như gia đình đã giáo dục anh từ hồi còn bé nữa.Kazuha bỏ đi với tâm trạng vui sướng mà không hề hay biết chú sóc con kia vẫn còn đang nhìn từ trên cửa sổ ngoài hành lang xuống, đôi mắt khẽ di chuyển theo bóng của cây dù.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top