ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

"Ơ...c-cậu mới nói gì ấy?"

"Em vừa bảo là em..."

Châu Kha Vũ chưa nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã quay mặt sang, chân mày có hơi nhíu lại, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào cậu. Một ánh nhìn sắc bén như đang tra hỏi, dò xét.

"À thì cũng không có gì đâu" Trông đáng sợ quá.

Lời nói nhẹ nhàng buông ra, thế nhưng trong lòng vô cùng nặng nề. Bao nhiêu cảm xúc từ nhiều năm trước, bao nhiêu can đảm từ tận đáy lòng vừa được gom góp trỗi dậy, chưa dùng được bao lâu đành phải ngậm ngùi đè nén cất đi. Anh bảo khi con tim rung động thì phải nói, cậu đã nghe theo nhưng lại quên rằng bày tỏ không đồng nghĩa với việc sẽ nhận về một lời chấp nhận.

Từng đợt pháo hoa cuối cùng cũng đã được bắn lên bầu trời rồi dần tan biến mất, trả lại nơi đây một khoảng không gian yên tĩnh và tối tăm như trước đó. Hai bóng hình ngồi đối diện nhau nhưng chẳng dám nhìn thẳng, bầu không khí dường như chùng xuống, yên tĩnh lạ thường.

"Anh nghe thấy rồi"

"H-hả...?"

"Ban nãy cậu nói, anh nghe được rồi"

"Em xin lỗi...à ừm tối rồi em đưa anh về nha, sao buổi tối hôm nay bầu trời không sáng sủa lên chút nhỉ haha"

Châu Kha Vũ cười gượng mấy cái, chẳng dám liếc sơ qua người kia, định một mạch đứng lên lấy xe ra về thì bị một cánh tay giật giật áo níu lại. Cậu thấy thầy em bé nhà mình một tay nắm vai áo lay lay mấy cái, tay kia che miệng cười khúc khích.

"Cậu học nhanh lắm ấy. Mai mốt đứng trước mặt người ta cứ nói như thế, anh đảm bảo người ta đổ ngay và luôn"

Doãn Hạo Vũ đánh bộp bộp vào lưng cậu nhóc mấy cái rồi nhón chân hết cỡ, khoác tay lên vai cậu lon ton kéo về.

Ờm...cảnh quay xung quanh thì đúng rồi, mỗi tội kịch bản hình như có hơi lệch một xíu thì phải.

_____________________________________

Trường học dạo này có một sự kiện rất lớn, đó là cuộc thi dành cho những sinh viên có đam mê diễn xuất, viết kịch bản. Tất nhiên với cương vị là một đạo diễn, một biên kịch tài năng và xuất chúng, Lâm Mặc cùng với bộ não thiên phú của mình chẳng thể để cả lớp bỏ qua tiết mục hấp dẫn như này. Nạn nhân bị lôi kéo đầu tiên phải kể đến chắc chắn là cậu bạn thân nhất quả đất, Châu Kha Vũ.

"Đi mà~ Gương mặt này không xài thì uổng lắm luôn đó"

"Cả người cậu phong thái người nổi tiếng bao phủ nồng nặc, nghẹt mũi cũng ngửi thấy đây này"

"Tôi nài nỉ vậy đấy, nhưng cậu cứng rắn cỡ nào rốt cục cũng sẽ phải tham gia thôi, bạn yêu dấu"

Nhức hết cả đầu, chỉ muốn gõ vào não thằng bạn mấy phát cho nó bớt nũng nịu.

Khổ sở cắt đuôi được Lâm Mặc, Châu Kha Vũ lại gặp phải vị thầy chủ nhiệm của mình đang ôm một đống sách to bự sải bước trên hành lang lớp học. Ô kìa, cái cậu trai xinh đẹp rạng ngời làm tôi tỏ tình thất bại đây rồi.

"À...em chào anh thầy"

"Nghe bảo cậu tham gia diễn kịch đúng không? Cũng hăng hái dữ ha"

"Dạ? Đâu, em đâu có muốn...."

"Uầy không cần ngại, Lâm Mặc nói cậu nan nỉ em ấy suốt để được ghi danh vào đội. Thôi thì cố lên, thầy tin cậu"

Cái gì vừa mới diễn ra vậy? Lâm Mặc cái đồ chơi xấu, hôm nay tôi phải đi nướng con gà nhà cậu!!

Vì ba chữ "thầy tin cậu" của ai đó, Châu Kha Vũ buộc phải miễn cưỡng tham gia đầy đủ các buổi tập không sót hôm nào. Lâm Mặc vì muốn học hỏi cách cậu bạn mình tán trai nên cũng bày đủ lý do để thầy Doãn ở lại xem lớp tập kịch. Dẫu sao thì một công đôi việc, bạn thành công thì mình xem như cũng có một ít kinh nghiệm để thực hành với tên cây súng kia.

"Cảnh này nữ chính sắp ngủm rồi, nam chính sẽ ôm cô ấy vào lòng rồi theo lời thoại mà đọc...ơ kìa nữ chính biến đâu rồi? Phó Tư Siêuuuuuu"

Lâm Mặc phát điên với cái đống hỗn độn hiện giờ. Lúc tìm được Châu Kha Vũ thì tên cao mét 8 lại chạy đi, lúc bắt được về thì nam chính lại biến mất tiêu. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, mấy người sau đợt này không yên với tôi đâu.

"Nữ chính chạy rồi, tôi về luôn đây nhá" Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay, xách balo định rút nhanh gọn lẹ.

"Này này cấm có chạy, cậu ở yên đây, tôi tìm nữ chính tạm cho cậu"

Nói rồi, cứ như đã toan tính trước, Lâm Mặc chạy đến chỗ thầy Doãn đang ngồi bó gối thành một cục, tựa đầu vào bàn ngắm đám học trò lộn xộn nãy giờ. Nói vài câu rồi một phát kéo vị thầy em bé đẩy vào lòng Châu Kha Vũ.

"Đây rồi, nữ chính mới của cậu, giờ tập được chưa?"

Được, quá được đi chứ!

"1 2 3, diễn"

Một mũi tên được phóng ra, bay thẳng vào chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Rất nhanh sau đó, một cậu công chúa lao đến chặn lấy, đỡ một nhát cho chàng. Công chúa ngã gục xuống liền được một vòng tay ấm áp choàng qua ôm vào lòng.

Châu Kha Vũ ra vẻ hốt hoảng kéo cậu công chúa sát vào khuôn ngực mình, tay mân mê mái tóc người nọ: "Sao...sao thế này? Em đừng rời xa tôi màaaaaaa"

Ô hô cuối cùng ngày này cũng tới, tôi được gọi anh Patrick là em nè.

Doãn Hạo Vũ giả vờ ôm ngực, khó khăn thốt ra từng chữ: "Sống thật tốt nhé, chàng hoàng tử của em~"

Không, chàng hoàng tử của em sống chỉ cần nghe câu này là mãn nguyện rồi.

Châu Kha Vũ nâng bàn tay người trong lòng hôn nhẹ, lại cúi đầu đặt lên trán thêm một cái hôn, sâu trong ánh mắt hiện lên một sự âu yếm khó có thể nào diễn tả được: "Dù cuộc tình cách trở, chúng ta có ở hai thế giới khác nhau, hãy nhớ tôi vẫn luôn yêu em, công chúa của tôi"

Diễn cả câu dài như thế, sự thật lại chỉ vài chữ mà thôi: Tim anh dành cho em, Patrick.

"Cắt cắt cắt! Ôi cứu tôi, hai người sến quá, mắc ói quá điiiiiiii"

Châu Kha Vũ cái đồ phá kịch bản! Lâm Mặc lật nhanh tờ giấy trong tay, rõ ràng cậu chẳng viết một cảnh hôn nào cả, rồi sao nam chính tự thêm vào vậy nè?

Lâm Mặc ngồi xem từ đầu đến cuối, tay chân xoắn hết cả lên. Muốn thành công phải làm như thế này sao? Nghĩ đến cái mặt Lưu Chương sẽ nói ra mấy câu như ban nãy, da gà cậu nổi lên không biết bao nhiêu lần. Không hợp, chắc chắn không hợp!

____________________________________

Sau một ngày làm ông mai bà mối, kiêm luôn chức vị ngắm cặp suýt thành tình nhân nói mấy câu sến súa, Lâm Mặc vẫn chẳng có thêm cách gì hay ho.

[Akira đã gửi tin nhắn cho bạn]

AK giống vịt lắm: Lâm Mặc đa tài ơi, cậu ăn hết cái bánh anh mua chưa?

Momo không phải ví điện tử: Cái đó to quá, em nhét vào không nổi.

Lâm Mặc tự nhắn xong cũng thấy kì kì, hình như có chỗ nào lấn cấn.

Momo không phải ví điện tử: Ý là cái bánh của anh to quá, em nhét vào miệng không nổi.

AK giống vịt lắm: Bé tẹo thế mà, mai anh chở cậu đi chỗ này anh mới tìm thấy, đồ ăn bao ngon.

Momo không phải ví điện tử: Ăn cỡ nào cũng chẳng lớn, sẽ có ngày anh nản lòng với cân nặng của em thôi.

AK giống vịt lắm: Không sao, mỗi ngày anh sẽ nhắn tin thăm cậu đến khi nào cậu béo lên mới ngừng.

Lâm Mặc mỉm cười buông điện thoại, trong ánh mắt còn vương chút ngọt ngào. Vậy nếu em gầy mãi cả đời, anh có sẵn sàng tình nguyện chăm em không nhỉ? Ôi cái đồ cây súng.

_____________________________________

Ban ngày chê bạn sến, ban đêm nhắn tin với crush sến y chang🥴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top