ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Lâm Mặc bước ra khỏi tiệm đồ chiên với ba bịch gà trong tay, một cho cậu, một cho con gà hôm qua đã vất vả làm bài tập giúp, cái còn lại cho người vừa tốn công vác cậu qua đây.

"Eikei, tiệm đối diện bên kia là cái gì ấy?"

"Hửm?"

"Cái cục đen thui bên đường đó, bán rượu hả ta"

Lưu Chương không nhịn được cười cái tên ngốc ngốc, mắt mũi để dưới mông đang đứng bên cạnh mình, đành lùi sang sau lưng, choàng tay banh mắt người nọ ra.

"Cậu quên đo mắt đúng không? Người ta ghi hai chữ nước hoa to đùng"

"Ô~" Lại làm trò khùng điên rồi.

Vì sự tò mò của Lâm Mặc và sự nuông chiều của Lưu Chương, cả hai xách xe chạy qua bên kia đường. Dạo vài vòng bên trong, được nhân viên tư vấn qua bao nhiêu loại, ngửi đến nghẹt mũi luôn mà Lâm Mặc vẫn không thấy có loại nào đặc sắc. Cho đến khi ánh mắt va phải một lọ nước hoa có tông màu nâu sẫm, hình dáng trông như một quân cờ đang được đặt sát góc.

"Tay em dính nhiều quá rồi, cho em mượn tay anh đi"

"Cậu cũng làm ra đầy tay anh rồi còn gì"

Ý là xịt nước hoa ra nha.

"Vậy thì..."

Lâm Mặc cầm lọ nước hoa trong tay, xịt hai phát vào cổ Lưu Chương. Hai tay cậu bé vòng qua sau gáy người đối diện, kéo xuống gần sát mũi mình, nhắm mắt ngửi một cái.

Hương vani thoang thoảng len lỏi qua từng ngách mũi, Lâm Mặc cảm giác người trước mặt mình hiện giờ như một chiếc bánh ngọt ngào, xen lẫn đó có mùi dễ khiến người ta say như rượu, đến độ không nỡ dứt ra. Là mùi rượu sữa sao? Không...ngửi một cái không đủ. Lại thêm một cái đi. Nước hoa đắt tiền, vẫn là nên kiểm tra kỹ thêm lát nữa.

"Thơm thật"  Một mùi đặc biệt không thể tìm ở bất kì đâu.

"Được rồi, em lấy cái này"

Lâm Mặc ưng ý ôm theo lọ nước hoa mất cả tiếng mới chọn được đem đi tính tiền, bỏ lại một mình Lưu Chương đang còn hoang mang chẳng thể động đậy. Ban nãy, hơi thở ấm áp của người kia quanh quẩn bên cổ như một tấm lụa nhẹ nhàng lướt qua, theo nhịp mà khẽ chạm một cái.

Ớ? Bớ người ta, tôi bị một đứa nhóc ăn hiếp!

_____________________________________

Về đến nhà trời cũng gần sụp tối, cửa vừa mở, con gà nhà cậu liền xuất hiện ngay trước mặt vẫy mông.

"Mày rốt cục là con gì? Con gà trông như con vịt, lại béo như con heo mà vẫy đuôi như con cún ấy"

Là con gì cũng được, Lâm Mặc đang đói muốn chết. Cậu ném ba phần gà vào lò hâm nóng một lát rồi xử luôn cả ba phần. Một của cậu, một của con gà và của cả cái người mua cho xong mới biết anh ta chỉ thích ăn que cay. Tiêu tiền vào lọ nước hoa này rồi, tiền ăn nửa tháng sau phải tính thế nào đây ta?

Ăn xong no nê, Lâm Mặc nằm dài trên giường gác tay lên trán nghĩ ngợi gì đó rồi gửi đi một dòng tin nhắn

Momo không phải ví điện tử: Châu Kha Vũ, cậu có ở đó không?

Gọi đúng tên tôi: Gì nghe sợ vậy? Cậu kêu thẳng tên tôi hả?

Momo không phải ví điện tử: Nghiêm túc này, thích một người là như nào?

Lâm Mặc vẫn còn nhớ cảm giác kề sát bên cổ người kia. Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, tựa như hương nước hoa hoà lẫn cùng mùi tự nhiên của người nọ. Một hương thơm khiến cậu say đắm, phải chăng là do nước hoa...hay là vì thích?

Gọi đúng tên tôi: Là khi cậu bám dính theo người đó như tôi bám anh thầy.

Không, cậu không hề cố tình gặp Lưu Chương.

Gọi đúng tên tôi: Là khi cậu nhìn người đó thật bé bỏng đáng yêu như cách tôi nhìn anh thầy.

Không, Lưu Chương không hề bé bỏng.

Gọi đúng tên tôi: Là khi cậu muốn bảo vệ người đó như tôi muốn bảo vệ anh thầy.

Không, Lưu Chương không cần cậu bảo vệ.

Gọi đúng tên tôi: Và...là khi cậu có một cái tên nào đó trong đầu để so sánh với tôi cùng anh thầy nãy giờ.

Ơ kìa...

Gọi đúng tên tôi: Lâm Mặc này, cậu yêu đương đừng để người ta bắt nạt. Có chuyện thì nhắn một phát, tôi sẵn sàng giúp cậu đánh người.

Lâm Mặc đọc xong dòng tin nhắn liền lắc đầu cười. Cảm động ghê, tìm được bạn tốt rồi.

Nằm một lúc sau, đèn thông báo điện thoại lại hiện lên.

AK yên tĩnh lắm: Trong túi có hai cái bánh mì ngọt ấy, tối khuya đói thì lấy ra nhai. Cậu gầy quá rồi.

Lâm Mặc bất ngờ bò dậy mở balo kiểm tra, thế mà lại có thật nè!

Momo không phải ví điện tử: Anh mua hồi nào sao em không biết?

AK yên tĩnh lắm: Gà nhà cậu biến ra, anh không liên quan. Nhớ ăn uống đầy đủ, anh chở cậu như không chở ai ấy.

Tim đập mạnh, miệng cười tủm tỉm với ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Từng tin nhắn, từng câu chữ đọc rồi đều mang đến sự thoả mãn mà trước đây chưa từng có, háo hức mong đợi và cảm giác hạnh phúc khi được người khác quan tâm. Nhưng Lưu Chương không phải "người khác". Trái tim này bảo cậu có gì đó không đúng lắm. Cái này...là thích thật rồi sao?

_____________________________________

Châu Kha Vũ buông điện thoại trên tay, vừa khuyên nhủ chuyện yêu đương cho bạn bè hùng hồn thế mà chuyện của mình thì chẳng lết được đến đâu.

Cậu lại nhớ đến lần đầu gặp Doãn Hạo Vũ, thích từ khi nào nhỉ? Chắc là ngay lần gặp đầu tiên, khoảnh khắc người con trai đáng yêu này xuất hiện trong cuộc đời Châu Kha Vũ, người ấy đã bước hẳn vào trong tim cậu rồi. Tựa như một sợi chỉ đỏ được gắn vào mỗi người, phát sáng lên ngay khi gặp đúng định mệnh của mình.

Hai năm trước, trong một quán cà phê nhỏ có một anh chàng sinh viên đang quần quật làm thêm, và vô tình một vị khách đã đến vào đúng ca làm việc của anh chàng nọ. Châu Kha Vũ vừa bước đến quầy gọi nước, chàng nhân viên khẽ cúi đầu chào, hai mắt cùng với khoé môi đều nở một nụ cười rạng rỡ. Tim cậu bỗng chốc lệch đi một nhịp, tâm trí dường như bị hút cả vào ánh mắt ấy. Trùng hợp thay, bản nhạc buồn man mác đang phát lên trong quán cùng lúc đã được ai bấm dừng, đổi sang thành một tiết tấu vui vẻ

// Nhìn cừu non ngây thơ, ôi chàng thật trông đáng yêu.
Cừu non xinh xinh xinh đôi mắt lung linh giấc mơ.
Nhìn xem anh lơ ngơ, sư tử này đã vấn vương.
Ngồi bên cây tương tư ôm đàn hát vu vơ //

Châu Kha Vũ bước đến bàn ngồi chờ, mắt vẫn không dứt khỏi chàng phục vụ đang loay hoay làm nước. Chưa đầy 2 phút sau, anh đã mang đến trước mặt cậu.

"Doãn...Hạo Vũ?" Căng hết cả hai mắt mới thấy được bảng tên đang đeo trước ngực người nọ.

"Vâng, anh cần gọi gì thêm thì cứ bảo ạ! Chúc quý khách một ngày tốt lành~" Lại cười thêm một cái.

// Sư tử đã yêu yêu thầm, sư tử đã yêu thầm cừu non.
Anh đã yêu yêu thầm, anh đã yêu thầm em.
Ôi nắng mai sao trong lành, chim hót vang ca giữa ngày xanh.
Khẽ hát lên câu yên bình, anh ước mong em được gần anh //

Ngày tốt lành nhất là ngày cậu được gặp anh.

Và cũng vì người nhân viên này, cửa tiệm lại có thêm một vị khách luôn cắm rễ ở đây từ khi tan học đến tối muộn. Mỗi ngày đều đến, ở một góc lặng lẽ bày bài tập ra bàn, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn ngắm anh nhân viên phục vụ đang bận bịu tới lui. Thế mà lại chẳng có cơ hội trò chuyện bao giờ, cứ vậy đến khi người phục vụ không còn làm ở đó nữa. Doãn Hạo Vũ ngày ấy giữa trăm lượt người qua lại, mải mê vừa làm vừa học cũng đâu để ý đến vị khách đặc biệt của quán mình. Mãi đến buổi sáng đó, Châu Kha Vũ gặp được anh với một thân phận khác, thầy giáo-học trò.

Hôm ấy lại là một ngày tốt lành khác.

"Kha Vũ, cậu có định đưa anh về không?" Bảo cho người ta đi nhờ vậy mà kêu cả buổi chẳng nghe.

Câu hỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nghĩ nhiều làm gì nữa, người thật đang ở đây nè.

"Đi đến tiệm cà phê một lát không anh?"

"Gần tối rồi sao lại uống cà phê?"

"Đến đó mua sữa"

Châu Kha Vũ đưa người kia đến quán cà phê ngày đó, nơi cả hai đã từng gặp gỡ, nơi cậu ngắm nhìn người kia cả năm trời với tư cách người lạ.

Lựa chọn một vị trí ở tầng cao nhất ngoài trời, hai thầy trò tán gẫu một hồi lâu. Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhìn chăm chăm vào cậu, gương mặt vẫn rạng rỡ như ngày nào.

"Cậu đang có tâm sự"

"Hửm? À...anh nhìn ra sao"

"Anh còn đoán được là chuyện tình cảm"

Trong lòng có khúc mắc thì dù lời nói đùa cũng làm người ta hoang mang, Châu Kha Vũ liền bịa một câu chuyện khác vào.

"Là bạn em, có vẻ nó biết yêu rồi" Cậu đâu có nói dối, là Lâm Mặc thật mà.

"Thế thì có gì phải lo lắng?"

"Cậu ta ngốc lắm, sẽ bị người khác lừa"

"Nếu thật sự trái tim rung động, cậu có khuyên đến mấy, cậu ta cũng nghĩ người đang lừa gạt là cậu thôi"

"Khổ nhỉ" Châu Kha Vũ quay mặt sang nhìn bầu trời đã tối hẳn, khẽ thở dài một tiếng "Tình yêu ấy, khổ thật nhỉ"

Doãn Hạo Vũ hướng mắt theo ánh nhìn của cậu học trò, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc

"Không đâu, tuyệt lắm ấy chứ. Chỉ là thích ai thì phải nói, vì thời gian sẽ mang đi tất cả, kể cả người cậu yêu quí, đừng để sau này phải hối hận"

Pháo hoa nơi góc trời đằng xa bắn lên một phát. Tia sáng đơn độc loé lên trên nền trời đen huyền ảo, bay thẳng đến đỉnh cao rồi toả thành một đoá hoa rực rỡ. Tiếp đó hàng loạt phát bắn theo thứ tự đều nổ lên, tạo ra một dải ánh sáng sặc sỡ, bắt mắt.

Châu Kha Vũ nhìn người đối diện đang chống cằm ngắm pháo hoa, nhắm mắt hít sâu một hơi

"Anh bảo con tim rung động thì phải bày tỏ, đúng không?"

"Ừm, nên là như thế"

"Vậy...nếu em nói em thích anh, anh sẽ chấp nhận chứ?"

Tại thời điểm lãng mạn nhất, cùng với người trân trọng nhất, nói ra lời chân thành nhất.

Pháo hoa vẫn nổ thắp sáng cả một bầu trời đêm, tựa như những vệt màu tô điểm lên khoảng tối tăm chờ đợi của cậu. Đúng vậy, thời gian sẽ mang đi tất cả, cho nên người trước mặt, chắc chắn phải giành về.

______________________________________

Bài nhạc cute được phát trong quán là "Sư tử phải lòng cừu non", nhạc phim Tiệm bánh Hoàng tử béee  。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top