ZingTruyen.Top

Ke Hoach Cua Do Thieu Gia Chanh Cun

Về phần giới thiệu nhân vật thì nhân vật xuất hiện ở chương nào thì mình mới để hình nv ở chương đó.
P/s: Cảm ơn mng đã ghé. Mong mng để lại bình luận ạ ^^.

Nữ chính kiếp trước.                            
Tên: Hạ Giang
Tuổi: 28


Gia đình:
+ Bố: Hạ Lâm

+ Mẹ: Bạch Như Tuyết

+ Em gái cùng cha khác mẹ: Hạ Hạ

                                             __________________.........________________
Hôm nay trời mưa to, sấm sét đì đùng, y hệt tâm trạng của sếp tôi bây giờ.
"Hạ Giang!!! Cuối tuần này cô mà không làm lại bản báo cáo là tôi sẽ đuổi việc cô đấy, nghe cho rõ!!" - Giám đốc giận dữ quát tháo, bắn nước bọt lunh tung khắp nơi, thoáng nhếch mép đắc thắng.
"Tôi biết rồi ạ ..." - tôi cắn môi chịu đựng
"Đã làm đi làm lại cả trăm lần mà ông ta vẫn ko ưng, vả lại chẳng phải mai là cuối tuần rồi hay sao " - tôi thầm nghĩ " Hừ, tại sao ông ta luôn tìm cách hãm hại mình cơ chứ !"
Nhận lại bản báo cáo, tôi cúi đầu chào và quay gót bước đi. Cô xem đồng hồ - " Ôi cái ông già đó mắng mình những 3 tiếng ".
Cô sải bước thật nhanh về văn phòng. Căn phòng vắng lặng yên tĩnh đến rợn người được chiếu sáng lờ mờ nhờ vài bóng đèn chập chờn, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi phà phà nhẹ nhàng xuống khuôn mặt uể oải của cô. Hít một hơi thật rồi tôi thở hắt ra, vẫn không khá khẩm gì hơn, cô bèn rót cho mình một cốc nước lạnh và uống một hơi để lấy lại bình tĩnh và giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Thói quen này xuất phát từ người bạn thanh mai trúc mã của cô. Ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, cô mỉm cười rồi nước mắt trào ra trên đôi gò má lạnh ngắt. "Sao mày lại khóc cơ chứ " - cô nói nhỏ - "Cậu ấy đã đi xa rồi, cứ nghĩ mãi về chuyện này làm gì cơ chứ ". Nhấc đôi bàn tay nhỏ bé lên lau những giọt lệ cứ mãi tuôn rơi. Hạ Giang bước đến bàn làm việc nhấc túi xách và áo khoác lên, rời văn phòng và đứng đợi thang máy. Cửa thang mở ra, không một bóng người, trong lòng trống rỗng, nhói đau. Cô cảm thấy như bản thân và thế giới bị ngăn cách với nhau bởi một bức tường trong suốt, đấy là nói một cách văn chương, dễ nghe. Còn nói khó nghe thì cô bị thế giới quay lưng, à không đúng, phải là cô quay lưng với thế giới chứ, có lẽ là từ khi Vu Tử Ân... "Ôi trời ơi, sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nữa vậy ". Cô tự lấy tay mình vỗ vỗ lên mặt rồi bước ra khỏi thang khi đã xuống đến tầng trệt.
Cô thầm nghĩ -"Mày phải thôi nghĩ về cậu ấy đi Hạ Giang ".
Bắt một chiếc taxi về đến căn hộ là cô chạy một mạch vào phòng ngủ và phi lên giường. "Òa, cuối cùng cũng được ngủ rồi ". Bỗng có tiếng kêu phát ra từ đâu đó ...
"Ọc ọc ọc..."
"Hửm gì vậy nhỉ, nghe giống tiếng nước..."
"Hả?!? Ch... chả... chả lẽ..."- Hạ Giang  hét lớn rồi lắp bắp.
"Chả lẽ là bé cá chết đuối ?? ". Phi như một tên bắn ra bể cá, "Đợi đã..". Não cô đang khởi động lại. "Ôi trời, mình bị ngớ ngẩn à, cá sao có thể chết đuối cơ chứ ".
"Ọc ọt ọt..."- tiếng kêu bí ẩn vừa rồi lại một lần nữa vang lên.
"Hóa ra là từ bụng mình"- cô cúi xuống- "Căng thẳng nên lú lẫn hết cả, thôi đi tìm cái gì bỏ bụng đã ". Hạ Giang bấm thang và đi xuống sảnh chung cư. Cô gọi nó là sảnh chứ thật ra nó là một khu trung tâm thương sang trọng bậc nhất tại Thành phố L. Chỉ có người giàu mới dám đặt chân vào đây vì giá cả của những món đồ ở đây rất đắt đỏ. Cô có làm việc hết đời cũng không dám mua. Vốn dĩ cô có được một căn hộ ở đây là do cậu bạn thân. Phải, cái gì của mình cũng liên quan đến cậu ấy, ngay cả bộ đồ cô đang mặc. Gia đình của cô cũng có thể mua được cả trăm tòa chung cư như vậy, cô không nói quá đâu vì gia đình cô chính là Gia tộc Hạ - một trong số "Lục đại Gia tộc". Vậy tại sao cô lại không có gì từ gia đình mình như vậy? Là bởi cô chỉ là con ngoài giá thú của bố và mẹ ruột cô. Ban đầu, Phu nhân Hạ mãi chưa có con nên đành chấp nhận nuôi cô để cô làm người thừa kế. Nhưng sau đó không lâu, mẹ tôi sinh một bé gái- em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tên là Hạ Hạ. Bà có con riêng nên đã chuyển quyền thừa kế sang cho em tôi. Nhưng nói thật, tôi cũng chẳng ham muốn gì cái quyền thừa kế cả. Về chuyện của bố và mẹ ruột tôi thì kể ra cũng không dài lắm nên tôi sẽ nói luôn:
"Khi bố tôi biết tin mình sẽ phải cưới Bạch Như Tuyết tiểu thư ( Phu nhân Hạ), ông rất tức giận vì không được quyền cưới người mình yêu nhưng vẫn phải đồng ý vì lợi ích cho hai bên Gia tộc Hạ và Bạch. Trước lễ cưới hai năm, ông đã gặp được người mình yêu và bỏ trốn với nhau. Trong thời gian đó, hai người có con và đó chính là tôi. Khi tôi được hai tuổi, ông bị phát hiện nên bị đưa về làm lễ cưới và mang theo tôi về nuôi dưỡng. Còn về mẹ ruột tôi thì đến giờ vẫn không thấy tăm hơi nhưng tôi nghe phong phanh đâu đây thì bà đã mất vì bị Phu nhân Hạ hãm hại rồi. Bố tôi cũng đã mất vì bị ung thư phổi. Vừa đi vừa nghĩ, có lẽ điều mà cô làm cho gia đình hài lòng nhất có lẽ là chơi thân với Vu Tử Ân. Vì cậu luôn cho cô mọi thứ, chăm sóc cô từng li từng tí nên mẹ cô không phải đụng tay đến, chỉ việc đóng học phí cho cô mà thôi. Và thỉnh thoảng nhờ Gia tộc Vu giúp đỡ. Cô thậm chí không có bạn vì em gái cô đã nói mọi người tẩy chay cô ở trường, điều đó làm cho Hạ Giang rất buồn nhưng Vu Tử Ân đã đến với cuộc đời cô.


Cậu luôn dành thời gian cho cô, chăm sóc cho cô, mua cho cô mọi thứ, cho cô một chỗ dựa tinh thần, sự che chở, ấm áp, cậu là người bạn duy nhất của cô. Phải nói, cậu chính là thiên sứ mà ông trời ban cho cuộc đời tăm tối của cô. Cậu hứa là sẽ ở bên cô, chăm sóc cho cô suốt đời nhưng sao cậu lại bỏ Hạ Giang mà đi cơ chứ. Sống mũi bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Tạm gác câu chuyện này sang một bên để bản thân không bị khóc giữa chốn đông người, cô bước ra khỏi khu trung tâm thương mại và đến của hàng tiện lợi gần đó. Cánh cửa tự động trượt mở, đồng thời câu nói " Kính chào quí khách" vang lên. Cô mỉm cười đáp lại rồi bước đến quầy đồ ăn tiện lợi. Phân vân không biết nên chọn bánh mì kẹp hay cơm hộp. Một lúc lâu sau thì cô chọn cơm vì tối nay cô sẽ thức trắng để hoàn thành công việc. Mua thêm một lon cà phê lạnh và bước ra khỏi cửa hàng. Vừa đi, cô vừa ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời được lấp đầy bởi các ngôi sao. Trăng hôm nay cũng sáng và rõ. Đêm nay quả là một đêm trời quang mây tạnh. Có lẽ cũng thích hợp để ngắm khi làm việc."Oái"- hình như cô va phải cái gì đó. Lấy tay xoa đầu, cô ngẩng lên " Ôi chết! Là giang hồ sao?"- cô đang hoang mang lo sợ không biết phải làm gì thì đã bị chúng xách lên và đánh cho bầm dập. Khóe môi rỉ máu, chân tay bầm tím, mũi cô suýt gãy đang chảy máu ròng ròng. Đánh thỏa cơn thú tính thì bọn chúng rời đi cầm theo túi đồ ăn mới mua của cô. Cô tức tối cắn răng chịu đựng, định đứng dậy bỗng "Á" - cô nhăn nhó mặt mày- " Hình như là bị bong gân rồi, chết tiệt". Hạ Giang lê bước tiến về phía tòa chung cư và đã thu hút không ít ánh nhìn và bàn tán nhưng không một ai giúp cô. Cô phải tự mình lê từng bước lên căn hộ của mình. Cô đóng cửa thật mạnh và ngồi thụp xuống, mặc kệ cái chân đau mà bưng mặt khóc nức nở. Nước mắt cứ tuôn trào ra mãi không ngớt. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô bây giờ đó chính là "Muốn chết quách đi cho rồi". Nếu chết đi thì cô có thể được gặp lại Vu Tử Ân và hạnh phúc ở bên cậu, càng nghĩ đến cậu, cô càng khóc nhiều và to hơn. Khóc lâu quá cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, có một Nữ thần nhan sắc tuyệt trần với gương mặt phúc hậu, hiền từ. Nữ thần mỉm cười, biểu cảm có chút xót xa và cảm thông bèn cất tiếng hỏi
"Chào cô gái trẻ, sao trông cô có vẻ phiền muộn u sầu vậy. Đang lo nghĩ chuyện gì sao ?"
"Tôi..."- Mặc dù không muốn kể cho cô ấy nhưng cô ấy lại toát lên một sự đáng tin cậy, che chở, thấu hiểu và thật sự rất cuốn hút nữa làm cho Hạ Giang không sao kìm lòng được và chia sẻ hết nỗi niềm của mình cho cô ấy.
"... Và tôi muốn chết nên cô giúp tôi được không ?"
Nữ thần chưa trả lời, có vẻ như đang suy ngẫm và bất ngờ ngẩng mặt lên tươi cười nói :
"Tôi không thể ban cho mọi người cái chết được nhưng..."- Nữ thần im lặng
"Nhưng sao ạ ?"- Hạ Giang có chút tò mò bèn hỏi.
"Nhưng tôi có thể giúp cô có được một cuộc sống mới tốt hơn ở nơi khác"
"Ý cô là đầu thai sao ?"
"Ừm... Không hẳn, cô có thể lựa chọn độ tuổi và kiểu sống như chậm rãi, yên bình, vui tươi, phiêu lưa, khó khăn,..."
"Ồ, vậy cho tôi trở về tuổi 16 còn kiểu sống thì..." - tôi phân vân
"Tôi có thể giúp cô chọn hoàn cảnh sống mà ở kiếp trước cô chưa có được"
" Ừm vậy cũng được, nhưng tôi sẽ là một người khác hay vẫn là Hạ Giang?"
" Tất cả sẽ thay đổi từ ngoại hình đến thông tin cá nhân, gia đình, các mối quan hệ sẽ đều thay đổi,bọn họ sẽ biết cô nhưng có điều cô có thể sẽ không biết họ, cô sẽ từ từ làm quen bằng cách giả ngố chẳng hạn"- Nữ thần cười trừ.
"Một khi cô chọn cuộc sống mới rồi sẽ không quay về được đâu nhưng tôi cá là cô cũng chẳng muốn về"- Nữ thần đọc thấu tôi.
"Hãy cứ coi nó là món quà tôi tặng cho cô vì đã phải chịu quá nhiều đau khổ ở kiếp trước nên cô hãy tận hưởng nó nhé"- Nữ thần nháy mắt
"Á! Suýt quên"- Nữ thần bỗng quay lại
"Thông tin cá nhân của cô được đặt ở dưới đầu cô khi tỉnh dậy, nhớ xem đấy nhé !"
"Chúc cô vui vẻ, tôi đã chọn cuộc sống tốt nhất cho cô, tin tôi đi, cô sẽ thích đấy"- nói xong, Nữ thần biến mất vào trong ánh sáng chói lóa. Giấc mơ kì lạ cũng kết thúc và sau đó bên tai tôi vang lên một giọng nam, tôi mở hé mắt, khẽ nhíu mày...
"Hả!?! Là thật sao?!?"

19.03.2020
jennyjiang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top