ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Vì là tui vô mùa thi rồi, lâu lâu giải lao mới viết được cho nên thỉnh thoảng mới lên chap mới chứ hong phải cố tình nhây đâuuuuu :(((

_______________

Cả một tiết học của thầy Lưu, Lâm Mặc nghe một chữ cũng không lọt tai. Người trên bảng cứ luôn miệng giảng bài, người ngồi dưới hồn đã trôi tới miền cực lạc nào rồi. Không biết Lưu Chương có nhận ra Lâm Mặc hay không, suốt buổi học chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, càng không kêu tên cậu lần nào.

"Momo của tôi ơi, anh người yêu cậu đang nhiệt huyết giảng bài kìa. Cậu phải tập trung học hành đó nha~"

Càng nghĩ càng thấy tức. Rõ ràng người đang nắm kèo trên là tôi, sao giờ lại bị đảo ngược thế này. Quả báo đến sớm vậy sao?

"Suỵt, thầy đang dạy, đừng có nghịch"

Châu Kha Vũ nhìn thấy nét mặt lúng túng của cậu bạn cùng bàn càng nói lớn tiếng hơn

"À, trong lớp của người yêu nên không được nghịch"

"Cậu có im đi không?"

"Trong lớp người yêu cũng phải im lặng nữa"

"Tôi đánh cậu bây giờ"

Lâm Mặc vung tay lên như kiểu chuẩn bị đánh người. Chưa kịp hạ xuống thì tên gây sự kế bên đã hướng về bục giảng la toáng lên

"Á thầy ơi, người yêu thầy đánh emmm"

Ấy chết, lỡ mồm...

Tiếng la vang dội cắt ngang cái giọng bất chấp micro của người thầy tâm huyết trên bảng. Cả bọn được một trận xôn xao. Ánh nhìn của nguyên lớp học đổ dồn về hai cậu bạn bàn cuối, một cậu vì lỡ nói sai đang ôm miệng, cậu kia muốn đập người cũng không dám ngước mặt lên mà đập, đành gục luôn mặt xuống bàn.

"Ai vừa nói gì vậy?"

Lưu Chương gõ tay xuống bàn hai cái, không gian lớp học lại trở nên im lặng. Chỉ còn rải rác một vài sinh viên liếc trộm hóng chuyện, đám còn lại thì lấy hẳn điện thoại ra quay phim.

Lưu Chương bước về phía Châu Kha Vũ, tựa người vào bàn nhìn người bên cạnh cậu một lúc lâu rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ

"Cậu bạn này, đứng dậy cho tôi"

Châu Kha Vũ đứng dậy

Lưu Chương căng cổ ngước lên nhìn. Ồ, cảm giác tư dưng mất hẳn khí thế.

"Thôi ngồi xuống đi"

"Hết giờ học theo tôi xuống phòng giáo viên. Còn cậu bạn này..."

Lưu Chương quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc đang ngồi đỏ mặt cào móng tay mỉm cười nhẹ, đè giọng xuống hết cỡ để chỉ hai cậu học trò nghe được

"Đẹp trai như thế, làm người yêu cũng không tệ"

____________________________________

Hết giờ học, Châu Kha Vũ đành ngoan ngoãn đi theo Lưu Chương. Khung cảnh này có chút quen thuộc, tại sao người bị giáo viên ghim luôn là cậu chứ?

"Châu Kha Vũ đúng không? Cậu thân với Lâm Mặc quá nhỉ"

"Đâu đâu, em không có, không thân. Thầy ơi em không giành người yêu thầy đâu, thả em về đi mà"

Thả về lẹ để còn đi kiếm anh Patrick nữa chứ

"Ý tôi không phải thế, có tí chuyện muốn nhờ cậu"

"???"

"Nhích lại đây anh nhờ chút này, qua chuyện này Lâm Mặc dỗi anh là cái chắc rồi. Bày kế giúp anh với"

Đúng thật trường này giảng viên lạ lắm, không có ai bình thường hết. Châu Kha Vũ còn nghĩ sẽ bị ăn mắng một trận tơi bời.

"Thầy muốn em làm..."

"Không không, xưng anh em đi. Chúng ta là anh em tốt mà"

....

"Cậu giúp anh dỗ nóc nhà với, anh còn ngây ngô nên không biết xử lý như nào"

"Đi chơi đi. Xem phim này, dạo phố này, hoặc đi ăn nữa"

"Có gì mới hơn không? Tụi anh đi hết mấy chỗ này rồi"

"Hai người có thử vô khách sạn..."

"Đi rồi"

"À đi rồi hả? Vậy thì...ủa cái gì? Anh bế bạn tôi vào khách sạn luôn rồi á??? Tôi chỉ định kêu hai người vào đó ăn một bữa thế mà gạo nấu thành cơm cháo luôn rồi. Trời ơi anh thấy Lâm Mặc nhà tôi ngây ngô hiền lành nên dụ dỗ đúng không? Tôi biết mà. Sao bạn tôi lại dễ bị lừa như vậy"

Châu Kha Vũ tuôn một tràn than khóc làm Lưu Chương muốn chặn miệng cũng không kịp, giải thích cũng không xong nên cũng chẳng thèm nói nữa. Tự dưng lại bị đội cho cái nồi dụ dỗ em nhỏ.

"Cậu muốn gì anh giúp hết lòng"

"Tôi không phải là người như vậy. Sẽ không bao giờ bán bạn cho anh đâu. Anh không đáng tin gì hết"

"Doãn Hạo Vũ...thầy Doãn của cậu đáng yêu ha"

"Ừ nhỉ, hai người là đồng nghiệp chắc cũng thân lắm đúng không?" Nghe đến tên anh thầy em bé, mắt Châu Kha Vũ liền bật lên sáng như cái đèn pha

"Cậu thích em ấy đúng không? Anh đồng ý giúp"

"Okay, đàm phán thành công, mãi là anh em tốt"

Nói một hồi, Châu Kha Vũ càng làm quân sư càng hăng say, đến nỗi cởi giày vắt luôn một chân lên ghế như mấy bà mẹ hay tụ tập đầu xóm tám chuyện, tay chống cằm chồm người sang bày trò.

"Vậy hai người đi Escape Room đi, lựa phiên bản nào đáng sợ một chút. Lâm Mặc như con thỏ đế ấy, nhát gan lắm luôn"

"Nghe cũng được, nhưng chơi vậy có ác lắm không?"

"Ôi trời, anh nghĩ thử xem. Đến đó không có đèn, xung quanh tối om lại còn bị hù doạ. Lâm Mặc chắc chắn sẽ ôm chặt lấy anh, bám không buông. Tốt quá còn gì"

"Được rồi, vậy anh đi nhắn Lâm Mặc. Cậu nhớ khuyên bảo em ấy giúp anh"

"Ấy đừng vội. Thoả thuận của chúng ta đâu"

"Anh sẽ mua vé 4 người, được chưa?"

Châu Kha Vũ đạt được ý nguyện, mặt mày hớn hở khoác vai thầy giáo lắc lư:

"Chúng ta quả thật là anh em tốt"

____________________________________

Đến tận tối muộn, Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngồi trên máy tính làm việc. Hôm nay đang trong tiết học, cậu liền nhận được cuộc gọi báo xử lý tài liệu gấp, làm mọi chuyện rối tung cả lên. Công việc hoàn thành một nửa, Doãn Hạo Vũ vươn eo vài cái, màn hình điện thoại bỗng sáng lên một dòng tin nhắn:

[Daniel đã gửi tin nhắn cho bạn]

Thương hiệu tình yêu DanielPatrick: Sao hôm nay anh đi gấp thế?

Patrick can cook: Việc nhiều quá, đến giờ vẫn chưa xong

Thương hiệu tình yêu DanielPatrick: Bận quá nhỉ? Anh đã ăn uống gì chưa?

Patrick can cook: Ăn đĩa mì với trứng xào cà rồi hồi chiều rồi, cơ mà quên bỏ gói nêm mất tiêu

Thương hiệu tình yêu DanielPatrick: Qua lâu vậy rồi, anh lại đói cho mà xem

Patrick can cook: Không sao, ổn mà.

Doãn Hạo Vũ đợi mãi, chừng 10 phút vẫn không thấy Châu Kha Vũ trả lời đành buông điện thoại tiếp tục vào bàn làm việc. Khoảng 30 phút sau, chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị avatar quen thuộc

"Ơi, anh nghe đây"

"Mở cửa giúp em với"

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ chạy vội ra mở cửa. Trước cổng nhà là một cậu trai hai tay xách một đống đồ, nghiêng đầu kẹp vào cổ để giữ điện thoại không bị rơi.

"Sao giờ này còn đến đây?"

"Em sợ anh đói, không có gì để ăn"

"Rồi sao cậu biết nhà anh vậy?"

"À....vô tình đi lạc đến"

Dù sao cũng không thể nói do có anh em tốt  mách nước cho được.

"Em phụ anh được gì không, Patrick?"

"Thôi, phiền cậu lắm rồi. Nếu không ngại thì đêm nay ngủ lại nhà anh đi, trời khuya rồi"

Châu Kha Vũ bước đến cạnh Doãn Hạo Vũ, cúi người xuống dịu dàng đưa tay nâng mặt cậu lên xoa nhẹ hai má

"Anh ốm đi rồi, Patrick. Đừng nhịn ăn nữa, em xót lắm đấy"

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang bẹo má mình. Người ta luôn bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, là nơi rất nhiều tình cảm được biểu lộ vô cùng chân thật. Nhìn vào đôi mắt của một người sẽ có thể nhìn thấy được sâu thẳm bên trong nội tâm của họ. Và hiện tại, ánh mắt Châu Kha Vũ tràn ngập sự ấm áp dịu dàng, lại còn xen lẫn muôn phần quan tâm đau lòng.

"Lo cho anh thật sao? Kha Vũ...chuyện ở quán hôm bữa, anh...."

"Hey Patrick, nhà có khách hả?"

Oscar từ phòng kế bên nghe tiếng động liền chạy sang đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cúi sát xuống gần mặt Doãn Hạo Vũ, tay nâng nhẹ cằm người ta lên. Anh gấu nâu không nói thêm được lời nào, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

"Ốiiii đôi mắt trong sáng của tôi đang nhìn thấy cái gì thế này! Châu Kha Vũ, sao em ở đây? Hai người đang làm cái gì thế aaaaaa??"

"Sao anh chui vào nhà Patrick?"

"Đây là nhà anh mày mà, rồi mấy người định giữ cái tư thế đó đến bao giờ?"

Sau một hồi giải thích, Oscar cuối cùng cũng nắm rõ tình hình hiện tại. Thì ra thằng nhóc đã dụ Patrick của anh đi chơi đêm là cái đứa mà anh lo sợ nó sẽ bị thầy giáo dụ dỗ. Quả đất này đúng thật là hình tròn, không hỏi rõ một chút sẽ thành tên hề ngay.

"Ồ anh hiểu rồi, vậy là hai người cùng trường"

"Vâng"

"Ồ anh hiểu nữa rồi, vậy là em sợ anh đây bỏ đói thầy giáo yêu dấu nên mang đồ đến đúng không?"

"Vâng vâng"

"Ồ anh cũng hiểu luôn rồi, vậy là ban nãy hai đứa định hôn nhau thì anh bước vào?"

"Vâng vâng vâng"

....

"Ủa???? Ấy không có, em nhầm. Tụi em đang nói chuyện thôi"

Oscar liếc nhìn hai đứa em trước mặt cả người đang đỏ như con tôm luộc, lúng túng giải thích thanh minh, không nhịn được phì cười. Xì, tưởng gì. Dăm ba cái trò này anh đây biết hết.

"Đùa hai đứa tí thôi. Kha Vũ, đêm nay em ngủ ở đây luôn hả?"

"Chắc phải vậy thôi anh"

"Anh hiểu rồi, đi đây cho hai đứa làm việc trọng đại. Cơ mà làm gì cũng phải nghĩ đến anh đang ở sát vách tường nhé. Người cô đơn không thích tiếng động lạ suốt đêm đâu"

Nói rồi chú gấu nâu phủi mông đi mất. Nghĩa trên mặt chữ, đều là những chàng trai khoẻ mạnh trưởng thành, ai nghe vào cũng hiểu Oscar vừa nói gì. Kết quả là người anh tốt tính hại cho hai đứa nhỏ mặt đỏ tai hồng, ngượng đến nỗi nhìn nhau một cái cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top