ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Khung cảnh kinh hoàng bày ra trước mặt, tim cậu nhảy sắp trôi xuống đầu gối luôn rồi. Châu Kha Vũ tạm thời xoay mặt sang chỗ khác tự chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân, miệng cứ lẩm nhẩm vài ba cái kiến thức đã được dạy trong lớp giải phẫu như đang tẩy não:

"Bộ xương người có 206 xương, cột sống gồm 33-35 đốt rời được chia thành năm phần"

Lại nhớ đến xương quai xanh ban nãy thật là đẹp.

"Cơ thành bụng tạo nên thành bụng trước bên và thành bụng sau"

Cái người trông như em bé thế kia chắc không có cơ bụng đâu nhỉ.

"Ổ miệng là phần đầu tiên của hệ tiêu hoá, phía trước được giới hạn bởi môi"

Sao môi người ta lúc nào cũng đo đỏ lên, lại còn như phủ một lớp nước mỏng căng bóng vậy nhỉ.

À...ừm....

Đệt....lại lệch đường ray rồi!

"Kha Vũ ơi, tối nay làm phiền cậu nha"

Doãn Hạo Vũ thấy cậu buông điện thoại, nghĩ thầm đã giải quyết xong công việc liền từ giường chạy đến đứng bên cạnh.

"Hả? À đâu có gì mà phiền"

Thích chết đi được ý chứ.

Châu Kha Vũ dọn dẹp sơ cái giường đang bày bừa đủ thứ, bắt đầu lôi mền gối định ôm ra ngoài phòng khách ngủ, nhường giường cho vị thầy giáo.

"A...Kha Vũ ơi, có cái này"

"Vâng?"

"Cậu...cho anh ngủ cùng trong phòng được không?"

"Ngủ cùng em?"

"K-không phải ý là anh ngủ dưới đất cũng được, tại chỗ lạ mà ngủ một mình có chút..."

Châu Kha Vũ nhìn người trước mặt càng nói càng nhỏ dần như kiểu không muốn ai nghe được, trong lòng buồn cười muốn chết nhưng vẫn cố nhịn không trêu để người kia đỡ xấu hổ.

"Đây là cho em, còn anh ngủ trong phòng đi"

"Ơ....vậy không ngủ cùng thật à?"

Thôi nào, kiềm chế! Phải kiếm chế!

Có suy nghĩ đen tối thì cũng phải là một con người đen tối có văn hoá.

Đôi co một hồi, Châu Kha Vũ không thể nào thuyết phục được Doãn Hạo Vũ để cậu ngủ bên ngoài, lại càng không bảo được vị thầy kia để mình nằm dưới sàn. Ai lại nỡ cho khách quý nằm bên dưới giữa đêm mưa lạnh lẽo như vậy chứ.

Thế nên kết quả là hai người trên một chiếc giường bé tẹo.

Đêm nay chắc ngủ không ngon rồi.

[Momo đã gửi tin nhắn cho bạn]

Momo không phải ví điện tử: Halo bạn yêu~ Lâm Mặc tôi đây thành thật xin lỗi vì đã bỏ bạn yêu ở lại. Không biết bạn yêu còn sống trở về không?

Gọi đúng tên tôi: Đem cả tấm lòng đi mua nước cho cậu, cậu lại bỏ trốn mất.

Momo không phải ví điện tử: Thôi đừng giận mà, bài đợt này để Lâm Mặc đây làm giúp cậu nha~

Gọi đúng tên tôi: Nghe có vẻ ổn. À khi nãy cậu bảo đau người gì đấy, giờ đã ổn chưa?

Momo không phải ví điện tử: Không phải lo, tôi có người chăm sóc.

______________________________________

Người chăm sóc mà Lâm Mặc nói đến hiện đang mệt lả cả người. Cậu vừa về tới nhà đã ngất lên ngất xuống vì đi bộ dưới tiết trời quá nắng, xuống xe buýt liền gặp ngay mưa to. Cái ô bé xíu vẫn được Lâm Mặc đưa về hướng Lưu Chương, dù cho nửa sau đầu mình đã ướt nhẹp cũng không thèm để tâm tới. Kết quả là Lưu Chương phải ở lại nhà chăm cậu cả buổi, đến giờ vẫn chưa được về.

"Cậu chủ của tôi ơi, đã ổn chưa nào?"

"Tôi lại sắp sốt rồi này"  Lâm Mặc vừa sờ đầu mình, vừa nhắm mắt nhăn mặt nói.

"Gì? Đầu cậu còn mát hơn cả tôi"  Nói trắng ra là tôi bị cậu hành cho phát sốt rồi này.

"Thôi mà đại ca, anh ở lại với em một lát đi. Thời gian sốt đang đếm ngược rồi này"

Aha...sốt mà cũng có lựa giờ đẹp à?

Lưu Chương phì cười, bất lực nhìn cậu nhóc đang ra sức nắn bóp hai gò má mình cho đỏ lên để trông giống người bị sốt.

"Anh ở lại với cậu hôm nay, cậu trả anh cái gì đây?"

"Muốn gì được nấy, vạn sự tùy anh"

"....."  Lưu Chương cười khổ, đúng thật là tên này không hiểu bản thân đang nói gì.

Nghịch ngợm nói tới nói lui một hồi, không ngờ Lâm Mặc đùa thế mà lại sốt thật. Nhóc loi nhoi phút trước còn líu lo cái miệng bỗng chốc cuộn lại thành một cục nằm yên trên giường. Lưu Chương lại phải hoá thân thành bà mẹ chăm lo cho đứa con từ trên rơi xuống này từ uống thuốc đến lau mát.

Bỗng dưng như nhớ tới điều gì đó, Lâm Mặc nhổm người bò dậy, nhìn vào đống tài liệu hôm nay vừa thu thập được.

"Em còn phải làm bài nữa, mai đến hạn nộp rồi"

"Đùa à, cậu sắp tắt thở đến nơi rồi còn bài vở gì nữa"

"Không làm là ngày mai em tắt thở theo nghĩa đen thật đấy anh"

Lâm Mặc hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời người kia nói, vẫn ngồi dậy lết đến bên bàn. Lưu Chương kéo cậu lại, bế về giường rồi nằm siết tay ôm chặt không cho nhúc nhích.

"Suỵt....yên nào, bây giờ chúng ta sẽ làm bài trong mơ. Sau đó mình gửi tín hiệu về thế giới thực nhờ bầy gà của cậu gõ lên máy giúp có được không?"

Hả? Nghe có hơi....không hợp lý lắm.

Nhưng ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào mắt cậu trông rất đáng tin.

Vậy là Lâm Mặc đành chọn buông xuôi cho cơn buồn ngủ ập đến, trong đầu vẫn cố gắng nhớ lại lời dặn dò của thầy Doãn, thực sự đang rất nghiêm túc với công việc làm bài trong mơ.

Trong giấc mộng, cậu mơ hồ nhìn thấy có cái gì đó đang bước đến bên bàn học, mở máy tính lên gõ gõ. Nhưng trông đâu có giống con gà nhà mình, nó nhìn giống vịt hơn. Chẳng lẽ tôi nuôi con gà mà trong một đêm lại biến thành con vịt rồi sao?

Gõ được một lúc lâu sau, chú vịt vàng dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tắt máy bước đến bên giường, giương đôi cánh lên xoa xoa vài cái ngay trán cậu, gật đầu ra vẻ hài lòng rồi mở cửa bỏ đi mất.

Ồ, hoá ra cách sử dụng thú cưng là như vậy ha. Tiêu tiền ăn hằng tháng cho chúng nó quả thật không uổng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top