ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ mang một quả đầu đau ơi là đau cùng với hai con mắt như gấu trúc, vác theo vị thầy giáo cùng nhau đi đến trường. Doãn Hạo Vũ vừa dừng xe lại đã bốc hơi đi đâu mất tiêu, còn Châu Kha Vũ chưa bước vào cửa lớp đã thấy Lâm Mặc cong đuôi chạy đến trước mặt nhảy múa lung tung.

"Này tôi kể cậu nghe, gà nhà tôi là thần tiên hoá thành đấy cậu đừng có mà đòi vặt lông"

" ??? "

"Bài tập của chúng ta là nó làm cho đó, tôi tận mắt thấy nó dùng phép biến thành con vịt ngồi gõ bài cả tiếng đồng hồ"

"Cậu có não không?"

"Không đùa đâu, nói không chừng tôi cầm con gà lên hôn vài cái, nó lại biến thành một con người xinh xắn và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau"

Từ chối nhận người quen.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, người không có não chắc không tưởng tượng ra được phong phú như vậy, thôi thì có lẽ là não không được ổn cho lắm.

Tiết hôm nay là tiết thực hành nên sỉ số lớp đông hẳn mọi ngày, bởi vì cúp một buổi thôi xem như bỏ thi nên chẳng ai can đảm để trốn học. Còn thêm một điều là không ai có thể tự tin với kiến thức của mình sẽ đủ để qua môn đến mức cúp một buổi giải phẫu cả.

Nhưng lớp đông người như vậy, dù chia nhóm ra học cũng rất là dễ nổi điên nha. Ban đầu đã phát riêng cho mỗi nhóm thế mà lúc sau mô hình tim gan phổi bị trộm loạn hết cả lên. Châu Kha Vũ nhìn trên bàn của nhóm mình còn vài ba mô hình lác đác mà đầu như nổi lửa.

"Này!!! Mô hình tim của nhóm tôi ai lấy rồi??"

Không một ai trả lời, lớp học vẫn ồn ào nói chuyện chẳng ngừng.

"AI BẾ MẤT QUẢ TIM CỦA TÔI ĐI RỒI???"

Châu Kha Vũ bước đến cầm lấy micro nói to lên. Lâm Mặc vốn sợ người bạn mình làm lớn chuyện nên chạy theo sau nhưng vẫn bịt mồm không kịp, đành thở dài lắc đầu.

"Là tôi nè, cầm xem một chút thôi mà"

Doãn Hạo Vũ chẳng biết chui từ đâu ra đang ôm trong lòng quả tim của Châu Kha Vũ bước đến.

Ồ...nếu là Patrick thì quả tim này, anh giữ trong lòng cả đời cũng được.

"À em không biết là thầy đang dùng, thầy cầm tiếp đi em cũng không cần lắm"

Quần chúng cùng nhóm: ?????

"Chăm chỉ vào, đưa tôi rồi lấy gì cậu học"  Nói rồi mang trái tim nhẹ nhàng đặt lại vào lòng Châu Kha Vũ.

Nếu là anh thì bảo em đưa quả đang đập bụp bụp trong đây, em cũng bằng lòng.

"Được rồi, qua lấy bài tập nhóm hôm trước, sẵn tiện thăm các cậu chút, đi đây"

Nói đi thôi chứ không có nghĩa là không gặp nữa, chuông vừa reo lên một phát, Châu Kha Vũ đã chạy dính theo anh thầy. Các thầy cô trong trường ban đầu khá bất ngờ nhưng thấy mãi thì cũng chẳng xa lạ gì hình ảnh có cậu học trò ngồi ngắm thầy mình chấm bài trong phòng giáo viên.

Hôm nay cũng thế, Châu Kha Vũ ngồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ lật lật đống giấy trên bàn, lẫn bên trong có một bài ghi tên mình to bự trên hàng đầu.

"Cậu ngồi đây thế này sao anh chấm công tâm được nhở?"

"Hửm? Anh cứ chấm đi, em nào có nói gì"

Doãn Hạo Vũ cầm tờ giấy có tên người kia lên, vừa nhìn đã nhíu mày tỏ vẻ bất ngờ.

"Cậu có cài nội gián trong trường à? Cách trình bày này cứ như của người trong bộ môn làm ấy"

"Làm gì có, là con gà nhà Lâm...à không, là tụi em làm mà"

Doãn Hạo Vũ đặt bài làm xuống, trên mặt vẫn viết rõ hai chữ hoài nghi to tướng, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.

"Em thề bài làm này của chúng em mà do giảng viên làm, em sẽ biến thành quả dưa rồi đi cưới một trái đào"

Châu Kha Vũ mắt nhìn rổ trái cây bên bàn, hai ngón tay giơ lên ra hiệu như kiểu có thề có chịu, trông ngốc nghếch đến nỗi thầy em bé phải phì cười.

Cười vui vẻ một hồi, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

"Ồ, em chào thầy Ngô"

Châu Kha Vũ đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Vị thầy giáo này cũng là một trong số những người thầy có suy nghĩ kì lạ trong trường.

"Mấy người làm gì cứ dính vào nhau mãi thế?" Ngô Vũ Hằng miệng vẫn nói nhưng trông có vẻ chẳng quan tâm gì mấy.

"Cậu nhóc giúp em chấm bài, anh đừng nghĩ lung tung"

Ngô Vũ Hằng cười cười nhìn qua bàn của hai thầy trò kia, tay vẫn xốc đám tài liệu của mình.

"Chỉ cần người có não sẽ nhìn được hai người không có khả năng, anh đây biết rõ mà"

Nói rồi chỉ chỉ vào đầu mình ý bảo tôi thông minh lắm, xong lại bỏ đi mất.

____________________________________

Lâm Mặc cho đến tận buổi chiều vẫn cảm thán suy nghĩ về chú gà thần kì của mình. Ban đầu cậu còn tưởng Lưu Chương nói đùa, ai ngờ anh ta coi vậy mà lại là một nhà tiên tri. Cậu nghĩ bụng phải đi mua đồ ăn thưởng thêm cho nó, không thôi để tiên giáng trần bị đói thì tội nặng lắm.

"Hay mua đùi gà cho nó ăn ta?"

Nghĩ là làm, Lâm Mặc lon ton đến tiệm gà rán, vừa đi vừa hào hứng nghĩ nếu con gà ở nhà chê không ăn thì cậu được ăn ké của nó rồi.

Tự dưng chẳng biết từ đâu, có một cái xe mô tô lao đến, leo lên cả vỉa hè suýt đâm vào người cậu. Va chạm tuy không mạnh vì người kia đã kịp nhấn thắng xe nhưng cũng đủ làm cậu hú hồn.

"Ôi rớt tim rồi, sao lại là anh nữa, muốn trả thù à?"

"Rõ ràng anh có đâm trúng cậu đâu"

"Tiền thuốc cộng với tổn thất tinh thần, vừa đúng một bữa ăn. Khi nào rảnh chúng ta hẹn giờ"

Lâm Mặc hí hửng thuật lại y nguyên câu của tên ăn vạ nào đó đã từng nói.

"Anh đây tốt bụng, nếu cậu không ngại thì lên đây anh cho đi nhờ"

Ngại ngùng gì nữa, cậu lười đi bộ muốn chết. Đợi người kia nói dứt câu, Lâm Mặc đã nhặt ngay cái nón bảo hiểm, leo hẳn lên xe.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, dừng lại ngay tiệm bán đồ chiên. Lâm Mặc kéo Lưu Chương vào, hăng say lựa đồ một cách rất nghiêm túc.

"Anh nghĩ con gà nhà em thích ăn ức gà hay đùi gà"

" ..... "

"Mà nó cũng không phải con gà, nó là một con vịt thần"

"Hả?"

"Anh nói rất đúng, thật sự có một con vịt làm bài giúp em"

"Mà này, trông anh cũng giống con vịt lắm nha" Cậu vừa nói vừa đưa tay nắn mặt Lưu Chương, còn bóp bóp mỏ vịt vài cái.

"Chỉ là gà của em là vịt học thức cao, còn anh là con vịt đẹp trai"

Lưu Chương nhìn thằng nhóc loi nhoi trước mặt mình, thở dài một cái. Thôi thì bạn nhỏ vui là được.

________________

Hiện tại tui có nhiều cái kịch bản quá mà chưa lấp xong cái hố nào, giờ phải nàm thaooooo🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top