ZingTruyen.Top

Kenkyo Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Về rồi :)))) nhưng vẫn bận lắm, hôm nay đc nghỉ, ăn Tết tây vui vẻ nha mn
P/s: sẽ cố siêng 💀

Trans+edit: Lice

Vì chịu ảnh hưởng từ bà nên tôi đã rất thích đồ thủ công từ khi còn nhỏ. Cứ hễ mùa đông đến là tôi cùng bà sẽ đan những món đồ. Tôi sẽ làm những vật đơn giản trong khả năng của mình. Mỗi lúc hoàn thành xong một cái gì đó, tôi sẽ mang ra khoe với mọi người, nghe được những lời khích lệ từ họ làm tôi rất vui.

Tôi yêu thích nhất là thêu. Chỉ dựa vào chỉ thêu mà lại tạo nên một thiết kế phức tạp là một việc rất kỳ công đấy. Thật khó để diễn đạt cảm xúc như được lấp đầy mỗi khi tôi hoàn thành được một tác phẩm.

Nhưng không quá lâu để tôi nhận ra rằng con trai sẽ bị móc mỉa khi làm những công việc này. Tôi đã bị trêu rất nhiều lần vì chuyện này ở tiểu học và sơ trung.  Thời điểm còn ở sơ trung tôi đã không gia nhập câu lạc bộ Nội trợ vì lí do này. Tôi nhận ra mình chỉ có thể làm nó ở nhà.

Kể cả khi vào cao trung thì tôi cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng Zuiran là nguyện vọng đầu nên tôi đã tới lễ hội trường lượn một vòng để thăm thú. Vào thời khắc ánh mắt tôi va vào chiếc váy cưới nằm ở trung tâm của câu lạc bộ Thủ công, nó đã thành công trộm mất trái tim này.

Tôi nghe nói là câu lạc bộ đã chung tay làm nên chiếc váy ấy. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm ra cái gì đó giống như này nếu mà gia nhập với họ không...

Sau khi học điên cuồng, cuối cùng thì tôi đã được nhận vào trường. Nơi đây áp đảo tất cả những trường mà tôi được biết, trang thiết bị ở đây đều cực kỳ tuyệt vời.

Ở trường sơ trung thì tôi là một trong những người có gia thế khá là giàu có, nhưng nó chẳng là gì với sự giàu nứt của những Học Sinh Nội Bộ nơi này. Và đặc biệt là không có cửa so với Pivoine.

Tôi đã nghe kể sơ về họ trước khi nhập học. Về vấn đề họ không chỉ giàu mà còn nắm quyền lực trong trường nữa cơ. Có một căn phòng gọi là Salon độc quyền và đừng có nghĩ tới việc lấn lướt vì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải gánh hậu quả gì. Tương truyền rằng nếu bạn chọc giận một người thôi thì cũng sẽ bị họ chèn ép cho tới tận lúc bị đá khỏi trường.... Thật kinh khủng mà. Điểm số bình thường của tôi dường như có thể nằm chểnh chệ ở top 10 thì phải. Mình cần phải tránh sự chú ý của họ bằng mọi giá...

Thay vì gặp rắc rối để hòa nhập vào ngôi trường mới, thì tôi đã sẵn sàng để đến thăm câu lạc bộ tôi đã luôn mong ngóng.
Quả không ngoài dự đoán, toàn là con gái. Tôi hoang mang không biết nên làm gì và thậm chí có ý định từ bỏ.

Nhưng mẫu máy thêu mới đã giữ chân tôi lại. Tôi là người mang niềm tin bất diệt vào thêu tay thủ công nhưng tôi muốn được thử hết toàn bộ chúng! Máy dệt trông cũng vui phết!

Tôi vui vẻ lắng nghe senpai nói về bộ môn thủ công. Chắc hẳn sau chuyến này tôi sẽ lại bị chọc ghẹo nhưng tôi thực sự rất muốn gia nhập nơi này.

Bằng cách nào đó tôi đã chú ý đến hàng ma nơ canh bán thân nằm phía sau. Tôi tinh mắt tia được một con ma nơ canh toàn thân đang mặc đồng phục trường.

Sự tò mò làm tôi phân tâm. Từng chi tiết phức tạp trên người nó cứ như một con búp bê người thật hình dạng cô gái với những lọn tóc xoăn. Hình như là thế nhưng cô ấy là người sống kia mà! 100% human real luôn! Ớ? Tại sao cổ lại ngồi ngay đó vậy nhỉ.

Cô gái đó không hề nhận ra sự hiện diện của tôi và chưa từng ngẩng đầu lên lần nào. Quan sát kỹ hơn nữa thì tôi chợt nhận ra cổ đang mải mê chọc cái gì đó bằng kim. Ờm... Đó là bùa tà thuật à...?

Nhìn cổ không khác nào phần tử nguy hiểm cả... Tôi hơi nghi là câu lạc bộ này có cái gì đó khá là đáng quan ngại...

Trong lúc tôi đang quan sát với trái tim yếu đuối đang thùm thụp trong lòng ngực mình, có ai đó gọi tôi từ phía sau. Tôi đã không thể kiềm chế được mà phát ra một tiếng hét nhỏ.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Trưởng câu lạc bộ thầm thì.

"Ummm... Người đó là ai thế ạ?" Tôi cũng thầm thì hỏi.

Dường như trong khoảnh khắc tôi bắt được ánh mắt láo liên của chị ấy.

"Người đó là một thành viên đang học năm 2 của chúng ta đấy"

... Tôi lo sợ hỏi thêm một câu nữa.

"Chị ấy... Đang làm cái gì thế ạ?"

Ma thuật đen à?

Chúng tôi đang trò chuyện ngay bên cạnh cô ấy, nhưng Tóc Xoăn - senpai lại hoàn toàn chìm vào thế giới của cổ. Hệt như cô ấy chẳng nghe thấy chúng tôi đang nói cái quái gì cả và liên tục chọt vào mô hình trên tay như bị ám ảnh với nó vậy.

"Aaà. Bọn chị gọi nó là bộ môn chọc len. Đây là một kỹ thuật thủ công khá nổi dạo gần đây đấy. Em sẽ phải chọc vào len bằng kim để tạo hình thù cho nó"

Ra là cô ấy đang làm nó. Mình không biết cơ đấy.

"Reika - sama ơi"

Reika - sama?

Hội trưởng di dời một trong những ma nơ canh bán thân đi và cất tiếng gọi Tóc Xoăn - senpai, cô ấy ngẩng đầu nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghi hoặc.

Mặt của cô ấy cũng giống hệt như búp bê vậy.

"Học sinh năm nhất này tới thăm câu lạc bộ của chúng ta đấy. Tôi nghĩ là cậu ấy có hứng thú với bộ môn chọc len của ngài đấy Reika - sama"

Đột nhiên, mặt của Tóc Xoăn - senpai trở lên rạng rỡ.

" Đây là bộ môn chọc len đó, là một nhánh mà nhóc phải dùng kim để làm mọi thứ. Nó cũng đơn giản và thú vị lắm. Nhìn nè, đây là con gấu trúc đỏ chị làm đấy!"

Cổ đưa nó ra bằng một tay khoe với tôi, nhưng thay vì nhìn giống như con gấu trúc đỏ trên chính 2 chân của nó, thì nó lại giống như búp bê tà ám với tôi hơn...

Nhưng cô ấy lại nói rằng "Hãy gia nhập với chúng tôi nhé!" với một nụ cười rực rỡ và vui vẻ làm tôi cũng phải đáp lại với cô ấy bằng nụ cười.

"Ban đầu em sẽ thấy Reika - sama khó gần, nhưng mà nếu em trò chuyện với cô ấy thì sẽ nhận ra cổ rất tốt bụng và yêu bộ môn thủ công rất nhiều đấy. Không cần phải lo lắng đâu được chứ?"

"Vâng"

Câu lạc bộ có một senpai tánh khá kỳ quặc, nhưng mà thành viên của câu lạc bộ lại rất thoải mái tạo ra niềm vui của mình, đó là lí do vì sao tôi lại kiên định gia nhập nơi này.

Tôi chưa từng nghĩ là vị senpai vui tính mà tôi gặp thực chất lại là một thành viên của Pivoine, đã vậy còn là một trong những người quyền lực nhất của năm 2 nữa chứ —

Không lâu sau khi học kỳ mới bắt đầu, Kisshouin Reika - senpai cũng trở nên nổi tiếng khắp khối của tôi.

Có một số senpai nổi tiếng khác ở trong trường, và người nổi tiếng nhất trong số đó là Đế Vương, Kaburagi Masaya - senpai. Lần đầu tiên chạm mặt tôi đã cảm thấy nể phục dáng vẻ cùng với sức hút của anh ta. 'Thật đáng kinh ngạc' tôi đã nghĩ như vậy. Người mà mọi người gọi là Đế Vương đó giống như một sự tồn tại khác biệt với tôi. Chỉ cần nhìn thôi thì trong đầu sẽ tự hiện lên những từ như 'Người thống trị''Người chiến thắng'.

Kisshouin Reika - senpai cũng bao hàm trong số những người nổi tiếng đó. Cô ấy là con gái của của nhà Kisshouin, và là thủ lĩnh của bè phái lớn nhất đám con gái năm 2. Có câu nói là nếu Kaburagi - senpai là đế vương, vậy thì Kisshouin - senpai chính là nữ hoàng.

Nghe xong câu chuyện đó, tôi đã nhận ra là mình vướng phải một người cực kỳ kinh khủng, cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Đó không thể nào là một con búp bê tà ám được. Cổ có cần mấy thứ đó để làm chi đâu. Chị ta có thể xóa sổ bất cứ ai nếu muốn như một trò đùa rồi còn gì.

Hiện giờ tôi đang bối rối không biết phải làm gì nữa cả. Làm sao mà biết được câu lạc bộ khiêm tốn như Thủ công lại có một thành viên của Pivoine cơ chứ. Đã vậy còn không phải Pivoine bình thường mà lại là Nữ Hoàng nữa mới chết chứ. Mọi người nói với tôi rằng nếu một Pivoine không biết nên chọn câu lạc bộ nào, thì đám con gái hầu như lúc nào cũng tham gia câu lạc bộ Cắm hoa hoặc Trà đạo cơ mà....

Khi biết được sự thật tôi đã rất hãi trong một khoảng thời gian. Nhưng mặc cho sự e ngại của tôi, Kisshouin - senpai luôn luôn tràn ngập nhiệt huyết hòa nhập vào câu lạc bộ, và lúc nào cũng năng nổ tham dự các hoạt động. Tính tình chị ấy có thể khác xa hoàn toàn đối với những người khác, nhưng với tôi thì tính bà chị này lại rất kỳ quặc khi ở 'nhà'.

"Kỹ năng thêu thùa của em tuyệt thật đấy Minami - kun. Chị đã nhận ra là em sẽ tỏa sáng kể từ hồi lễ hội trường mà" Kisshouin - senpai nở nụ cười tươi tắn với tôi như mọi ngày.

Vì điều đó, chẳng biết từ khi nào tôi chợt nhận ra mình đã không câu thúc mà trả lời chị ấy. Khi tôi đề cập đến có ý thêu một thấm thảm cho lễ hội trường thì chị ấy đã khen và khích lệ tôi. Tôi hỏi rằng chị ấy đã có lên kế hoạch làm gì chưa, nhưng vẻ mặt của bà chị lại nhăn và nói,

"Thực ra thì, chị thích làm đồ thủ công nhưng thú thật là chị đây lại chẳng có tí tài năng nào với nó lắm..."

"Chị thích kỹ thuật nào nhất?" Tôi hỏi, như dự đoán, là chọc len.

Tôi đã hỏi rằng tại sao chị ấy lại không bám theo bộ môn này luôn, nhưng cổ lại lo sợ là nó vẫn sẽ trông thật thê thảm về sau.

Hừmmm...

"Vậy thì tại sao chị không sử dụng kỹ năng chọc len để làm ra một món đồ tuyệt vời nào đó mà làm chị cảm thấy tự hào?"

Tôi lấy tay ra mô phỏng một cái gì đó đủ lớn để cầm bằng hai tay.

Mặt của senpai sáng rực lên.

"Chị sẽ đi bàn bạc chuyện này với Trưởng câu lạc bộ ngay và luôn!"

Nói xong, liền phóng ra ngoài.

..... Chị ấy có thể là thành viên của hội Pivoine, nhưng Kisshouin - senpai lại chẳng đáng sợ tí nào nhờ.

Thì, đó là những gì tôi nghĩ. Một ngày bọ, tôi bị đám con trai trong lớp làm phiền và dè bỉu về việc bản thân thích làm đồ thủ công lần nữa. Bọn họ vẫn hay làm chuyện này khi biết tôi tham gia câu lạc bộ nào. Mỗi ngày tôi đều lo lắng rằng nó sẽ dần leo thang và biến thành bắt nạt.

Tôi đã mong rằng mình sẽ có thể chịu đựng chúng. Nhưng khi bọn họ đập cái cặp chứa tấm thảm của tôi trong đó, tôi đã không nhịn được cơn giận đó nữa.

Đó cũng là thời khắc Kisshouin - senpai xuất hiện.

Cô ấy cứ như là một người hoàn toàn khác chứ không phải là vị senpai lúc nào cũng nở nụ cười vô tri khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Kisshouin - senpai đối đầu trực diện với bạn cùng lớp của tôi và tặng cho bọn họ một nụ cười đầy sự cảnh cáo. Đám đó liền hoảng loạn cực kỳ khi thấy một vị tay to mặt lớn từ Pivoine, trực tiếp như chó cụp đuôi mà chạy.

Tôi rất vui khi nghe chị ấy nói rằng tôi rất quan trọng.

Chỉ mới vừa nãy thôi, hào quang tỏa ra từ chị ấy giống hệt với Đế Vương, ngầu đét luôn.

Tôi quyết định rằng bản thân sẽ đi theo chị ấy cho đến lúc cổ tốt nghiệp!

Khi chúng tôi tiến vào phòng học, senpai lắc mình trở lại dáng vẻ bình thường của mình khi ở 'nhà'.

Với đôi vớ nam mới toanh trên tay và nói,

"Chị muốn thêu một con tanuki lên chúng, cậu có thể giúp chị được không?"

Tôi đã suy nghĩ và hỏi rằng tại sao lại là tanuki trên vớ.

"Để hành hạ một con tanuki dối trá" Chị ấy trả lời.

Sau khi tôi dạy cách làm, tôi nghe chị ấy lẩm bẩm,

"Mình sẽ không để cho bất cứ đôi vớ nào thoát..." Trong khi tay vẫn đang mò mẫm thêu một sinh vật kỳ bí lên đó.

Tôi đoán là một kẻ thường dân như mình sẽ không thể nào hiểu nổi sở thích của quý tộc ha...

Tôi bị Kotou - san lớp bên cạnh gọi sang vào ngày hôm sau. Kotou - san là một học sinh nhập học vào thời điểm sơ trung và cũng là Người Ngoài rất nổi tiếng. Ngoài sự táo bạo và không bị quản thúc, cô ấy lúc trước không những gây thù chuốc oán rất kinh khủng với Học Sinh Nội Bộ mà còn đâm chọt họ,

"Mấy kẻ tép riu hạng 2 như mấy người không chỉ kém hơn tôi ở học vấn mà còn là cả tài chính đấy!! Thứ nửa vời như mấy người không có đất để phàn nàn ở đây đâu!"

Sau tất cả thì cô ấy thậm chí còn tạo nên phe phái của riêng mình. Một người đáng sợ. Và tôi cũng chả hiểu lí do gì mà lại bị cổ để mắt tới...

Trong lúc đứng đó với tâm trạng rối bời, Kotou - san ngước cằm lên đầy ngạo mạn và nói ra lí do với vẻ cũng ngạo mạn nốt,

"Chà, nếu cậu là kouhai của Reika - san, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài bảo vệ cậu luôn. Có đứa mắt mù làm phiền cậu thì cứ tới nói, bà đây đi xử chúng cho!"

Mắt chữ A miệng chữ O xong thì sau đó lại sốc hơn khi biết được lí do cho hành động này của cô ấy, Kisshouin - senpai là chị họ của cổ. Tôi nói rằng hẳn là quan hệ của hai người rất tốt, nhưng cô ấy hét vào mặt tôi và phủ nhận điều đó.

Từ lúc có Kisshouin - senpai và Kotou - san chống lưng, đám con trai trong lớp không dám ho tiếng nào nữa.

Nhắc đến Kotou - san, mặc dù cổ cứng đầu và có cái tôi cao ra. Nhưng cô ấy lại thuộc về kiểu người bênh vực người mình. Nhờ đó mà có rất nhiều người bên cạnh, cả trai lẫn gái. Và dường như tôi cũng bị mặc định thành một trong số họ.

Bỗng một ngày đẹp trời nọ, cô ấy cho tôi một mệnh lệnh.

"Reika - san dạo này hơi mập lên rồi. Đi và nói cho chị ta biết là bản thân mình đang lên ký đi Học Việc"

Thế méo nào tôi có thể thốt ra câu đó hả trời!

Tôi từ chối cái rẹt, nhưng cổ lại nói,

"Cậu không đi thì tôi đi!"

Trước khi cổ kịp chạy ra khỏi lớp.

"Khôngggg, xin đừng làm thế!!" cả đám trong lớp tôi hét lên. Bằng cách thần kỳ nào đó họ đã giữ chân được cổ, nhưng Kotou - san lại bắt đầu phồng má lên,

"Nhưng còn Reika - san...." cổ nhăn nhó.

Thực tế thì cô ấy rất quý senpai mà nhể?

Dù sao thì, tôi cũng không hoàn toàn vui vẻ với cái biệt danh Học Việc do cổ đặt lắm.

Tiền căn hậu quả bắt đầu như này đây.

"Vậy tên của cậu là Minami Raita à? Vậy gọi là Minarai ( học nghề ) cho ngắn đi. Từ hôm nay cậu sẽ là Học Nghề "

Tôi có nói qua với cổ rằng mình không muốn biệt danh như vậy.

"Ồ, nếu giờ cậu đang là người học nghề, vậy thì gọi là Học Việc đi"

Và đó là lí do vì sao tôi lại bị đính kèm theo cái biệt danh còn tệ hại hơn nữa... Urggg....

Nhưng quái lạ là dường như mọi người trò chuyện với tôi nhiều hơn sau khi tôi thành 'Học Việc'.

Vì tôi có senpai và Kotou - san. Không ai dám đối xử với tôi như chân chạy vặt mặc dù tôi là một Học Việc, và mọi người cũng nhớ đến tôi nhiều hơn nữa.

Tôi đoán là nó cũng không tệ khi bị gán cho cái tên Học Việc...?

Người bạn mới của tôi, khá là nhạy về tin tức đã kể tôi nghe một lời đồn. Gần đây Đế Vương đã đưa cho Kisshouin - senpai một quyển tuyển tập thơ tình, và còn chơi một bản nhạc bằng piano cho chị ấy. Không những thế, bạn thân của vị đó, Enjou - senpai còn đi cùng nhau dưới một cây dù trên đường về, thậm chí còn tặng quà nữa cơ, và chị ấy như đang sống dưới một thời đại kỳ cực huy hoàng vậy. Đó là Kisshouin - senpai đối với cậu thôi bạn à~

Khi tôi nhìn ra cửa sổ, hình như tôi đã nhìn thấy senpai và bạn của chị ấy bị đàn bồ câu tấn công thì phải. Chắc là mình hoa mắt thôi. Làm sao chuyện như vậy lại rơi trúng Kisshouin - senpai được chứ?

Các senpai ở Hội Học Sinh cũng rất hay lo lắng cho Người Ngoài như bọn tôi. Có hôm họ nói với tôi rằng,

"Nếu em có lỡ dây vào rắc rối với bất kỳ Học Sinh Nội Bộ nào đặc biệt là Pivoine thì hãy đến và nói với tụi này nhé"

Tôi vỗ ngực và nói,

"Em không sao đâu, em có Kisshouin - senpai mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top