ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cậu là một con vịt đang ngồi co rúm trên giường, trong tay ôm con gà nhà mình bứt bứt mấy cọng lông.

"Anh làm cái trò gì đấy?"

"À...ừm t-tắm xong rồi hả?"

"Ừm, xong rồi"

Lâm Mặc vừa tắm ra, hương sữa tắm cứ thoang thoảng như vờn qua vờn lại trước mũi Lưu Chương. Có lẽ do tắm nước quá nóng, làn da cậu lại phủ lên một tầng hồng nhạt. Còn cái tên ngồi trên giường ôm gối nãy giờ chẳng hiểu sao từ đầu đến chân cũng đỏ lựng.

Lâm Mặc hôm nay còn rất nhiều bài tập chưa làm, ngày mai đã phải nộp. Cậu vừa nghe người kia bảo muốn bù đắp, trong đầu liền nhảy số hốt anh về làm bài giúp. Nhưng mà có gì đó lạ lắm nha. Lưu Chương từ lúc bước vào phòng tới giờ trông cứ gượng gạo thế nào ấy. Lâm Mặc thật sự không hiểu nổi.

"Eikei, tối nay chắc anh phải ngủ ở đây rồi. Trời đã tối như vậy, chúng ta mà làm xong chắc cũng nửa đêm"

"Hả? À ừ...tùy em thôi, em đồng ý là được"

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé"

"Khoan đã...nhưng mà gấp quá anh chưa chuẩn bị cái gì hết, như vậy có hơi không tốt cho lắm"

Lâm Mặc một đầu chấm hỏi. Giảng viên làm bài tập của chính mình giao mà còn phải chuẩn bị tài liệu tham khảo hay sao? Nhưng không sao, may mà cậu cũng đã đi lấy từ thư viện về một đống sách này.

"Không cần đâu, em tự chuẩn bị rồi. Anh chỉ cần làm thôi"

Lưu Chương nghe xong liền cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Lần đầu tiên "xử" người ta còn phải để người ta tự chuẩn bị. Nhưng làm sao trách anh được, anh là hai mắt bị bịt kín mang đến đây, cái gì cũng không biết trước.

"Em...nghĩ kĩ rồi đúng chứ?"

"Nghĩ kĩ lắm rồi"

Lâm Mặc chậc lưỡi. Thật là...cậu suy nghĩ muốn nát cả đầu nhưng vẫn không biết làm nên mới đi nhờ vả đó.

Lưu Chương bắt đầu đứng dậy, tiến về phía Lâm Mặc, cứ thế dần dần dồn cậu bé vào sát mép bàn. Anh nâng cậu ngồi lên bàn, bản thân chen vào đứng giữa hai chân cậu. Gương mặt áp sát vào đưa mũi cọ cọ. Lâm Mặc bây giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng. Ôi trời...cái tư thế này thì phải giải bài làm sao?

"Eikei này, hình như có tí hiểu lầm..."

"Đừng lo, ngày mai cho em nghỉ, về nhà anh dạy kèm"

Người trước mặt đang hoàn toàn chìm đắm, không hề nghe cậu nói cái gì, chỉ biết một đường lấn tới.

Trông thấy tình hình có vẻ không khả quan cho lắm, Lâm Mặc dùng hết sức đẩy người kia ra, còn lấy gót chân đạp đạp mấy cái vào mông, thế nhưng tất cả nỗ lực trốn thoát đều bị Lưu Chương lấy tay đè xuống. Kết quả là Lưu Chương bị Lâm Mặc đấm một phát ngay mồm. Người kia đau đớn ôm cái môi sưng phù lăn lộn trên giường, muốn oán trách cũng không nói một cách bình thường được.

"Em...ui da...em thẳng tay vậy luôn đó hả?"

"Tại anh không nghe em nói"

Lần thứ hai trong ngày cậu muốn đấm tên người yêu của mình. Và lần này lỡ trượt tay đấm thật mất tiêu.

"Em nhờ anh giảng bài giúp em, anh dồn em lên bàn định làm gì?"

"Hả?"

Lạy hồn...Lưu Chương giờ mới hiểu ra sự tình, hiện đang cảm thấy bản thân rất ngốc nghếch. Rõ ràng nãy giờ người ta không có câu nào bảo làm, chỉ tự anh suy diễn lung tung, suy ngay trúng vấn đề không nên nghĩ.

Lâm Mặc thấy cái người nằm trên giường quắn quéo một hồi lại lấy gối che mặt, không dám hé nửa con mắt ra nhìn mình, cậu đã hiểu sơ sơ lý do rồi. Lưu Chương xấu hổ, Lâm Mặc cũng chẳng định trêu thêm nữa, nếu không chắc anh ta không dám gặp lại cậu mất.

"Được rồi, em xin lỗi nhé. Lấy gối ra em xem cái môi anh nào"

Ban nãy cậu ra tay hơi mạnh, bây giờ nghĩ lại có chút xót xa. Cái môi bị người ta đấm hơi sưng lên, bên khoé miệng còn bầm đỏ một mảng. Chậc...ai mà sao bạo lực thế này.

"Eikei, có đau lắm không? Em thoa thuốc giúp anh nhé"

Lâm Mặc nâng mặt anh lên, cũng chẳng dám động vào nơi bị thương mà chỉ dùng tay xoa xoa gần miệng. Lưu Chương nhìn dáng vẻ người trước mặt mình không khỏi buồn cười. Mặt cậu nhăn nhó trông còn đau đớn hơn cả anh nữa.

"Anh không sao, ngồi vào bàn làm bài thôi"

Lưu Chương kéo Lâm Mặc về lại bàn học ngoan ngoãn tập trung ngoáy bút giải bài. Kết quả là cả buổi tối hôm đó, chỉ có một mình anh ôm cái môi sưng phù ngồi giảng bài thao thao bất tuyệt. Còn cậu ở một bên cứ nhìn thấy cái bàn liền suy nghĩ về bài tập thì ít mà về mấy việc hai người làm trước khi bị ăn đấm thì nhiều. Thật là một buổi học không hề hiệu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top