ZingTruyen.Top

Kazuscara R18 Mon Qua

"Chuyện này là sao đây?"
Hai nguời liếc nhìn sang hắn, hắn chỉ biết cười trừ mà cúi gầm mặt xuống...

"Quan hệ mập mờ giữa một vị thần và đầy tớ?"
Chuyện này là việc không thể nào xảy ra!.. Ngay sau đó hai nguời bị nhốt vào một căn ngục chỉ có một cửa sổ nhỏ để biết này hay đêm..

"Tại ngươi đấy!"
"Vậy ngài muốn làm nữa không?"

Mặt hắn chẳng có vẻ gì là lo sợ như thể biết trước điều này.

"Con có thể tự tay chém nó"

Họ đứng ở một vách núi, trong tay em cầm thanh kiếm gì chặt vào cổ hắn nhưng không dám ra tay..

Qua một thời gian em thấy hắn cũng tốt, vừa là một người bạn, vừa là một người tình sao em có thể?

Hắn cầm lên thanh kiếm mà không sợ đau, máu chảy ra từ tay hắn nhưng cũng không thành vấn đề..

Kazuha hôn nhẹ vào môi em, thanh kiếm cũng từ từ hạ xuống..

Cô rất tức giận về việc này, tiện tay đẩy cả hai xuống, kể cả con bà cũng như vậy thì có thể hiểu bà ta độc ác đến cơ nào..

Lần này hắn giam em lại bên mình vừa là bảo vệ, vừa thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Lần đó, em gặp lại hắn khi đang ngồi bơ vơ một mình trên ghế . Vì áp lực học hành đè nặng lên vai mà không may ngủ quên.

Vừa liếc qua, hắn đã nhận ra ngay người trong mộng của mình kiếp trước, trải qua bao năm nhưng hắn không thể quên được em..

"Em gì đó ơi?"
"Anh là ai vậy..?"

Ngay từ lần đầu gặp, em đã bị hớp hồn bởi nụ cười nhẹ của hắn và những lời quan tâm.

"Tay em bị sao nè"

Tay em đầy rẫy nhữbg vết thương do tính cách có phần lập dị của mình..

"Vô nhà vs để tôi băng cho nhé"
Em dù hơi ngại nhưng thấy đối phương cũng có lòng chân thành bên cũng đồng ý nhưng em không biết đó lả một sự sai lầm

Hắn đưa em vào trong lấy một thanh sắt bên cạnh chặn cửa rồi để em ngồi lên thành của bồn rửa tay.

"Sao anh phải khóa cửa?"

Hắn tiến lại gần, nhìn em không chớp mắt, lấy một bộ sơ cứu nhẹ nhàng bôi lên cho em.

Những vết đỏ trên tay được thay bằng những miếng băng cá nhân của hắn , vốn nghĩ đã xong định rời đi nhưng em bị hắn giữ lại..

"Em nghĩ tôi để em đi dễ vậy sao?"
Bất ngờ trước câu nói của hắn, chưa kịp phản bác gì em đã bị hắn hôn tới tấp..

Lưỡi của hắn quấn lấy em không rời nhưng nụ hôn này như thể muốn chiếm em làm của riêng, chưa ham muốn vọng mãnh liệt của hắn. Khi thấy em nhăn mặt đập vào lưng hắn, hắn mới luyến tiếc nhả ra dù vẫn chưa được chơi đã. Mặt em ửng đỏ, thứ trong quần hắn cũng vì vậy mà ngóc đầu lên, nhìn em như vậy hắn cũng không thể khống chế khát vọng của bản thân.

Hắn nhẫn tâm xé toạch chiếc áo của em, để lộ cơ thể trần trụi trắng nõn và hai đầu ngực làm điểm nhấn.

"Tôi vốn đã định tha cho em rồi.."

Phải nói hắn còn tàn nhẫn hơn những người kia, họ hành hạ làm nên nhữbg vết thương nhưng hắn vòn đáng sợ hơn. Từng cú thúc giáng xuống khiến em đau muốn chết đi nhưng luôn bị nó làm quay lại hiện thực.
"Agh~ah.. Là.. m.. ơ.. n.."
Nhìn em đang rên rỉ trước mắt hắn không nhịn được mà cắn mạnh vào cổ em, cuối cùng em cũng thuộc về hắn, vĩnh viễn là của riêng hắn
Từng tiếng rên rỉ gợi fục của em vang vẳng khắp nhà vệ sinh nhưng chẳng ai ra cứu giúp.. *vì có người nghe xong đã ngất hết rồi*

"Ở đây có vẻ em không thoải mái nhỉ.. "

Hắn khoác cho em một chiếc áo mỏng bế em ra ngoài dù cho cái đó vẫn còn đang ở bên trong. Trời đã tối, họ khó có thể nhìn rõ hai người đang làm gì, em cũng bịt miệng bản thân lại để không gây sự chú ý..

Hắn bế em ngồi lên xe, đuổi bác tài xuống rồi tự mình lái xe trong những tiếng rên ngọt lịm được rót vào tai hắn.

"Ah.. Rút ra đi.. "

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của em, em vừa phải ôm chặt cổ hắn vừa phải chịu thứ bên trong sâu cỡ nào..

"Em chê của tôi nhỏ sao..?"

Ngay lập tức, cặc của hắn to thêm một cm, cũng có cảm giác sâu hơn trước.

Em chỉ biết ngồi khóc, giá như mình chưa từng gặp hắn thà để bị bắt nạt còn hơn phải rơi vào tình cảnh này nhưng nếu bin họ cưỡng ép thì.. Để hắn còn đỡ hơn, ít ra hắn đã từng tốt với em..
Đó là đã từng, bây giờ thì không.. Hắn chẳng khác một con mãnh thú đang muốn ăn sạch em

Về đến nơi, hắn bế em lên phòng của mình. Hắn rút nó ra rồi vứt mạnh em xuống giường.. Chân em giờ mềm nhũn, chẳng còn sức phản kháng hay chống lại hắn chỉ có thể thở ra vài tiếng khó khăn. Lời đến miệng nhữbg cũng chẳng nói được, chỉ biệt chửi thầm.. Hắn chỉ kê đầu em lên một chiếc gối, dựa vào lòng em mà ngủ say, lâu lắm rồi hắn mới có thể ngửi được mùi hương này, hắn sẽ nhớ kĩ.

Em cũng mệt mỏi dần thiếp đi, chẳng biết ngày mai em sẽ thê thảm tới mức nào nhưng mong thời gian trôi chậm một chút

Vài ngày sau, hắn xin nghỉ học với tư cách là người yêu của em, cả trường rộ lên và cũng để ý đến người đã ngồi trong nhà vệ sinh hôm đó đang ở dưới phòng y tế.

Thấy em đang ngồi lại một góc, hắn chuẩn bị vài món ăn nhẹ vì nhìn em gầy đến mức đáng thương như thể bị bỏ đói đã lâu.




Trở về hiện tại, hắn nhìn những giọt máu trên sàn mà không khỏi phấn khích, liệu tối nay nếu hắn làm nữa em có chịu được không, dù hắn có bị mắng, chửi thậm tệ nhưng vẫn tốt hơn là ngày ngày mong nhớ bóng dáng người mình yêu.

Em đang ngủ say như chết trên giường, chiếc ga trắng giờ đây đã bị nhuốm chút đỏ từ vết rách hôm qua, phải biết hôm qua hắn làm mạnh cỡ nào nó mới có thể rách..

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tại sao em phải chịu những tủi nhục này..những uất ức này..Tại sao..

Cứ nhớ về hôm qua là em lại chối bỏ hiện thực, ánh sáng đã đánh thức em trong một căn phòng xa lạ.

Lười quá


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top