ZingTruyen.Top

Kenkyo Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Deadline khắp mọi nơi, deadline quanh ta, bị nó dí như chó rượt :)))))) cột sống bất ổn

Trans + edit: Lice

—— Dường như trong thoáng chóc tôi đã đánh mất chính mình... Đáng sợ ghê, hi vọng đấy không phải là bị ma nhập hay gì. Tạ ơn trời là não tôi đã kịp thời cầm cương phanh gấp trước khi tôi nhảy tọt vào thế giới âm dương và ma thuật hắc ám.

Còn giờ thì, nếu mình muốn nhìn vào hiện thực bằng chính đôi mắt này, mình cần một người cố vấn phù hợp.
Chả hiểu sao ngay khi vừa ra khỏi phòng thì tôi bắt gặp Otousama đang đứng trước cửa một cách lặng lẽ. Đáng sợ quá! Ông ấy đang cố hoàn thành cái gì đó bằng cách đứng trước cửa phòng con gái mình hay sao vậy.

"Người cần gì sao Otousama?"

"...Reika - chan à, có chuyện gì xảy ra hả con? Con có thể nói với Otousama. Otousama sẽ làm tất cả mọi thứ vì con. Nào! Hãy nói ra nỗi lo của con đi!"

"Hả?"

Cái gì vậy trời, đột ngột dị? Có phải là ông ấy còn chưa thoát khỏi cú sốc vì tôi từ chối cái bánh đó không?
Cảm thấy thật khó hiểu, nhưng giờ con có việc bận, nên là xin lỗi nha. Tôi từ chối lời đề nghị của ông ấy và đi xuống phòng khách. Tanuki cứ liên tục gọi 'Reika~ Reika~' ngay sau lưng tôi. Chặc, cái này thì hơi bị kinh dị rồi đó... Người đang có phiền muộn ở đây không phải là Otousama hay sao?

Okaasama thì đang uống trà trong phòng khách.

"Reika - san, con nên yên tĩnh khi ở trong nhà. Mẹ nghe thấy tiếng gì đó như tiếng thú hoang vậy"

"À, con xin lỗi ạ"

Vậy ra họ đã nghe thấy tiếng gào thét từ linh hồn của tôi.

Có phải vì thế mà Otousama rình rập ngoài cửa không nhỉ? Nếu thật vậy thì có lỗi ghê. Không phải lo lắng quá đâu ạ, chẳng qua là con quỷ bên trong con nó được phóng thích trong thời gian ngắn ý mà.

Tôi ngồi xuống cạnh Okaasama.

"Okaasama, có phải con mập lên rồi không?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhận ra người duy nhất tôi có thể hỏi thẳng thừng như này chỉ có thể là Okaasama. Otousama lúc nào cũng yêu chiều mình và ông ấy lại có cái thân thể vừa mập vừa lùn kia nữa, vì thế mà dĩ nhiên ông ấy không thể nào chê tôi mập được. Oniisama thì lại là một quý ông lịch thiệp, càng không dám nói rõ với mình. Đến cuối cùng thì tôi chỉ có thể hỏi người cùng là phụ nữ như Okaasama nếu tôi muốn một câu trả lời thẳng thắn.

Mắt của Okaasama trợn tròn khi nghe thấy những lời tôi nói. Sau một lúc, bà ấy nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết ngay mà!

"Vậy là con đã nhận ra rồi nhỉ, Reika - san..."

"Okaasama! Sao lại không nói cho con biết sớm hơn chứ!"

Không phải cha mẹ thường có những lúc hà khắc vì lợi ích của con cái sao!?

"Thật xin lỗi con. Chỉ là Okaasama không thể nói ra được..."

"Okaasama à..."

Cứ như đang làm mẹ của một cô nhóc trong độ tuổi nhạy cảm vậy, có nhiều thứ khó có thể mở miệng nói thẳng.

"Okaasama nhận ra khi nào vậy?"

"Chà, chắc cũng được một hoặc hai tháng trước rồi..."

"Thế ạ..."

Ngày hôm kia khi chúng tôi theo yêu cầu của Mao - chan đến ăn buffet bữa trưa của khách sạn cũng vậy. Đáng lý tôi không nên nghịch dại khi cố muốn nếm thử hết các loại đồ ngọt ở đó.

"Nhưng mà Reika - san. Mẹ có một tin cực tốt cho con đây!"

Okaasama đột nhiên tươi tắn hẳn lên đưa cho tôi một một cái thiệp.

Tôi thử mở ra nhìn và bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ cho khóa detox được tổ chức bởi khách sạn của Tập đoàn Kaburagi.

"Cái này là..."

"Con có nhớ khóa giảm cân cấp tốc chúng ta tham gia năm ngoái chứ? Năm nay họ lại mời chúng ta tới. Nhưng lần này là detox cơ thể. Hiển nhiên là chúng ta sẽ tới salon chăm sóc sức khỏe, ăn thực phẩm dinh dưỡng, và tập thể dục. Vậy nên, Reika - san, con đi với Okaasama nha?"

"Okaasama... "

... Cái này là có tính toán trước cả rồi đúng không hả Okaasama?

Trong khi con béo lên từng ngày, thì người lại chẳng nói năng gì là vì muốn con cùng tham gia cái khóa này đúng không hả? Chỉ bởi vì người không muốn đi một mình đúng không hả Okaasama! Đúng là một con ác quỷ mà! Chả có đồng minh nào cả và thay vào đó là một con quỷ chính hiệu ở ngay đây này!

"Có điều, con không nghĩ là chỉ với cái khóa học nhẹ nhàng này sẽ giúp con đốt cháy hết mỡ thừa đâu"

Okaasama làm tôi cảm thấy phiền nên tôi cự tuyệt bà ấy. Chỉ vì để đạt được mục đích của mình mà bà ấy ngồi yên giương mắt nhìn đứa con gái của mình béo lên. Okaasama hốt hoảng cầu xin tôi.

"Reika - san! Làm ơn đi với mẹ được không? Năm ngoái nếu mà không có con thì Okaasama cũng không thể cầm cự đến phút chót được. Đi mà, nhé, làm ơn mà, Reika - san!"

"Không là không"

Tôi quay đầu đi.

"Phu nhân Kaburagi cũng nói là mong có thể gặp được con ở đó. Bà ấy có nhắc đến chuyện này vào bữa tiệc lần trước đấy. Con sẽ đi cùng mẹ đúng không Reika - san?"

"Ehhh~"

Bà ấy đề cập đến mẹ của Kaburagi thì càng phải từ chối gấp thôi. Okaasama bắt đầu chỉ trỏ vào quyển sổ tay nào là "Để sở hữu một cơ thể ít tăng cân thì nên làm thế nào" rồi nào là "Ăn theo phong cách thiên nhiên" vân vân mây mây, nhưng tôi vẫn thẳng thừng từ chối. Thấy tôi cứ như thế, Okaasama đổi giọng gắt lên.

"Vậy ý con là con muốn sống chung với mỡ thừa cả đời chứ gì Reika - san! Mùa hè tới rồi, và con sẽ phải mặt ít lớp quần áo lại đấy! Con muốn trải qua kỳ nghỉ hè của mình với cái bụng mỡ đó à!"

"Ối! Nó đau lắm đó Okaasama!"

Okaasama dùng cả 2 tay kéo phần giữa nào kia của tôi ra. Tía má ơi, đau quá!

"Con nhất định phải đi Reika - san! Mẹ sẽ không chấp nhận một lời từ chối nào từ con cả!"

Giờ thì bà ấy lại giận ngược nạn nhân là mình á!? Người ta thường nói kẻ có tội luôn cố giấu tội lỗi của mình bằng sự tức giận. Okaasama chính là ví dụ điển hình ngay bây giờ.

Tôi lê bước trở về phòng sau khi gục ngã trước sự cưỡng ép của bà ấy. Mình chả muốn đi tẹo nào....

Năng lượng tiêu cực của tôi vẫn còn lởn vởn trong phòng, thế nên tôi đã lập 1 giàn hỏa thiêu nhỏ làm tang lễ cho nó.

Sáng thứ 2 ngay khi tôi vừa vào trường tháo giày ra thì gặp ngay Ririna tiến tới chỉ thẳng vào mặt tôi và nói.

"Reika - san, chị mập lên rồi đó có biết không hả!"

Một lúc sau thì Minami - kun cùng đồng bọn đến kéo con nhóc đó đi. Con ngốc đó mới sáng sớm gặp mình chỉ để nói về chuyện này á?

Mình có nên thưởng cho con nhóc đó một cú đấm không?

Kỳ nghỉ hè sắp tới rồi, thế nên tôi cùng Lớp Trưởng đang gom mớ giấy photo lại. Khi chúng tôi tới phòng của Hội Học Sinh, Fellow Stalking Horse đã ở đó.

Hình như kỳ nghỉ hè là lúc các thành viên bàn giao lại công việc đúng không nhỉ. Tôi thấy kiểu gì thì tên Fellow Stalking Horse đó cũng sẽ lên ngồi ghế Hội trưởng thôi.

"Kisshouin - san, cậu bê một nửa này được không?"

"Được thôi"

Mặc dù cậu ấy nói là "một nửa", nhưng tỉ lệ cậu ấy đang bưng lại chiếm 2/3 rồi. Mặc dù có trái tim thiếu nữ thật đấy, nhưng không có nghĩa cậu ấy không phải là một quý ông.
Sau khi kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không thì Fellow Stalking Horse gọi tôi lại ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đó.

"Cậu cần gì à?" Tôi hỏi.

".... Tôi xin lỗi vì những định kiến mà tôi đã áp đặt lên cậu lúc trước"

"Sao cơ?"

Ui chao, cái gì đây trời?

"Tomoe - senpai cũng có nói với tôi là tôi nên dẹp bỏ quan niệm cũ của mình về cậu đi"

"Ể- Tomoe - senpai nói thế à!?"

Gì đấy? Cái gì về Tomoe - senpai cơ!? Tôi muốn nghe thêm! Nói thêm chuyện của Tomoe - senpai đê!

"Ngày hôm kia tôi có gặp anh ấy, cũng có đề cập đến cậu trong lúc trò chuyện. Thế là tôi bị anh ấy mắng..."

Ehhhh~! Stalking Horse đi gặp Tomoe - senpai á!? Thật xảo trá! Mình cũng muốn gặp ảnh!

"Nếu cậu muốn phàn nàn về những việc trước kia tôi làm thì tôi sẽ sẵn sàng nghe"

"Tôi chả có lời gì muốn phàn nàn về cậu đâu Mizusaki - kun"

Ờm, tôi chỉ muốn biết thêm về tình hình hiện tại của Tomoe - senpai thôi. Tôi với cậu chả có gì để nói cả đâu Đồng chí ạ. Nếu mà thực sự phải nói cái gì ấy, thì tôi cũng chỉ muốn nói là cậu nên nghiêm túc làm việc với tư cách phó trưởng thôn đi. Đừng có hòng mà nghĩ tới việc thoát khỏi cái thôn này trước tôi đấy nhá!

Đương nhiên là thế méo nào mình có thể nói lời đó trước mặt cậu ta được, thế nên tôi lượn ra khỏi chỗ đó cho dù mặt của cậu ta vẫn như cái bánh bao thiu.

"Kisshouin - san, có chuyện gì xảy ra giữa 2 người à?"

"Biết gì đâu à. Tớ cũng không thể nói là tớ hiểu toàn bộ vấn đề... Mà đừng bận tâm làm chi, cũng không phải chuyện gì xấu đâu"

"Cũng phải ha"

Sau đó cậu ấy kể đủ thứ về đời sống tình cảm của chính mình đến tận khi chúng tôi về tới lớp.

"Gần đây Honda - san đang có ý định học khóa bổ túc hè, vậy nên tớ nghĩ mình cũng nên đi theo bọn họ thôi"

Lát sau thì Iwamuro - kun đi xuống từ hướng khác trong khi tôi đang nghiêng tai lắng nghe câu chuyện.

"Sư phụ! Để con bê đống này cho!"

Dù là chúng tôi khác lớp, nhưng cuối cùng cậu ta lại là người bê chúng giúp tôi.

"À, con cũng có vài chuyện muốn xin lời khuyên từ sư phụ á..."

Lời khuyên dành cho Iwamuro - kun sao... Tôi cá là cậu ta muốn hỏi cách tránh bị rám nắng trong kỳ nghỉ hè đây mà.

Trên hành lang đến lớp, tôi thấy Miharu - chan cùng với Nonose - san đang hào hứng tán dóc về cái gì đó. Lớp trưởng bỗng hóa trở lại thành một thiếu nữ ngay khi nhìn thấy họ.

Hình như bọn họ thích thể loại giả tưởng thì phải. Tôi từng nghe thấy họ nói về cái đó khá nhiều. "Lính đánh thuê" à, có lẽ là đang xem tiểu thuyết chiến tranh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top