ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Mùa thu, mùa thời tiết giao thoa giữa sự nóng bức của mùa hạ và cái lạnh giá của mùa đông. Người ta bảo khung cảnh trời thu mây trôi hững hờ, gió lướt nhè nhẹ rất dễ làm lòng người buồn man mác. Không phải buồn vì gần hết năm vẫn chưa giàu, cũng chẳng phải buồn vì mục tiêu giảm cân đầu năm vẫn bị bỏ xó một góc. Chỉ đơn giản là nhìn cảnh thêm sầu mà thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Mặc bước vào cánh cổng của ngôi trường đại học, một môi trường mới, bạn học mới, cái gì cũng khác biệt.

"Tuyệt vời. Đẹp trai đoạn tầng. Cơ mà lỡ đẹp như này, mới vào nhiều fan quá sẽ bị chú ý thì phải làm sao đây ta?"

Đẹp trai quá cũng là một loại phiền phức!

Lâm Mặc vừa nhìn bản thân mình trong gương, vuốt vuốt đám tóc rối cho vào nếp gọn gàng. Giá như ngày hôm qua lúc nhận kết quả, biết mình không đậu nguyện vọng đầu cậu đừng khóc như mưa đến sưng cả mắt thế này thì hôm nay nhan sắc lại tăng thêm vài bậc.

Ngày đầu đi học, không nên nổi bật quá, mặc tạm cái áo sơ mi xanh lá vậy.

___________________________________

Rõ ràng là thức dậy rất sớm, chuẩn bị cũng rất sớm, ra đường cũng sớm luôn. Nhưng lại kẹt xe đến nửa tiếng không lết được 500 mét là thế nào? Đùa nhau à. Đúng là hồng nhan bạc phận.

7:28

Cách giờ sinh hoạt hai phút, cách trường học hai cây đèn đỏ.

Lâm Mặc chân đạp đến nỗi cọng dây xích muốn lìa khỏi xe đạp mà bay ra đường, mắt nhắm đâm đầu bất chấp phi thẳng về phía trước. Nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ, không những hồng nhan bạc phận, người xưa còn có câu: phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Đã trễ học lại còn tông xe.

Cậu nhìn chiếc xe của đối phương bị mình đâm đến méo cả bánh, người trên xe ngã lăn ra đường trầy trụa mấy vết còn đang rướm máu đo đỏ mà lòng đầy bất lực. Liếc đến bản thân, làn da vẫn trắng và cái áo xanh lè  vẫn không lấm một hạt bụi nào. May thật nhỉ. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như này.

"Cho tôi xin lỗi nha. Bây giờ gấp quá gấp quá gấp đến phỏng đít luôn rồi, anh cầm cái này đỡ nha. Đừng lo, thề ai trốn sẽ thành con vịt"

Lâm Mặc vội nhét tờ giấy ghi tên và số điện thoại liên lạc của mình vào tay người đang ngồi bẹp dưới đất trong trạng thái ngơ ngác lấn át cả cơn đau. Chuyện gì vừa xảy ra đấy?

____________________________________

Bước vào trường trễ mười phút, cũng may buổi sinh hoạt vẫn chưa bắt đầu. Lâm Mặc nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay, mân mê vị trí có tên, lớp và logo một trường y khoa có tiếng trong thành phố, trong suy nghĩ lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Cuộc đời như một giấc mơ vậy, mới ngày nào còn quần quật giải bao nhiêu đề toán trong nước mắt đến tận lúc nửa đêm, bao nhiêu lần thảm thiết vì dưới trung bình hoá, ngày hôm nay những thứ đó lại chỉ còn là kỉ niệm. Bỗng nhiên cảm thấy thời gian thật thần kì, âm thầm đưa người ta đến gần với cánh cổng trưởng thành, đến khi nhìn lại mới phát hiện, mình đã bước qua mất rồi. Cậu nhìn xung quanh ngôi trường, quan sát bạn bè mới, ai ai cũng lạ mà ai ai cũng đáng yêu, có lẽ vì tâm trạng rất tốt nên đâu đâu cũng thấy được niềm vui. Chẳng trách bầu trời hôm nay cũng đặc biệt xanh trong, cơn gió hôm nay cũng đặc biệt thoải mái.

Trong đám đông, cậu nhìn thấy một anh chàng có chiều cao nổi bật, trông cứ như kê ghế rồi leo lên đứng vậy. Cơ mà đẹp trai nha, cũng gần bằng Lâm Mặc rồi đó. Cậu bạn cao kều nhận thức được có ánh mắt đang đặt lên mình, quay đầu nhìn sang. Lâm Mặc thân thiện vẫy tay một cái, miệng cười tươi đúng chuẩn tiêu chí thi hoa hậu. Thế nhưng đáp lại là một cái liếc mắt lạnh lùng.

"Cái tên này là đang ghen tị với nhan sắc ông đây đúng không? "

___________________________________

Trên giảng đường là chỗ ngồi tự do. Lâm Mặc cũng không quan trọng vị trí cho lắm, cứ chọn bừa một nơi là được. Nhưng có một điều cậu không ngờ đến, đó là tên cao kều kia lại cùng một lớp với cậu. Cả lớp bỗng chốc đầy tiếng hét ầm ĩ vì cậu bạn học đẹp trai mới bước vào.

"Gì mà như cái loa phường thế này? Ghét chết đi được. Nhan sắc tôi ăn đứt cậu ta"

Câu nói xấu chưa dứt được năm giây, chính chủ đã chọn chỗ ngồi xuống ngay bên cạnh. Lâm Mặc lưng thẳng tắp, bịt miệng quay mặt ra cửa sổ làm ngơ. Ngày đầu tiên đi làm quen bạn bè, bị đập chắc là không hay cho lắm.

Chủ nhiệm cũng đã vào lớp. Lớp cậu bốn năm tiếp theo sẽ đồng hành cũng với người giảng viên này. Thoạt nhìn rất dễ lầm tưởng đây là một học sinh, khuôn mặt có nét hơi giống con lai, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tít mắt trông đáng yêu cực kì, chẳng giống người lớn gì cả. Còn phong cách ăn mặc cũng độc đáo gần bằng cậu rồi.

Hmm...một bên tất màu đỏ một bên màu hồng. Style đẹp đấy!

Nhìn sang bên kia, tên ngồi cạnh đang dùng ánh mắt như muốn bỏ người trên bục giảng vào balo gắp đi mất. Ôi cái loại người gì thế này? Mới gặp đã nhìn con người ta vô liêm sỉ như vậy.

"Này hươu cao cổ, cậu làm cái trò gì đấy?"

"Gọi tôi?"

"Ơ không lẽ tôi nói chuyện một mình?"

"Châu Kha Vũ. Không phải hươu cao cổ"

"Rồi Châu cao cổ làm trò con bò gì mà nhìn như muốn bắt người về thế?"

Không thèm trả lời. Lâm Mặc lại bị bơ.

Khinh tôi à cái đồ đáng ghét, tức chết mất. Tôi thèm nói chuyện cậu chắc. Ông đây mà còn bắt chuyện với cái tên này thêm một lần nào nữa, hứa sẽ đi cưới con vịt, không cưới được con vịt thì đi cưới cái loa phường. Thề !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top