ZingTruyen.Top

Kenkyo Kenjitsu O Motto Ni Ikite Orimasu

Trans : Tui đổi xưng hô thành cậu tớ luôn cho lành ╮(^▽^)╭

Trans + edit : Lice

Ngay khi tôi đến trường ôn luyện lần đầu tiên sau 4 ngày của buổi rèn luyện đó, Khuyên Tai Màu Mè đột nhiên xông đến chỗ tôi.

"Kisshouin - san ! Tớ thực xin lỗi cậu !"

Uwah !? Tên này bị gì thế !?

Nó làm tôi sợ thế nên theo phản xạ tôi đã lùi lại một bước, nhưng tên đó không thèm để ý đến và tiếp tục nói những lời rỗng tuếch thêm vào đó là cả sự khoa trương.

"Kể từ lúc chuyện kia xảy ra, cậu không còn đến trường ôn luyện thêm lần nào nữa ! Tớ đã cảm thấy mình là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện kia rất nhiều. Thực sự xin lỗi cậu !"

Có ai có thể nói cho tôi biết tên này đang nói về chuyện gì hay không vậy ?

Và thế là, chả biết cái mợ gì đang xảy ra, nhưng thằng ngố này tự dưng tự mình suy sút tinh thần nghiêm trọng.

"Cậu chạy khỏi ra khỏi phòng học ngay sau đó và chỉ quay lại khi giờ ăn trưa kết thúc. Tớ lo là cậu đã núp ở một chỗ nào đó và khóc"

....Hmm ? Ồ ! Có phải là cái vụ chakinzushi lần trước không nhể !? PHẢI RỒI ! TA KHÔNG CÓ QUÊN MỐI THÙ MÀ MI ĐÃ GIEO NGÀY HÔM ĐÓ ĐÂU, TÊN VÔ LẠI KIA !!

"Và sau đó cậu cũng ngừng đến trường ôn luyện nữa. Có phải là do cậu không muốn nhìn thấy tớ không ? Cậu đã khóc ở nhà mỗi ngày ư ?"

À phải rồi. Nghĩ lại thì, sau cái vụ chakinzushi bất ngờ xảy ra lần đó, mình đã bỏ qua việc học ở trường ôn luyện để đi khóa rèn luyện nhịn ăn đó mà nhỉ. Wow, cứ có cái cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi vậy. Aah, cái khóa rèn luyện đó đúng là địa ngục trần gian mà ~

Cơ mà nhờ ơn điều đó mà tên Khuyên Tai Màu Mè tự dưng lại lòi đâu ra ý nghĩ là tâm hồn bé nhỏ của mình đã bị tổn thương, và tự chìm vào cái cảm giác mình là tội nhân thiên cổ trong suốt 3 ngày nay. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến cậu.

Dù gì thì tôi cũng chả có ý định nói cho cậu ta biết. Rằng đây là hình phạt dành cho cậu ta khi mà dám trộm mất chakinzushi đặc biệt của tôi. Kekeke !

Mối thù thức ăn thiệt đúng là một chuyện đáng sợ.

"Tớ không nghĩ là việc đó lại làm cậu tổn thương đến vậy. Tớ đáng lý nên nhận ra điều này mới đúng. Cậu là một ojou - sama thứ thiệt và cậu mỏng manh hơn đám bọn tớ nhiều. Thậm chí giờ trông cậu như bị sút cân sau việc đó vậy"

Eh !? Cái gì cơ !? Có phải là cậu ta vừa nói ra những lời mà mình vừa nghĩ là cậu ta vừa nói qua không ? Cậu ta thực sự vừa nói mình trông như bị sút cân á !?

.... Khuyên Tai Màu Mè, tôi sẽ chỉ ngoại lệ tha cho cậu lần này thôi đấy biết chưa hả !

"Xin cậu đừng tự trách mình về chuyện đó như thế. Tớ chẳng qua chỉ là cảm thấy không khỏe dưới thời tiết như này, và nghỉ ngơi ở nhà thôi" Tôi nở nụ cười như tôi tha thứ cho cậu ta. Tôi chỉ cho qua mối hận thù này duy nhất một lần thôi đó. Nó có thể biến mất cùng với sự béo ú mà tôi đã giảm đi.

"Thật ư !? May quá ! Nếu cậu vẫn còn cảm thấy buồn thì đừng có tự chịu đựng một mình nhé. Tới đây, ngồi xuống đi"

Thường thì tôi dự định ngồi cách xa bọn họ, nhưng đến khi tôi kịp nhận ra thì cậu ta đã mang tôi đến chỗ nhóm của cậu ta rồi. Ununu, tên này đúng là xảo trá mà.

"Kisshouin - san, lâu rồi không gặp. Cho bọn tớ xin lỗi về chuyện tên ngốc này đã làm nhé"

"Cậu ta đúng là một kẻ ngớ ngẩn khi mà dám trộm đồ ăn của cậu như thế"

"Ojou - sama đúng là mong manh dễ vỡ mà ~ Suy cho cùng thì, Kisshouin - san đã phải ở nhà mà không đến đây chỉ vì chuyện đó"

Bobcut (*) vẫn cứ mở miệng châm chọc đâm thọt như thường lệ.

"Kisshouin - san nói là do cậu ấy bị bệnh. Nè, nếu cậu cảm thấy không khỏe thì cứ nói nhé ?"

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu"

Khuyên Tai Màu Mè này đúng là một tên hào hoa phong nhã theo một cách kỳ quặc mà. Tôi đoán hẳn là do hình tượng của tôi trong mắt cậu ta là một tiểu thư giàu có, xinh xắn và cần che chở chăng. Ngây thơ thật đấy. Trong lúc tên Khuyên Tai Màu Mè này đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi, thì tôi lại đang vui vẻ ở trong nhà hàng Trung quốc cao cấp và chôm chỉa món súp vi cá mập của Otou - sama.

Nhưng cậu ta nói là tôi bị sút cân... Lần kiểm tra cân nặng cuối cùng cho thấy tôi giảm được 2 kg, nhưng tôi biết thể nào thì cân nặng cũng sẽ trở lại như cũ một khi tôi bắt đầu ăn lại.

Tôi quyết định sẽ đặt vào thật nhiều sự cố gắng để giữ hình dạng vùng bụng này của mình.

Khuyên Tai Màu Mè, cảm ơn vì đã cho tôi động lực.

À mà, Khuyên Tai Màu Mè này, tên thật của cậu là gì ý nhở ?

Giờ nghỉ trưa đến, và nhóm của Khuyên Tai Màu Mè đã đi ra ngoài để ăn trưa. Tôi thì có đem theo sẵn bentou như thường lệ. Sau khi ăn xong một bữa trưa đầy thư thái, tôi liền xem qua một lượt vở bài tập của mình. Tôi đã lên sẵn kế hoạch là nhờ Marin - sensei giúp tôi bắt kịp bài học, nhưng đôi khi tự học một chút cũng chẳng có chết chóc gì. Khuyên Tai Màu Mè trở lại sau bữa trưa của mình, và đưa cho tôi một cái túi từ tiệm cà phê. Tôi tò mò nhìn vào bên trong và thấy được trong túi chứa Prosciutto (**) và panino rau quả (***).


"Cái này là để tạ lỗi cho lần trước. Tớ không biết là mấy món như này có hợp khẩu vị của một ojou - sama như cậu hay không, nhưng nếu cậu thấy ổn với nó thì xin hãy nhận nó"

Ehhh !? Cảm ơn nha ! Tôi thích nó lắm ! Cái quái gì thế này ! Cậu đúng thực là một người tốt nha Khuyên Tai Màu Mè.

"Cảm ơn cậu. Tớ chắc chắn sẽ thưởng thức nó" Tôi nở nụ cười tươi rói.

Đối với người cho mình panino thì một nụ cười đáp tạ là điều tất nhiên rồi. Khuyên Tai Màu Mè trông cũng rất vui nữa.

"Umewaka ~ Đưa tớ mượn cái máy từ điển điện tử của cậu đi" Bobcut kêu lên.

Ô, đúng rồi nhỉ, là Umekawa. Cảm ơn vì đã gợi cho tôi nhớ lại, Bobcut.

Umekawa - kun, người cho tôi panino, đi đưa cho Bobcut cái máy từ điển điện tử của mình, và sau đó vui vẻ chơi điện thoại.

Kể từ ngày đó tôi bắt đầu nói chuyện với Umekawa - kun nhiều hơn chút ít. Cậu ta là kiểu người kì quái và bảo vệ thái quá. Như là, cậu ta hỏi tôi nếu thấy cái cặp của tôi nặng quá, hoặc để ý thấy trời hôm đó oi bức thì cũng sẽ hỏi xem tôi có ổn không. 

Và cứ mỗi lần như thế, mắt của Bobcut sẽ lại dấy lên sự ghen tị. Cổ dễ bị đọc mặt thật đấy. Đôi khi cô ấy vứt cho một bình luận kiểu

"Thật tốt khi là một ojou - sama được chiều chuộng nhờ ~"

Cực kì, cực kì dễ đọc cảm xúc trên khuôn mặt của cổ luôn ấy.

Nhóm bạn của Umekawa - kun bao gồm 3 trai và 2 gái. Cô nàng còn lại là người ngồi bên cạnh tôi vào ngày đầu tiên và có vẻ khá gần gũi với cậu trai tóc nâu. Nhờ vậy mà cô ấy không để ý đến tôi nhiều như Bobcut.

Một ngày nọ, Bobcut bắt gặp tôi trong nhà vệ sinh.

"Kisshouin - san, cậu thùy mị thật đấy. Còn tớ thì lại thuộc dạng thẳng thắn và lạnh nhạt giống như con trai vậy, vì thế mà bọn con trai luôn đối đãi tớ giống một đứa con trai luôn nốt"

"Ra là thế sao"

Đây cũng là điều thông thường với những cô nàng tomboy tự xưng bản thân thẳng thắn, lạnh nhạt, cơ mà họ thực chất lại là những người ghen tuông kinh nhất trong tất cả đấy.

Chuyện này thuần túy là một phiền phức, thế nên tôi đã rời đi.

Umekawa - kun tiếp tục lo lắng cho tôi, bảo tôi phải cẩn thận với nhiệt độ bên ngoài, hoặc là hỏi tôi liệu có khó để giữ cho tóc tôi gọn gàng hay không.

Khi mà sự tò mò cứ cào làm tôi ngứa ngáy hết cả lên, tôi không chịu nỗi nữa và mở miệng hỏi tại sao cậu ta lại cứ lo lắng cho tôi hoài thế. Mắt của cậu ta sáng rực lên và nói.

"Đó là do Beatrice yêu dấu của tớ giống hệt như cậu vậy Kisshouin - san"

Thế là tôi đã hỏi cậu ta Beatrice là ai, và cậu ta đưa điện thoại ra cho tôi xem.

Beatrice là một con - chó.

"Cậu thấy rồi chứ ? Em ấy đáng yêu lắm đúng không ? Ẻm thuộc giống Cocker Spaniel Mỹ (****) đấy và ẻm còn có cặp mắt tròn xoe, đáng yêu nhất nữa. Và tóc của cậu trông giống hệt lông của Beatrice nhà tớ đấy, Kisshouin - san. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu từ đằng sau, trong đầu tớ hiện lên một suy nghĩ đó là ' Trời đất ơi ! Đó là Beatrice của mình mà ! Bea - tan của mình đúng là một thiên thần ' "

Chú chó yêu quý của Umekawa - kun thuộc loại có lông tóc xoăn dài, và nó có đeo cả một cái ruy băng trên đầu nữa.

Sau đó, dù tôi không yêu cầu cậu ta gì cả, nhưng Umekawa - kun lại bắt đầu cho tôi xem hình Bea -tan đáng yêu của cậu ta, từng hình một. Bea - tan lăn trên sàn. Bea - tan đang ngủ. Từng hình từng hình, cậu ta tiếp tục hào hứng khoe cho tôi xem. Umekawa - kun là một người yêu chó hạng nặng.

Umekawa - kun của trước kia, giờ đã biến thành Người Yêu Chó - kun mất rồi, và còn muốn tôi cho lời khuyên về tóc dài.

Umekawa - kun này, tui có lẽ trông giống thế đó vậy thôi nhưng nghiêm túc mà nói thì tui vẫn là một con người bằng xương bằng thịt đấy. 

".... Cậu đúng là yêu chó thật đấy Umekawa - kun"

"Đúng vậy. Ồ và cậu nhìn cái này đi" cậu ta tự hào chỉ vào khuyên tai của cậu ta.

Nhìn kĩ lại thì nó là khuyên tai bằng bạc hình móng vuốt chó.

Cậu ta đúng - thực là một tên cuồng chó chính hãng.

"Tớ có lẽ không phải là một con chó, nhưng tớ đã sử dụng cây lược mà salon đề cử cho tớ. Răng của nó giúp tránh làm rối tóc rất tốt"

"Oh, Bea - tan của tớ cũng có một cây lược dành riêng cho em nó nữa đấy"

"Tớ có lẽ không phải là một con chó, cũng dễ hiểu với việc tớ đến salon ít nhất một lần trong tháng để chăm sóc tóc"

"Bea - tan của tớ cũng sẽ cắt tỉa lông một tháng một lần nữa đó !"

..... Nhây thật đấy, nhà ngươi có thể từ bỏ việc so sánh này đi được không Yêu Chó - kun ?

"Với lại giống chó Cocker Spaniels Mỹ rất dễ bị lên cân, thế nên tớ phải đặc biệt quan tâm đến thức ăn và việc luyện tập thể dục cho em ấy"

CHÚNG TA LÀ ĐỒNG LOẠI ĐẤY !!!

Tôi trở về nhà và thấy một lá thư mời dự tiệc trà từ phu nhân Kaburagi.

-----------------------
Chú thích:

(*) Bobcut : Cắt tóc xa xứ Bob haircut một thuật ngữ chỉ chung cho các kiểu đầu ngắn ngang vai hay trên vai và tạo một đường thẳng vòng dưới chân tóc. ... Với vóc dáng nhỏ gọn và khuôn mặt thanh tú của người Việt Nam, cắt Graduated Bob là hoàn toàn phù hợp bởi tính thời trang, gọn gàng và cá tính của nó.

Trans: có lẽ nếu chap sau có cái này tui nên để biệt danh của em nó là Tóc Chấm Vai hoặc Tóc Ngang Vai :)))))))

(**) Prosciutto : Prosciutto là một loại giăm bông treo khô Ý thường được cắt lát mỏng và phục vụ không nấu chín; phong cách này được gọi là prosciutto crudo trong tiếng Ý và được phân biệt với thịt lợn muối nấu chín, prosciutto cotto.

(***) Panino : Được dịch từ tiếng Anh-Panini hoặc panino là một bánh sandwich được làm bằng bánh mì Ý, thường được phục vụ làm ấm bằng cách nướng hoặc nướng. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh, panini là một loại bánh sandwich nướng được làm từ nhiều loại bánh mì.

(****) giống chó Cocker Spaniel Mỹ : American Cocker Spaniel là một giống chó săn có nguồn gốc từ Mỹ, chúng được phát triển từ dòng chó Cocker Spaniel. Nguyên thuỷ là giống chó cộc, tai cụp Anh được nhập vào Hoa Kỳ, nhưng đến thập niên 1940, chúng được xếp loại thành một giống chó Mỹ riêng biệt.

Còn con của Umekawa thì chắc giống kiểu vầy


Trans : ở nhà ăn không ngồi rồi lười chảy thây giờ mới ngoi lên dịch cho mn 1 chap :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top