ZingTruyen.Top

Kenkyo Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Trans + edit: Lice

Hiện giờ tôi đang nổ lực học tập cho thi cuối kỳ vào buổi tối và có chút đói bụng. Vì thế tôi đã ăn một ít bánh socola được làm bởi một công ty thuộc đế chế Nữ Hoàng Rococo. Chúng đều rất giòn và ngon, lại còn không có bao nhiêu nên tôi đã không thể ngừng ăn. Tôi thậm chí không hề bỏ bữa tối hay gì cả.

Thực ra thì tôi cũng đang khá nghi ngại về vấn đề kiểm soát mức độ no bằng não đã bị mình ném đi xa tít tắp kia. Nghĩ lại thì từ hồi đi với Ichinokura - san, dạ dày tôi trở nên to ra mất rồi...

Vấn đề đặt ra là bạn không thể nào chiến đấu với cái bụng rỗng cả. Dù không ai nhận ra, nhưng tôi vẫn đứng hạng 29 vào lần trước. Bản thân tôi vẫn cố gắng giữ vững phong độ của mình. Kể cả đôi tay cũng hỗ trợ tiếp tế cho não bộ, tôi vẫn tích cực ghi nhớ và ghi nhớ bài học.

Đây hoàn toàn là một phần trong kế hoạch của tôi. Nghe nói là sau khi ghi nhớ thì bạn có thể đưa nó vào vùng ký ức dài hạn bằng cách ngủ. Thế nên tôi đã lên giường đánh một giấc với niềm tin rằng nó sẽ thành công, nhưng sau khi thức dậy nó chẳng còn đọng lại tí nào trong đầu cả!? Lừa nhau à!?

Thay vì dựa vào cái gọi là ký ức dài hạn nào đó thì giờ tôi lại phải đau khổ xem lại hẳn một nửa những kiến thức mình học từ tối qua. Hủy diệt đi. Đây hẳn là một sự thất bại cho mình.... Aaaa, mình thực sự rất muốn biết bí quyết học hành của Wakaba - chan.

Tôi nghĩ là làm cho mức độ lưu thông máu tốt hơn sẽ giúp ích cho việc học hành, và rồi tôi ngồi trong bồn tắm cố nhớ hết các dòng sự kiện trong môn lịch sử. Nhưng sau đó tôi lại bị choáng và làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Thôi thì cứ cố gắng hết sức mình nào, Reika!

Sau đó là học, tới ngày làm bài kiểm tra và tôi cứ thế mà làm chúng. Kết quả hạng 30 rơi vào tay tôi. Uoohhh! Mình đã giữ vững được thứ hạng trên bảng vàng một cách miễn cưỡng, nhưng mình đã làm được!

"Ôi chao, Reika - sama, ngài được hạng 30 kìa!"

"Ngài thật giỏi Reika - sama!"

Lần này thì những cô gái xung quanh tôi đã nhận ra điều đó. Vui quá đi...! Nhưng mình không nên thể hiện nó ra lộ liễu vậy được.

"Ồ, tất nhiên là vậy rồi, hohoho" tôi cười và vờ như không quan tâm mấy.

Chẳng ai có thể biết được rằng tôi đã phải học bán sống bán chết để đạt được điểm số như này cả. Không một ai.

"Không hổ là Reika - sama mà!"

Serika - chan và Kikuno - chan tiếp tục tâng bốc, tôi liền nói,

"Cảm ơn mọi người. Thực ra thì mình đã bị tuột hạng đấy. Dạo gần đây mình không có đủ thời gian để học tập cho lắm..." tôi 'vô tình' nhấn mạnh về thành quả của mình lần trước.

"Thật ư?!"

"Rớt xuống hạng 30 thôi á? Ngài thật sự khác biệt với chúng tôi Reika - sama!"

"Ngài không cần học mà cũng đạt được hạng 30 lận!"

Những lời khen càng ngày càng nhiều.

Tôi đã vui đến mức gần như nhếch khóe miệng lên, thế nên tôi đã nhanh chóng lấy tay che lại.

"Chà, mình nghĩ đề tài này nên kết thúc thôi mọi người ạ. Điểm số của mình cũng không có gì đặc biệt lắm. Kaburagi - sama và những người khác mới là tâm điểm đáng khen ngợi mà, đúng không?"

Tôi chuyển chủ đề vì những lời khen đó càng nghe càng thấy bắt đầu giống như mỉa mai vậy.

"Ồ, ngài nói đúng. Đế Vương của Zuiran đúng là danh xứng với thực!"

Lần này Kaburagi đã có màn comeback cực mạnh giành lại ngai vàng số 1 của mình. Không những vậy mà Enjou còn nằm ngay hạng 2. Wakaba hạng 3.

Cùng với sự trở lại của hạng nhất Kaburagi cùng hạng 2 Enjou, họ bắt đầu vui như trẩy hội khác với lần trước. Cái cảm giác này cứ như 'Cậu có thấy không!? Đó là vương bài tiêu biểu của chúng ta đó!'.

Wakaba - chan thì đang há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào cái bảng xếp hạng. Có vài đứa con gái không thích cô ấy lại bắt đầu ca bài ca là lần trước là do cổ ăn may như nào.

"Là Kaburagi - sama và Enjou - sama kìa!"

Như Moses thâm nhập biển lớn, đám đông tách ra nhường đường cho họ. Mọi người nhìn họ như thể nhìn vào cái bảng xếp hạng vậy. Ồ, dù ngắn ngủi nhưng một bên miệng của Kaburagi đã nhếch lên.

"Kaburagi - sama, chúc mừng ngài giành được hạng nhất ạ!"

"Ngài thật tuyệt vời Enjou - sama!"

Enjou nở nụ cười và cảm ơn trong cơn bão lời khen đến từ mọi người, trong khi Kaburagi thì lại như thể đấy là hiển nhiên vậy.

Bỗng có người nói:"Làm như ngài ấy sẽ thua một đứa như Takamichi - san vậy" làm hắn ta chú ý đến cổ.

Hắn lại gần với một nụ cười.

"Chà, cố gắng hơn vào lần tới nhá" nói rồi đưa tay vỗ vai, trước khi rời đi với tư thế sang chảnh cùng với Enjou.

Bỏ lại Wakaba đang phải run sợ vì những ánh nhìn ghen ghét khó có thể giải thích được sau khi bị vỗ vai...

Kaburagi rất ghét bị thua cuộc.

Bà đây cá là mi đã phải nhồi nhét như điên lần này,có phải không hả Kaburagi.

Sau khi kỳ kiểm tra đã kết thúc, Ichinokura - san mời tôi đi ăn để chúc mừng. Và lần này thì anh ấy bảo rằng muốn giới thiệu một người. Không những thế lại còn là người yêu của ảnh nữa chớ!

Mao - chan thì chẳng hay biết gì về 'người yêu của Haruto - niisama' cả, nên con bé khá sốc. Trông ẻm có chút suy sụp khi tôi đến thăm ở Petite salon. Còn Yurri thì đang vắng mặt và không có ở cạnh cô bé. Chuyện là do gần đây nhóc ấy hỏi có phải là Mao - chan mập lên rồi không.

"Em không hề biết là Haruto - niisama có bạn gái..."

"Đúng thế, đây cũng là lần đầu tiên chị được nghe về chuyện đó"

Đối với Mao - chan thì chắc hẳn sẽ có cảm xúc giống như người anh trai yêu quý của mình đã bị bắt đi vậy. Nhìn con bé khá cô đơn nên tôi đã vòng tay ra phía sau và vỗ vai em ấy.

Nếu lỡ sau này Oniisama cũng bị bắt mất như thế thì chắc hẳn đó cũng là một cú sốc với mình nhỉ...?

"Em thì lại muốn Haruto - niisama hẹn hò với chị cơ Reika - oneesama..."

"Ơ hả!?"

Cái này.. Ờm, ý là, tuổi tác có hơi cách biệt đó. Ichinokura - san năm nay 26 mà nhỉ? Hẹn hò với chị là ảnh sẽ bị công an còng đầu đấy nhóc ạ.

Ảnh cũng xài một vài từ trong bữa tiệc ngắm hoa làm tim chị như bị chích cho mấy phát vậy, nhưng khi hiểu biết về nhau hơn thì đâm ra lại cứ như chiến hữu trên bàn ăn thì đúng hơn. Và anh ấy cũng có nói cảm thấy vui ăn cùng một người thích thưởng thức đồ ăn một cách trọn vẹn như chị. Ảnh cũng rất thư thả và nhẹ nhàng nữa, cảm giác thoải mái đến từ anh ấy khác hẳn với Oniisama. Dù là có bạn gái đi nữa thì tôi vẫn muốn mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ như cũ. Cũng không mấy người có khẩu vị thức ăn tinh tế như vậy mà.

"Mao - chan này, hạnh phúc của Ichinokura - san nên được ưu tiên đúng chứ? Không phải em nên mừng cho anh ấy sao?"

"... Vâng"

Cô bé khẽ gật đầu.

"Chị tò mò không biết cô ấy là kiểu người như nào. Dù sao thì Ichinokura - san cũng đã chọn cô ấy mà, đó hẳn là một người rất tuyệt vời"

"Em nghĩ chị ấy sẽ là một người thích ăn uống với Haruto - niisama!" Mao - chan cười tươi.

Trông tâm trạng nhóc ấy ổn hơn lúc nãy rồi. Và, ừmmm, tôi đồng ý với ẻm nha. Có thể nhìn thấy một người khác làm hướng dẫn viên cho nhà hàng giống anh ấy.

"Chắc hẳn chị ấy sẽ là kiểu người đầy đặn mà Haruto - niisama thích"

"Đúng vậy"

Nếu là bạn gái của Ichinokura - san thì chắc hẳn cô ấy cũng là một người có sức ăn lớn.

"Đột nhiên giờ em lại thấy cuối tuần này thật đáng mong chờ "

Mao - chan và tôi cùng nhau gật đầu và cười vui vẻ.

Ngày cuối tuần đã tới, Mao - chan và tôi gặp được bạn gái của anh ấy vào đầu giờ chiều. Cổ trông thon gọn và mảnh mai hệt như người mẫu vậy.

Haaaaaaahhhhhh!?

------------------

Surprise :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top