ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

End nhưng chưa phải là hết, còn 3 chiếc extra chưa lên kệ nữaaaa.

_________________

Bước ra khỏi cánh cổng, Lưu Chương lập tức lôi Lâm Mặc tách ra đánh lẻ. Cái tên nhóc Châu Kha Vũ này không nhờ được gì hết, bảo giúp đỡ thế mà rốt cục tốn cả buổi chẳng làm được gì.

"Cậu chủ của anh ơi~"

Người được kêu không thèm lên tiếng

"Anh không cố tình giấu em đâu mà, thì chỉ là...ờm...tại vì...."

"Tại vì anh thấy trêu em vui lắm chứ gì, anh nhìn em bị lừa thích lắm chứ gì"

Lâm Mặc ôm ly trà trong tay, lông mày chau lại chẳng thèm nhìn người kia lấy một cái. Cậu thật ra cũng không hẳn là giận dỗi gì, chỉ là cái tên này gạt cậu một khoảng thời gian dài như vậy, nhất định phải chỉnh đốn hắn một chút.

"Không phải màaaa"

Lưu Chương sốt ruột đến nỗi chân tay xoắn hết cả lên, cầm vai Lâm Mặc lắc muốn rụng cánh tay ra luôn. Muốn biện hộ cho bản thân một cái gì đó nhưng còn cái gì nữa đâu mà biện hộ. Vốn dĩ lần gặp ăn uống đầu tiên anh đã biết đây là học trò trường mình rồi, nhưng mà cậu nhóc này thú vị quá nên anh muốn để từ từ mới nói. Giờ thì hay rồi, lừa người ta gần cả một năm học.

Hay hơn nữa là do dùng lực quá mạnh, nửa ly trà đang uống dang dở hoàn hảo đáp xuống đất, cả trân châu lẫn đá viên lổn ngổn trên đường. Lâm Mặc cả đầu bốc khói, liếc sang nhìn Lưu Chương hận không thể đập cái tên này ngay lập tức. Nếu không phải đây là người yêu của cậu, cái khuôn mặt này đã bị ăn mấy quả đấm rồi.

"Khoan, đừng nóng đừng nóng! Anh bù đắp cho em nhá. Em muốn làm gì cũng được"

Lâm Mặc suy nghĩ một hồi, trong đầu như loé lên một sáng kiến gì đó.

"Thật không?"

"Anh hứa"

"Được thôi"

Lâm Mặc kéo cái mũ len trên đầu bịt mắt Lưu Chương lại rồi lôi anh đi đâu đó. Lưu Chương bị che kín hai mắt, cái gì cũng không thấy đành đi theo sự điều khiển của cái mồm Lâm Mặc. Cả hai bỏ lại đám lộn xộn trên đường, bước đi hướng về một địa điểm quen thuộc. Mắt bị che mất, Lưu Chương cảm giác như mình đi cả chục cây số rồi vậy, cứ rẽ sang chỗ này lại quẹo sang chỗ khác, có khi anh còn cảm thấy xe hơi xe máy như xẹt ngang trước mặt. Chẳng biết nãy giờ Lưu Chương đã xài hết mấy cái mạng rồi.

Sau một hồi mạo hiểm, cuối cùng mắt cũng nhận lại được ánh sáng. Trước mặt Lưu Chương hiện giờ...không phải chứ?

"Đây là nhà em mà?"

"Thì đúng rồi, vào đi"

Lâm Mặc trả lời như kiểu "tất nhiên rồi", mặt không cảm xúc bước vô nhà. Lưu Chương ngẩn người một lúc cũng lon ton theo sau. Cái gì đây? Bù đắp cái gì mà phải vào phòng?

"Anh ngồi ở đây đi, em phải đi tắm đã. Trà đổ hết lên người em rồi"

"À...ừ"

Lưu Chương ậm ừ vài cái. Đến lúc Lâm Mặc chui vào phòng tắm, hai tai anh đã đỏ hết cả lên. Tự dưng đêm hôm khuya khoắt không nói lời nào đưa người ta vào phòng "bù đắp". Đừng có nói là...

Mang cái suy nghĩ đó trong đầu, Lưu Chương càng nghĩ càng thấy ngượng. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang đống câu hỏi đang chạy vòng vòng trong não. Vừa nhận cuộc gọi, từ điện thoại vang lên một giọng hét thủng cả loa:

"Nàyyyyyy chơi như thế không đẹp nha!!! Đi chung với nhau, người ta chờ cả buổi mà bỏ bạn theo trai thế coi được đấy hả??"

Lưu Chương để điện thoại xa ra khỏi lỗ tai, tiếng hét của Châu Kha Vũ vẫn cứ như đấm vào màng nhĩ.

"Anh quên mất, tại Lâm Mặc kéo anh về phòng nên anh không nhớ...."

"Hả? Anh lại vác bạn tôi đi thuê phòng"

Sau đó lại một bài oán trách y như lúc trước. Cái tin đồn này Lưu Chương đã bị lún sâu quá rồi, anh cũng chẳng có ý định giải thích thêm nữa. Rõ ràng người nên mất bình tĩnh là tôi mới đúng, sao lại thành ra bị mắng thế này.

"Được rồi, nghe này. Bây giờ anh đang trong phòng em ấy. Em ấy sắp tắm ra rồi phải làm sao đây??"

Đầu dây bên kia vang lên rõ ràng một tiếng xùy khinh bỉ:

"Thích chết đi được còn hỏi"

"Anh nghiêm túc mà, em ấy làm cái gì cả nửa tiếng trong đấy rồi"

Tiếng mở cửa vang lên, Lưu Chương không nói một lời liền dập máy, làm cho Châu Kha Vũ bên kia soạn cả một đoạn khuyên nhủ dài mà chẳng kịp mở mồm.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hơ? Không thể tin được trên đời lại có người vô tình thế đấy.

Cậu nhìn sang vị thầy giáo kế bên, trong lòng lại bắt đầu lăn tăn đủ chuyện. Haizz, người ta có đôi có cặp hết rồi, còn cái thân xác tôi thế này....đúng là "Hồng nhan bạc mệnh"

"Anh" / "Kha Vũ"

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"À, anh nói trước đi"

"Thôi em nói trước đi"

"Không sao, anh nói trước đi"

"Anh không có gì quan trọng, em trước đi"

"À..."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vào tư thế. Lúc nãy cậu đã dò hỏi sơ sơ thì anh thầy trước mặt lại bảo anh có người trong lòng rồi, làm cậu ngẩn người hết cả phút. Nhưng cậu không cam tâm! Thôi thì chuyện gì cũng phải nói rõ ràng, cậu với người kia cũng đã dây dưa quá lâu rồi.

"Em biết anh đang định nói với em cái gì. Em biết anh hiểu hết những gì hôm ở quán cà phê em đã nói. Em cũng biết anh sẽ lại từ chối hoặc đá sang chuyện khác như lần trước nhưng mà..."

"Đúng là anh hiểu nhưng mà anh không..."

"Shh"

Châu Kha Vũ cúi người xuống, đặt một ngón tay lên môi người kia ra hiệu im lặng.

"Đừng từ chối em vội, anh có thể suy nghĩ thêm một chút được không?"

"Anh nghĩ kĩ rồi, anh thật sự không định sẽ..."

"Không cho em tí cơ hội nào sao?"

Cậu rút tay mình lại, hai mắt như phủ lên một lớp nước mỏng, cụp xuống nhìn người đối diện.

"Cho em xin một cơ hội nhỏ nhoi thôi được không anh?"

Nói rồi, Châu Kha Vũ liền chỉ vào một bãi đồ uống ai đó đã làm đổ hết ra đường, hướng mặt về phía Doãn Hạo Vũ:

"Thế bây giờ chúng ta đếm hạt trân châu bị rơi xuống đi. Đoán chẵn lẻ. Nếu em đúng, anh không được từ chối em nữa. Còn nhỡ không may lại sai..."

"Nếu sai?"

"Đã vậy thì cả duyên số đều muốn từ chối em rồi. Em cũng chẳng có lý do tiếp tục"

Giọng chàng trai nhỏ xen lẫn buồn bã. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác mới bày ra trò này cầu may. Cậu thật sự không muốn lại nhận về lời từ chối một cách dễ dàng như lần trước nữa.

"Được"

Doãn Hạo Vũ gật đầu đồng ý. Châu Kha Vũ ra yêu cầu cũng không nghĩ người kia lại chịu chơi cái trò con nít như vậy, ngơ người xoay về sau, che mắt lại.

"Đoán đi"

"....e-em đoán là số chẵn"

Không gian im bặt cả buổi. Vị thầy giáo không lên tiếng gì thêm. Châu Kha Vũ trong lòng sốt ruột liền thúc giục.

"Anh, em đoán số chẵn. Anh nói gì đi chứ, em xoay lại được chưa?"

"À...được"

Châu Kha Vũ quay đầu, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt nhìn một đống nước cùng hạt lổn ngổn trên đường. Ai biết được có ngày, những thứ hỗn loạn như thế này lại nắm giữ kết quả quan trọng trong cuộc sống của một con người.

Hmm, để xem. Bắt đầu từ bên trái qua đi!

Hmm...

Không dám đếm! Còn run rẩy hơn là xem điểm đại học nữa. Thật là, đứa nào lại bày ra cái trò ngốc nghếch này vậy?

"2 4 6 8....."

".....14....."

".....16....18 20"

Ồ?

"20...Hết rồi. Patrick, em đếm ra 20. Ra số chẵn thật nè!!!"

Châu Kha Vũ mặt mày hớn hở, chân tay luống cuống lay hai bả vai anh thầy em bé nhà mình. Người ta đồng ý chơi rồi, bây giờ chắc không bùng kèo đâu nhỉ?

"Patrick, ra số chẵn này. Anh không lừa em đúng không? Anh không đổi ý được nữa đâu"

Tuy nói thế nhưng nếu anh không muốn, cậu cũng chẳng thể nào bắt ép được. Thế nhưng trái lại với nỗi lo của Châu Kha Vũ, người trước mặt lại nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự như đang nằm mơ vậy.

"Patrick, có quà nè"

"Có một người chân thành nhất, với con tim chân thành nhất, muốn tặng những lời chân thành nhất đến anh"

"Em biết quả tim của em đã bị ai bế đi rồi, nhưng bây giờ em chẳng muốn bế nó về lại nữa. Thay vào đó, em có thể bế tên thủ phạm này đi được không?"

Không có chùm pháo lung linh như ngày trước, thế nhưng hôm nay lại có những ánh sao trên trời toả sáng rực rỡ, tựa như đoá hoa hạnh phúc nở rộ trong lòng đôi trẻ. Còn gì thích hơn hai từ yêu và được yêu. Còn gì thích hơn sau từng ấy thời gian, đoạn tình đơn phương rồi cũng đã được đáp lại.

Người trước mặt ngượng ngùng gật đầu chấp nhận. Cái se lạnh của màn đêm cuối thu hoà vào hương hoa sữa thoang thoảng bao phủ khắp không gian khiến người ấy bất giác rùng mình. Cậu cởi chiếc áo khoác mặc ngoài, choàng lên đôi vai nhỏ. Hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt. Trên con đường vắng vẻ, có hai niềm vui be bé đang sánh bước bên nhau.

"Anh đang làm gì đấy?"

Doãn Hạo Vũ đi được mấy bước lại lén lút quay ra đằng sau, cúi người dùng nhánh cây mới bẻ được chọt vào đế giày như muốn lấy ra cái gì đó. Cành cây khô đẩy mạnh một phát, một hạt trân châu "dư thừa" được cậu cố tình đạp lên ban nãy liền rơi xuống mặt đường.

"Không có gì. Về nhà thôi"

Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt như muốn viết hẳn lên đó chữ yêu to tướng của người kia, không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm mắng:

"Châu Kha Vũ đúng thật là đồ ngốc!"

________________

Extra 1 ngày mai lên kệ nhó❣️
Sẽ không ngâm giấm extra đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top