ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Châu Kha Vũ nằm dài trên giường, mặc cho bộ đồ vừa đi mưa ban nãy đang còn ướt sũng vẫn lấy tay kéo chăn trùm kín cả đầu tựa hồ như không muốn ai biết người bên trong mặt đã đỏ đến độ nào. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng hú hét kích động, tay chân lại còn giãy giụa lung tung làm nhàu nát cả ga nệm.

Nói đến lý do lại phải nhắc tới câu chuyện bắt đầu khi Châu Kha Vũ "trượt tay" đưa thầy em bé của mình về nhà giữa trời mưa to gió lớn. Cậu dùng tất cả vốn từ vựng tích góp được từ lúc sinh ra đến giờ để thuyết phục Doãn Hạo Vũ ở lại nhà mình một đêm. Sau một hồi nan nỉ suýt vỡ cả giọng thì Châu Kha Vũ cũng đã thành công.

"Anh thầy nhỏ con hơn em nhiều nhỉ, đợi một lát em tìm mấy cái áo bé bé cho anh mặc"

Châu Kha Vũ lục tung hết cả tủ đồ, cuối cùng cũng tìm thấy một cái áo trông có vẻ vừa vặn với dáng người vị thầy giáo kính yêu. Vừa định mang ra bỗng trong đầu cậu lại loé lên một suy nghĩ không mấy nghiêm chỉnh cho lắm:

Có phải cái áo càng bự thì khả năng vai áo bị trượt xuống càng nhiều hay không?

Vậy thì tại sao mình phải tìm áo nhỏ thế nhở??

Cổ áo vì quá rộng nên khi cử động sẽ tuột dần...tuột dần, trượt khỏi vai và đậu lại nơi bắp tay, để lộ xương quai xanh trên mảng da thịt trắng mịn. Nếu đủ rộng sẽ trượt xuống càng sâu hơn nữa, đủ để thấy...Ôi đệt! Nghĩ cái gì thế này!

Châu Kha Vũ tự nghĩ ngợi vớ vẩn rồi tự cảm thấy nóng hết cả mặt, không dám nhìn thẳng vào tủ đồ liền cầm bừa một cái áo đưa cho Doãn Hạo Vũ đang mải mê ngồi nghịch đèn ngủ.

"Anh tắm trước đi nhỡ không may bị cảm lại khổ"

"À cám ơn"

Doãn Hạo Vũ cầm bộ quần áo trên tay, định bước vào nhà tắm thì đột nhiên ánh nhìn va phải thứ gì đó làm cậu thích thú.

"1...2...4...6...Ô Châu Kha Vũ nhà chúng ta có cơ bụng kìa"

Loay hoay nãy giờ, Châu Kha Vũ quên mất cái áo của mình hiện tại vì bị nước mưa thấm ướt dính sát vào trong người, và người kia đang nhìn chằm chằm vào đống thành quả những ngày tập gym của mình bằng con mắt sáng chói.

"Tôi sờ một lát"

Nghe chưa dứt được câu, Châu Kha Vũ đã cảm thấy một bàn tay mềm mềm chạm vào bụng mình làm loạn. Cậu nhất thời giật bắn mình, mặt đỏ tai hồng, cả đầu bốc khói gấp gáp đẩy Doãn Hạo Vũ vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, còn bản thân thì bất chấp người ướt như chuột lột, úp mặt vào gối tự kiểm điểm.

_____________________________________

Doãn Hạo Vũ tắm rửa thay đồ xong xuôi, bước ra cửa đã gặp phải ánh nhìn của cậu học trò đang đặt lên người mình, ngơ ngơ bất động hết cả phút. Cậu phì cười:

"Nhìn cái gì mà lắm thế, đưa nhầm đồ cho tôi rồi sao?"

Chỉ thấy Châu Kha Vũ à ừ mấy cái cho xong rồi phi thẳng vào nhà tắm.

Đám trẻ bây giờ thật khó hiểu.

Doãn Hạo Vũ nằm lăn ra giường nghịch điện thoại, màn hình hiện lên thông báo ồ ạt

[Oscar đã gửi cho bạn một tin nhắn]

[Oscar đã gửi cho bạn thêm một tin nhắn]

[Oscar đã gửi cho bạn thêm một tin nhắn nữa]

[Oscar đã gửi cho bạn một nùi tin nhắn]

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Này đi lang thang đâu rồiiii

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Có định về không cậu bé

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Không về anh đây khoá cửa đấy nháaaa

.......và một loạt tin nhắn tương tự.......

Doãn Hạo Vũ lắc đầu chậc lưỡi. Sao lúc mới gặp cậu lại không nhìn ra cái ông anh này thích cằn nhằn thế nhỉ?

Paipai vẫn chưa muốn lớn: Mưa to quá em đi núp nhờ nhà cậu học trò của em rồi.

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Ôi mới mấy tuần đã hốt được học trò?

Paipai vẫn chưa muốn lớn: Nói cái gì thế, là học trò thôi.

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Thì anh có bảo không phải học trò đâu. Quả là cao tay!

Paipai vẫn chưa muốn lớn: Tụi em vô cùng trong sáng nha.

Ai trông ngầu nhất thì là Oscar: Rồi anh tin.

Châu Kha Vũ từ trong nhà tắm bước ra, Doãn Hạo Vũ tắt điện thoại. Cả hai trò chuyện được vài câu thì điện thoại Châu Kha Vũ lại kêu lên một tràn tin nhắn.

[Oscar đã gửi cho bạn một tin nhắn]

[Oscar đã gửi cho bạn thêm một tin nhắn]

[Oscar đã gửi cho bạn thêm một tin nhắn nữa]

[Oscar đã gửi cho bạn một đống tin nhắn]

Gấu nâu Hùng Hùng: Em ơi lão bà nhà anh đi vắng rồi, qua vui đùa một lát không?

Thực sự 1m88 không điêu: Nói vớ vẩn gì thế?

Gấu nâu Hùng Hùng: Được rồi không đùa này, bạn cùng phòng anh bỏ nhà đi theo thằng nhóc nào rồi, qua làm vài ly không.

Thực sự 1m88 không điêu: Bạn cùng phòng anh liên quan gì đến em?

Gấu nâu Hùng Hùng: Ý anh đây là anh đang cô đơn lắm nàyyy.

Thực sự 1m88 không điêu: Hôm nay nhà có khách rồi.

Gấu nâu Hùng Hùng: Đừng bảo là thầy em nhé.

Thực sự 1m88 không điêu: Ơ sao biết hay vậy?

Gấu nâu Hùng Hùng: Ôi đùa mà thật à. Anh nói nghe này, thế giới bây giờ đáng sợ lắm, người quen của anh mới có vài tuần đã hốt được học trò rồi đấy.

Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, nghĩ bụng: Giá như vị thầy nhà mình được vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng nụ cười chẳng được bao lâu, vừa quay mặt sang phía giường ngủ, Châu Kha Vũ đã trông thấy cảnh tượng đáng sợ, chỉ muốn lấy đá đập vào đầu vài phát cho tỉnh táo.

Người trước mặt nằm dài trên giường, cái áo trắng rộng thùng thình nửa kín nửa hở chẳng chịu nằm yên mà cứ trượt lên trượt xuống trên bờ vai nọ. Chiếc quần thì quá ngắn nhưng hai ống lại rộng, mỗi lần co chân còn bị cuốn lên sát bên trên.

Yết hầu cậu nhóc vô thức chuyển động một cái. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, cậu sẽ ăn cho ngủm ngay chứ không buồn ngắm tiếp nữa. Đúng thật là tự rước hoạ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top