ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Một tuần trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày nghỉ. Tiếng chuông vừa reo lên, sinh viên trong giảng đường đã thấy một màn cong đuôi bỏ chạy của cậu bạn mét chín, kéo theo Lâm Mặc đang còn ngơ ngác cầm dép chạy theo.

"Kéo cái gì? Tôi là hoa đã có chủ rồi nha, lôi nhau đi đâu"

Lâm Mặc vừa đi theo vừa la ầm ĩ cả đoạn đường dài, hét to lại còn khoác lên mình nguyên cái áo màu xanh chuối chói mắt, đến nỗi đi đến đâu cả hai cũng thành cây cột thu hút sự chú ý.

"Đi hẹn hò"

"Hả?? Chúng ta đi với nhau?"

Lâm Mặc trợn tròn mắt, nhìn thằng bạn mình bằng gương mặt bất ngờ thì ít mà hoảng loạn thì nhiều.

Châu Kha Vũ trông thấy người kế bên phản ứng không đúng lắm. Ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện lời nói của mình có chút vấn đề.

"Dắt cậu đi gặp người yêu"

Lâm Mặc nghe xong ôm ngực thở phào. Đấy! Nói rõ ràng thế có phải đỡ đau tim không.

"Không đi nữa, hết yêu rồi"

"Nhanh lên, anh Patrick đang đợi đó"

"Không đi, tôi không dễ dụ dỗ thế đâu"

Đứng ngay giữa sân trường, cạnh cái bể cá có hai con người cứ giằng co ầm ĩ mãi chẳng chịu đi, ai nấy đi qua đều không khỏi liếc nhìn một cái. Được tầm mười lăm phút, sau khi thành công lấy được cây kem từ túi tiền Châu Kha Vũ, Lâm Mặc vui vẻ lon ton bước đi ngoan ngoãn sau lưng thằng bạn cao kều.

Bốn người gặp nhau trước cổng trường. Châu Kha Vũ đẩy Lâm Mặc đang làm bộ mặt hờn dỗi từ nãy đến giờ lên yên sau chiếc mô tô có người chờ sẵn.

"Cậu chủ của tôi ơi, em còn dỗi anh à?"

Lưu Chương cầm lấy tay người đằng sau kéo lên ôm eo mình, bàn tay vẫn nắm trọn tay Lâm Mặc vuốt ve từng khớp xương rõ ràng trên bàn tay trắng nõn.

"Người ta là thầy mình, ai mà dám giận hờn"

Lâm Mặc rút tay lại, kiên quyết có chết cũng nắm đuôi xe chứ không thèm ôm vị người yêu phía trước. Lưu Chương thấy cậu nhóc giở trò ngang bướng, không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì?"

Trông thấy tấm lưng người anh lớn rung lên, tiếng cười vang khúc khích, trong lòng cậu lại càng thêm tức tối. Anh còn không mau dỗ em, nắm tay em đi chứ lại cười cái gì?

"Em nghĩ kĩ đi, có muốn ôm không?"

"Không"

"Đừng hối hận nhé"

Dứt lời, người cầm lái rồ ga một cái. Chiếc xe giật bắn về phía trước rồi dừng lại đột ngột. Lâm Mặc từ đằng sau bị đổ nhào vào tấm lưng chàng trai trước mặt, tay theo phản xạ ôm lấy eo người kia cứng ngắc. Lưu Chương được mèo nhỏ dính lấy, thoả mãn cười khúc khích:

"Đấy thấy không, rồi em cũng ôm anh thôi"

Chiếc xe lại gầm lên, như mãnh hổ xé gió lao thẳng vào con đường phía trước. Doãn Hạo Vũ trông thấy một màn vừa rồi, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi.

"Ơ lúc trước thầy Lưu chở anh đâu có phóng nhanh như vậy đâu nhỉ?"

Châu Kha Vũ ở kế bên nghe thấy không nhịn được phì cười:

"Thì tại anh không phải mục đích của người ta"

"Hả?"

Hoá ra không chỉ giới trẻ khó hiểu, mà là mấy tên lái mô tô đều khó hiểu như nhau.

____________________________________

Được một lúc sau, Châu Kha Vũ gắp theo vị thầy giáo đã có mặt tại điểm hẹn. Như kế hoạch đã định, Lưu Chương đi mua vé cố tình chọn chủ đề có cái phòng tối tăm nhất.

Đúng như dự đoán, vừa bước vào cửa, bao trùm khắp không gian là một màu tối đen như mực. Châu Kha Vũ xung phong đi trước mở đường.

"Rồi, nối đuôi theo nhé"

Doãn Hạo Vũ cũng nắm vạt áo người phía trước, bước đi sát theo sau, miệng run rẩy la lên không ngớt:

"Mấy anh chị đừng doạ em, em dễ giật mình lắm"

Đoàn bốn người đi được một đoạn đường yên ổn, Châu Kha Vũ sờ đến một bức tường lổm nhổm gồ ghề:

"Này, tỉnh lại mở mắt ra. Tới rồi nè"

Cả bọn bâu vào thành một đám quanh bức tường. Bốn cái não hoạt động hết công suất nhưng mãi vẫn không giải ra được.

Mười phút trôi qua, tiếng còi chói tai vang lên, bức tường phía trước bỗng rung lắc dữ dội. Cảm giác gồ ghề nơi bàn tay đột nhiên biến mất, một khoảng không hiện ra. Không gian dần lắng xuống.

Vài giây sau, một đám người quần áo dính bê bết toàn máu đỏ thẫm xông đến gào thét. Bốn con người đang bấu víu vào nhau bị một phen giật mình bỏ chạy tán loạn. Trong lúc hỗn độn, Châu Kha Vũ chạm được tay người nào đó, lập tức kéo đi. Nhóm bốn người bị chia làm đôi tại ngã rẽ.

Chạy một đoạn khá dài, đám người la hét đằng sau cũng không còn đuổi theo nữa, Lâm Mặc thở phào, dựa người vào bức tường ngồi phịch xuống.

"Ôi người yêu của tôi ơi, anh cứu em với, em chạy một mạch đến đây còn kéo theo anh nữa. Mệt chết rồi"

"Ai là người yêu cậu?"

Lâm Mặc nhận ra chất giọng này lạ lạ, không giống con vịt nhà mình nha. Mà đây giống như.....

"Thầy Doãn??" Chết! Nhầm người rồi.

"Hình như anh mới nghe cậu nói cái gì đó nha~"

Doãn Hạo Vũ như đứa nhóc phát hiện ra được bí mật, che miệng cười khoái chí. Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, trong bóng tối nghiêng đầu bắt chuyện:

"Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

Chưa hết ngại ngùng vì câu trước lỡ mồm, Lâm Mặc nghe xong câu tiếp theo hai tai càng đỏ lên. Cậu có trí tưởng tượng tốt đến độ nào cũng không ngờ được sẽ có ngày lại ngồi tâm sự cho chủ nhiệm về chuyện yêu đương giữa mình cùng đồng nghiệp của người ta.

"T-Tụi em cũng mới đây thôi"

"Thế á? Hahaha hai cậu đẹp đôi lắm" Doãn Hạo Vũ vỗ vai người kế bên, tiếng cười vang lên giòn giã.

"Anh với Kha Vũ cũng vậy đó"

Trong bóng tối không rõ được biểu cảm, Lâm Mặc mơ hồ thấy trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ có thoáng chút ngập ngừng:

"Anh cũng biết mà đúng không, bạn em là thật lòng"

"Nó có bị dở hơi một tí xíu, hay giả khùng giả điên lại còn mặt mày suốt ngày như bị ai lấy mất sổ gạo, nói năng nghe cũng chẳng thuận tai...."

Lâm Mặc quay sang Doãn Hạo Vũ, đặt hai tay lên vai người nọ:

"....Nhưng chỉ có anh là sự dịu dàng duy nhất của nó"

___________________________________

Ở bên trong một căn phòng nọ, cũng có hai con người chẳng khác căn phòng vừa rồi là bao. Không giải được mật thất, hai tên chủ mưu của kế hoạch này đành nằm lăn ra sàn trách móc nhau:

"Châu Kha Vũ cậu đi giải nhanh đi, trong này nóng quá"

Lưu Chương chu cái mỏ vịt lên oán than. Châu Kha Vũ cũng chẳng chịu thua:

"Anh giỏi hơn em mà, còn đi tìm hai người kia nữa"

"Này, cậu là người đưa ý tưởng mà. Bây giờ anh với Momo hai đứa cái mặt nhau cũng không nhìn thấy rồi làm được gì hả?"

Châu Kha Vũ dù sao cũng là do mình bày trò, bây giờ chẳng còn sức để kêu ca, đành ngồi dậy mò mò ổ khoá. Ông anh la lối om sòm kia cũng bắt đầu đứng lên đi quanh phòng tìm manh mối. Không gian tối om chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy và tiếng lạch cạnh do ổ khoá va chạm.

Không lâu sau đó, cả hai đã tìm được công tắc đèn. Căn phòng được bật sáng. Đôi mắt Lưu Chương vì bị ánh sáng từ bóng đèn chiếu đến mà nheo lại. Câu đố của mật thất cũng đã được hoàn thành, cánh cửa bật mở sau cả tiếng đồng hồ bị nhốt.

"Ôi cuối cùng cũng ra được"

Cánh cửa vừa mở, người thầy giáo liền vội vã chạy ra ngoài:

"Đi thôi, anh phải đi dỗ Lâm Mặc nữa"

"Khoan đã anh"

"Chuyện gì?"

"Em muốn nghiêm túc một tí"

Lưu Chương xoay người, hướng mặt về phía Châu Kha Vũ. Khuôn mặt cậu thiếu niên đanh lại, không còn một tí dáng vẻ trêu đùa ban nãy.

"Nếu anh làm bạn em khóc, em thề sẽ không tha cho anh"

Bắt gặp đôi mắt trong veo tràn ngập ý chân thành của cậu, khoé môi anh nở nụ cười. Kì thực chưa từng nghe có lời đe doạ nào nghiêm túc mà đáng yêu như vậy.

"Được thôi, anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top