ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Buổi tối hôm đó, Lưu Chương đưa Lâm Mặc về nhà, trên đường không một ai chủ động bắt chuyện, đến liếc nhìn nhau một cái cũng không dám. Tạm biệt Lưu Chương vài ba câu, Lâm Mặc phi thẳng lên phòng, vùi đầu vào đống chăn cọ muốn tróc cả da mặt.

Ngại! Ngại chết đi được ấy.

Hôm nay rõ ràng là cậu đi lừa người ta. Nằm mơ cũng không nghĩ đến việc có ngày cậu sẽ thông đồng cùng giang hồ lừa Lưu Chương tỏ tình. Xong lại còn chủ động hôn người ta một cái! Nụ hôn đầu sao lại dâng hiến dễ dàng vậy? Gay rồi, hành động từ lúc yêu vào thay đổi hẳn ra.

"Thế là có người yêu rồi hả ta?"

Chợt nhớ đến cái gì đó, Lâm Mặc vội lôi điện thoại ra, gõ vài cái, đọc tới đọc lui nhiều lần, xác định không có vấn đề gì rồi mới gửi đi một dòng tin nhắn.

[Momo đã đổi biệt danh của cậu ấy]

[Momo đã đổi biệt danh của Akira]

Xạ thủ: Anh ngủ ngon nha

Hình như những người yêu nhau thường chúc nhau ngủ ngon như thế này. Lâm Mặc dựa trên những thứ vụn vặt học được qua mấy thể loại phim tình cảm để đối mặt với mối quan hệ chưa bao giờ trải nghiệm. Dẫu sao cũng là lần đầu, ai mà chẳng căng thẳng.

Khẩu súng: Ơ đổi biệt danh rồi? Em sao lại thành xạ thủ?

Xạ thủ: Không có gì, chỉ là thấy thích thôi

Lưu Chương một đầu đầy vẻ khó hiểu, anh đâu biết rằng cách một cái màn hình điện thoại, Lâm Mặc đang cười tươi như hoa. Với cậu, chẳng có gì là tự nhiên trùng hợp, cũng chẳng có gì là vô nghĩa. Và những cái tên kia cũng thế.

AK là khẩu súng, một điều mà ai cũng biết.

Lâm Mặc là xạ thủ, chủ nhân của khẩu súng. Và khẩu súng này cũng chỉ có thể là của riêng cậu mà thôi.

Khẩu súng: Khuya lắm rồi, em ngủ đi

Xạ thủ: Dạ anh

Khẩu súng: Dạ em

Khẩu súng cười ngoác cả mồm, xạ thủ nhỏ cũng chẳng khác là bao. Hôm nay thế gian lại mất đi hai người độc thân. Và hôm nay lại có thêm một tình yêu vươn mầm toả sáng.

___________________________________

Đêm qua đi chơi về quá khuya, sáng sớm nay tất nhiên Lâm Mặc lại muộn học. Muộn học với sinh viên có lẽ là chuyện như cơm bữa, thế nhưng tiết đầu hôm nay lại là của thầy em bé. Cậu mà muộn thì cái tên ngồi cùng bàn lại cằn nhằn bài ca tôn trọng giáo viên mất.

"Lâm Mặc, cậu lại đến muộn làm cắt ngang bài giảng của anh thầy rồi"

"Thôi nào, rõ ràng trừ tiết của thầy Doãn thì có môn nào cậu đúng giờ đâu"

Lâm Mặc tức tối đáp trả. Cậu biết Châu Kha Vũ nào có chăm học gì, chỉ là không muốn người thầy bé bỏng buồn lòng thôi.

"Đỡ hơn cậu không có môn nào đúng giờ" Châu Kha Vũ cũng chẳng thua kém

"Ừ, chỉ trách tôi không có u mê thầy giáo như ai đó. Tôi không có động lực học. Tại tôi hết, được chưa?"  Lâm Mặc vừa trừng mắt vừa gằn từng chữ.

"Trêu đủ chưa?"

"Chưa. Đợi cậu bế được thầy về làm người yêu bé nhỏ, tôi đến lớp sẽ càng trêu nhiều hơn"

Châu Kha Vũ gõ đầu tên ngứa đòn một cái, không thèm đôi co nữa, chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ trên bảng giảng bài. Được nửa buổi, sau một cuộc điện thoại, thầy em bé vội xách balo bỏ đi, chỉ kịp nói với lớp một câu:

"Xin lỗi, tôi có việc đột xuất. Các em chờ vài phút sẽ có người đến thay thế nhé"

Nói rồi bóng lưng nho nhỏ chạy đi mất. Dưới hàng ghế ngồi có một sinh viên vẻ mặt hiện lên hàng đống chữ ngơ ngác và trống rỗng. Ơ...thầy đi thật à? Còn em thì phải làm sao...

Lâm Mặc nhìn thằng bạn mình mặt mày như muốn khóc đến nơi, nhịn không được mà cười đến lọt ghế.

"Hahaha Châu Kha Vũ, cậu bị cái gì thế nàyy"

"Im đi"

"Tôi cứ cười đấy. Bởi yêu giảng viên làm gì cho khổ vậy ahahaha"

Sau 5 phút cười không ngừng nghỉ, Lâm Mặc chẳng còn hơi sức để cãi lộn nữa, đành nằm gục xuống bàn định đi ngủ. Dù sao thầy Doãn đi rồi, lớp học này không còn gì thú vị nữa.

Giảng viên khác không lâu sau cũng bước vào lớp. Châu Kha Vũ lay lay bả vai Lâm Mặc gọi dậy.

"Này, dậy canh cho tôi ngủ đi"

"Gì? Thì hai đứa ngủ luôn cũng được mà"

"Giảng viên đẹp trai lắm, cậu nhìn thử đi"

"Xùy, có thể đẹp cỡ nào? Bằng bạn trai tôi không?" Lâm Mặc vẫn không thèm ngóc đầu dậy, đắc ý nói.

"Cậu có người yêu rồi? Bị ai lừa rồi hả, sao không nói tôi xử hắn cho"

"Hai cậu bàn dưới kia, có chịu học không?"

Tiếng giảng viên vang lên lanh lảnh, rõ ràng không cầm mic mà giọng vẫn oang oang như cái loa phường. Cơ mà Lâm Mặc thấy cái chất giọng này có chút quen thuộc nha, hình như gặp ở đâu đó rồi.

"Chào cả lớp! Thầy Patrick hôm nay bận việc, tôi sẽ tiếp tục trao đổi với mọi người thay thầy ấy"

"Lưu Chương, gọi tôi là thầy Lưu được rồi"

Một tiếng sét vang đùng đùng trong đầu Lâm Mặc. Cái gì đây? Cậu mới nghe cái gì? Là hai tai hỏng hay não hỏng rồi??

Lâm Mặc vội ngước mặt lên. Lọt vào tầm mắt cậu là hình bóng quen thuộc đang đứng trên bục giảng cầm giáo trình giảng bài. Lưu Chương mang một dáng vẻ hoàn toàn khác tối qua, đeo thêm một cặp kính, khí chất nghiêm nghị của một người thầy giáo toả ra nồng nặc, lại còn có đôi chút lạnh lùng, khó tính làm bầu không khí của lớp giảm đi vài độ. Ơ...cái người này hôm qua vừa cùng tôi nói chuyện yêu đương mà?

"Lâm Mặc! Bị gì vậy? Nãy cậu còn chưa nói người yêu cậu là ai"

"Người yêu tôi..." Lâm Mặc mang ánh mắt mơ hồ, chỉ tay vào cái người đứng trên bục "Đây này"

Phụt

Châu Kha Vũ nghe đến sặc nước bọt. Nói cái gì vậy nè?

"Đừng có đùa chứ thầy Momo"

"Ừ, chắc mơ thôi đúng không? Tát tôi vài cái đi"

Một cái búng vào trán rõ mạnh.

Bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ cười nhẹ. Như giành được ưu thế, mang gương mặt không có tia đứng đắn nào ghé sát vào tai Lâm Mặc gằn giọng.

"Lâm Mặc à, tôi nghĩ chuyện này thú vị rồi đây"

"......."

"Có lẽ người bị trêu không còn là tôi nữa rồi. Cậu...chạy không thoát đâu"

____________

Chuyện là dạo này Wattpad của tui không ổn cho lắm, nên truyện mới sẽ được dời qua chiếc blog mới khui của tui.

facebook.com/tuilamotquabonbon/

Truyện mới sẽ được đăng bên đó, còn truyện dang dở sẽ đăng tiếp ở Wattpad luôn. Mong mọi người qua bên đó chơi dới tui nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top