ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp của buổi sáng bình minh xuyên qua khung cửa sổ, trải dài trên giường Lâm Mặc. Thế nhưng, chào đón cậu thức dậy lại chẳng phải một khung cảnh lung linh như vậy mà là dòng tin nhắn trên điện thoại đến từ tên chủ nợ.

AK yên tĩnh lắm: Hôm nay tôi trống tiết, cậu có bận gì không?

Trống tiết? Anh ta cũng còn đi học à?

Momo không phải ví điện tử: Tôi rảnh. Anh có vẻ nôn nóng gặp tôi quá nha~

AK yên tĩnh lắm: Hết tiền mua thuốc rồi. Đến tìm người ăn vạ.

Momo không phải ví điện tử: *che mặt*

Tên ăn vạ hẹn Lâm Mặc ở một khu ăn vặt bình dân gần kí túc xá sinh viên. May thật, anh ta không kéo cậu vào nhà hàng hay mấy chỗ đắt đỏ, không thôi nửa tháng sau cậu có mà giành đồ ăn với bầy gà trong phòng.

Ngày hẹn hôm nay Lâm Mặc quyết định mặc đồ đơn giản một tí, chọn màu nào nho nhã thôi. Lần này thật sự là không hề nổi bật. Chắc chắn luôn. Dù gì thì người có lỗi cũng là mình, ăn mặc cho có cảm tình không chừng lại đàm phán trả giá thành công.

______________________________________

17:41

Momo không phải ví điện tử: Tôi tới rồi nè, là chàng trai màu xanh lam xinh đẹp, anh đang ở đâu đấy?

AK yên tĩnh lắm: Tôi trên đầu cậu

Lâm Mặc nhìn xong dòng chữ liền đưa tay lên sờ sờ đầu mình vài cái.

Momo không phải ví điện tử: Não anh có vấn đề à?

AK yên tĩnh lắm: Haha tôi nói thật mà. Cậu ngước lên xem

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn, bên trên cậu là ban công của một quán cà phê được thiết kế theo hướng cổ điển. Ngồi ngay vị trí trên đầu cậu hiện tại là chàng thanh niên mặc một cây xanh mint, cả người toát ra hơi thở tươi mát.

Cái tên ăn vạ này thoạt nhìn đáng yêu quá, có nên thắt lưng buộc bụng nửa tháng sau mà đền thêm chút tiền cho người ta không nhỉ?

Lâm Mặc leo lên tầng trên, bước đến ngồi đối diện tên ăn vạ đang bày ra vẻ mặt giang hồ mà nhìn cậu. Lâm Mặc bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, tôi biết tôi sai nhưng mà đừng như thế chứ, trông đáng sợ quá đi.

"Cậu làm cái trò gì đấy, tôi đây không ăn thịt người"

"Anh chắc chứ?"

"Không chắc lắm"

Thấy người trước mặt càng ngày càng rụt cổ, co rúm người, Lưu Chương càng có ý muốn trêu đùa. Nói thêm một tí biết đâu chừng nhóc này thu bé lại còn bằng cái gỉ mũi thì sao.

"Cậu là sinh viên năm nhất à?"

Lâm Mặc vừa liếm thân cây dù trang trí cắm trong ly kem mới được đem ra, vừa gật gật đầu.

"Tôi đi học ngày đầu đã tông phải anh rồi, còn có một chút là đến trường"

"Trường nào cơ?" Lưu Chương hơi ngạc nhiên nhìn cái tên đang muốn nhai luôn cây dù

"Cái trường đối diện bệnh viện đó. Tôi học y, thấy xịn chưa"

"Ô~ ra là vậy ha"

"Có chuyện gì sao, đừng hâm mộ quá mà đến trường xin chữ kí nha. Tôi đẹp trai nhưng cũng biết ngại đó"

"Ừ cậu đẹp trai"

Lưu Chương cười cười, chuyện trên đời xảy ra thật là khiến người ta phấn khích nha. Cái tên nhóc này....Anh nhìn từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá. Lâm Mặc hôm nay mặc một thân màu xanh lam, làn da trông trắng đến bắt mắt. Quả thật màu sắc quần áo của hai người ngồi chung với nhau mang lại cho người ta một sức sống của tuổi thanh xuân, rất trẻ trung tươi mát.

Lại còn là hai tuổi thanh xuân vô cùng đẹp trai.

"Cậu chắc không định bồi thường bằng hai ly kem thôi nhỉ?"

"À quên mất, chúng ta đi ăn nào, anh súng"

" ??? "

"Chẳng phải AK là một cây súng sao?"

"Được rồi, đi thôi cái ví điện tử, tối nay cậu là của tôi"

Hmm nghĩ thấy cũng hợp lý phết, hôm nay cậu trả tiền thì là cái ví của người ta đâu có sai. Nhưng sao nghe lại cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ?

Lôi kéo nhau ăn quên trời quên đất, quên luôn cả đường đi lối về. Mãi đến khi hàng quán đóng cửa hết, Lâm Mặc vẫn còn cầm tay cái người vừa quen chưa đầy 48 tiếng lôi đi. Chủ yếu là do đồ ăn ở đây ngon quá, cái tên ăn vạ cũng không hề ăn vạ mà còn trả tiền giúp cậu. Chắc chắn là người tốt! Không thể sai được.

"Này Momo, ăn đủ chưa vậy. Có ai lại lôi người mới bị xe tông bong gân đi hết chục vòng quanh khu ăn uống như cậu không?"

"Thế tôi cõng anh nhé? Chúng ta đi tiếp tăng 2"

Thế giới một đứa điên không đáng sợ, điều đáng sợ là có một đứa nói, cũng có một đứa dám làm. Lâm Mặc thân gầy mong manh đang đứng vào thế để Lưu Chương nhảy lên lưng mình.

Một
.
.
Hai
.
.
Ba
.
.
.
Rầm

Có hai đứa vừa ngã chổng mông giữa đường, và lại có thêm một đứa bị bong gân.

Kết quả là Lưu Chương, người vốn bị bong gân một chân bên trái, cõng người tên Lâm Mặc vừa mới bị bong hết cả hai chân đi về nhà theo sự điều khiển của cái mồm Lâm Mặc.

"Kiếp trước tôi nợ cậu cái gì đúng không? Sao vừa gặp cậu đã hành tôi ra bã thế này"

"Không sao mà, tối nay tôi hành anh, bất quá tối khác cho anh hành lại đến tận sáng luôn là được"

"......." Cái tên này có hiểu bản thân đang nói gì không?

"Được rồi thả tôi ở đây đi. Hôm nay phiền anh ghê, cám ơn nhiều nha, cây súng"

Lâm Mặc cũng không có ý định để người kia đưa về đến tận nhà. Có thế nào thì để người lạ biết địa chỉ cũng không phải là ý hay, dù cho đây có vẻ là người tốt.

_____________________________________

Vừa bước vào nhà, bật điện thoại lên sau ba tiếng tắt âm đi chơi, Lâm Mặc đã bị sốc bởi hàng loạt tin nhắn như đang tra tấn người khác.

[Daniel đã gửi cho bạn 20+ tin nhắn]

Gọi đúng tên tôi: Anh thầy em bé kêu chúng ta làm bài tập nhóm kìa, tôi chung nhóm cậu

Gọi đúng tên tôi: Cậu đâu rồi, đừng có trốn việc đó

Gọi đúng tên tôi: Này, ngất ở cái chỗ nào rồi

Gọi đúng tên tôi: Lâm Mặccccccc

..................

Momo không phải ví điện tử: Cái gì đấy, từ từ để ông đây đọc tin một lát

Momo không phải ví điện tử: Anh thầy là ai??

Gọi đúng tên tôi: Là anh Patrick

Momo không phải ví điện tử: Ai là anh Patrick???

Gọi đúng tên tôi: À quên, thầy Doãn

Momo không phải ví điện tử: Cậu dám gọi thầy em bé là anh Patrick?? Cậu chưa bị thầy đấm chưa sợ à

Gọi đúng tên tôi: Là anh ấy kêu tôi, gọi anh có hơi không thuận miệng nhưng hiện giờ không gọi em được thì đành chịu

Momo không phải ví điện tử: Em???? Nói cái gì vậy tên cao cổ này

Gọi đúng tên tôi: Haha không có gì. Lo mà làm bài đi

?

Lâm Mặc thầm nghĩ, đúng là ngoại trừ cậu thì xung quanh đây, chẳng một ai bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top