ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Buổi học đầu tiên qua đi trong lời giảng nhẹ nhàng của thầy em bé. Chủ nhiệm giới thiệu mình tên Doãn Hạo Vũ, mọi người cứ gọi là thầy Doãn. Nhưng mà Lâm Mặc không chịu đâu, đáng yêu thế này, cậu muốn kêu là thầy em bé cơ.

Giờ giải lao, trước thang máy của trường người xếp hàng dài như con rắn, đứng đợi có mà kiếp sau mới đến lượt, cậu đành lê lết tấm thân ngọc ngà xuống 5 tầng lầu. Đến được căn tin cũng hụt cả hơi.

"Này Châu cao cổ, thầy của chúng ta xinh xắn quá. Đúng là được trai đẹp dạy, kiến thức cũng ngoan ngoãn chạy hết vào đầu"

"........."

"Ơ cậu có nghe tôi nói không đấy?" Lâm Mặc không hiểu vì sao lúc đó lại lôi theo tên khó ưa này xuống cùng nữa.

"Khi nào cậu gọi đúng tên tôi thì tôi trả lời, nhé bạn học Lâm"

Nói rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi mất.

Ô kìa cái tên đáng ghét này?

___________________________________

Bỏ lại Lâm Mặc đang nổi điên đằng sau, Châu Kha Vũ bước thẳng đến khu hành chính, nơi mà các sinh viên qua lại chỉ khi có việc gặp giảng viên. Cậu chọn một vị trí khá ít người lui tới, ngồi vào dãy ghế, chân bắt chéo như đang đợi chờ ai đó. Khoảng tầm mười phút sau, cuối cùng cũng có một bóng dáng xuất hiện.

"Châu Kha Vũ đúng không? Sao em ngồi đây vậy? Cần gì à?"

Vừa cất tiếng hỏi là chủ nhiệm của cậu, cái người mà Lâm Mặc luôn mồm tung hô khi nãy.

"À em đi xung quanh tham quan trường thôi, vừa mới đến đây dạo chút ạ. Nhưng mà thầy Doãn, thầy nhớ tên em sao?"

Người trước mặt ngẩng đầu lên cười nhẹ, khoé môi cong cong để lộ ra hai chiếc răng hơi nhọn, đôi mắt híp lại như cũng đang cười với cậu. Cái chiều cao thế này, vị thầy giáo chỉ đứng đến vai Châu Kha Vũ mà thôi.

"Em cao như thế, không nổi bật mới lạ đấy. Năm nhất mới vào sẽ có nhiều thứ khó khăn lắm. Có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi tôi nhé"

Chiếc điện thoại trong tay bỗng reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Châu Kha Vũ buồn rầu, rõ ràng đã nói chuyện được với thầy mấy câu đâu mà hết giờ rồi.

Cái điện thoại đáng ghét, ngày mai phải đi đổi mới được.

"Ừmm....bạn học Châu, lúc nãy tôi có bảo, qui định riêng trong lớp tôi là em nào vào sau giảng viên, sẽ phải lên bảng giải bài, em....tiêu rồi nhé~ "

Nói rồi, vị thầy giáo trước mặt liền cong đuôi bỏ chạy trước, pha hành động nhanh đến nỗi dây giày cũng sút ra, để lại nơi đó một Châu Kha Vũ ngơ ngác, lắc đầu bất lực dùng hết sức mình đuổi theo. Kết quả cho cuộc chạy đua của hai thầy trò là thầy Doãn đứng nghiêm trang trên bục, mặt tươi cười, hai tay chống lên eo xem cậu học trò họ Châu đang một tay ôm ngực thở hổn hển, tay kia hí hoáy viết bài lên bảng.

"Châu Kha Vũ, nãy giờ em có nghe tôi giảng không đấy? Thôi được rồi, một lát xuống phòng giáo viên"

"Cậu chọc điên thầy em bé rồi đúng không? Ai đời mới không làm bài được một lần lại bị lôi xuống giáo huấn như cậu. Há há còn 4 năm lận đó, chết rồi nha"

Châu Kha Vũ thở dài, vừa đặt mông ngồi vào chỗ, cái tên Lâm Mặc còn ở kế bên làm trò con bò trêu người. Rõ ràng đâu ai chọc giận thầy đâu, tất cả chỉ là do ông thầy của chúng ta là đồ con nít.

Cuối giờ học, như lời dặn dò, Châu Kha Vũ bước theo thầy Doãn qua khu hành chính. Vừa ngồi vào phòng, cái người vừa nạt nộ lúc nãy lại bày ra bộ mặt tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thế nào, vui không hả? Ahaha"

Đùa đấy à? Giáo viên trường này não không được ổn lắm đúng không?

"Giỡn tí thôi, nhưng việc em làm sai bài là thật. Môn này đến tận 4 tín chỉ đó, rớt là đóng tiền đã đời luôn nha. Đâu, lấy tập ra chỗ nào không hiểu tôi nói lại cho nghe"

Châu Kha Vũ chỉ ra một loạt những chỗ tạm coi là khó. Thật ra kết thúc buổi học, cậu đã hiểu hết rồi. Nhưng thầy Doãn nhiệt tình quá thì nói làm sao mà từ chối được.

Doãn Hạo Vũ giảng lại cho cậu sinh viên tất cả những điểm chính trong bài. Bạn học trò tên Kha Vũ này vừa mới vào lớp đã thu hút ngay tầm mắt của tất cả mọi người, ăn gì mà đẹp trai thế, trông có vẻ gọn gàng, sáng sủa nữa. Người như thế, phải luyện cho giỏi mới đủ bộ.

"Rồi đó, đã hiểu chưa cậu bé"

"Vâng, cảm ơn thầy Doãn ạ"

"Hết giờ học rồi, tôi cũng mới ra trường thôi, gọi là anh Patrick là được" Thầy Doãn rất thích làm anh đó nha.

"Sao biển?"

"Ghẹo gan tôi à cái tên này"

"Haha em đùa tí thôi, thầy kêu em là Kha Vũ được rồi ạ"

Ngày học đầu tiên quả là ngọt ngào.

__________________________________

Về đến nhà, Lâm Mặc nằm lăn ra giường một cách mệt mỏi. Cậu gác tay lên trán nhớ lại những việc mình đã làm trong ngày đầu đi học.

Kẹt xe trễ giờ, tông người ta chảy máu, nói xấu bạn học, cãi nhau với người khác, lỡ miệng trêu bạn cùng bàn suýt chút thì bị ăn đấm...

Quả là người đặc biệt đẹp trai nên làm gì cũng đặc biệt thú vị.

Cơ mà nhắc mới nhớ, người cậu đâm vào lúc sáng sao rồi ta. Đã cho số liên lạc nhưng người ta vẫn chưa nhắn lại. Người đâm chẳng trốn mà nạn nhân lại trốn mất rồi sao? Không lẽ anh ta là con vịt thiệt hả?

00:30

[Akira đã gửi tin nhắn cho bạn]

AK yên tĩnh lắm: Tôi là người cậu tông sáng nay đây

Momo không phải ví điện tử: Ôi tôi tưởng anh trốn mất rồi

AK yên tĩnh lắm: Cậu không trốn thì sao tôi phải trốn?

Momo không phải ví điện tử: Ý tôi không phải thế. À xin lỗi anh nhiều nhé, sáng nay trễ học nên vội quá, anh ổn không? Tôi chuyển cho anh tiền thuốc.

AK yên tĩnh lắm: Cậu đang còn đi học à?

Momo không phải ví điện tử: Tôi mới đi được ngày đầu thôi, cho nên về mặt kinh tế thì...ờm có hơi không ổn định.

AK yên tĩnh lắm: Ý cậu là đừng đòi nhiều quá chứ gì.

Momo không phải ví điện tử: *che mặt*

AK yên tĩnh lắm: Haha tiền thuốc cộng với tổn thất tinh thần, vừa đúng một bữa ăn. Khi nào rảnh chúng ta hẹn giờ.

[Akira online 1 phút trước]

.......

Mình đụng người ta nhưng sao lại có cảm giác như bị lừa nhỉ? Cái tên này...rõ là kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top