ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi

Bạn nghĩ xem, nếu có người yêu làm chủ nhiệm của mình sẽ là cái tình huống như nào?

Lúc trước Châu Kha Vũ rất ao ước được như vậy. Cậu tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó, nhỡ nếu có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ được bao dung một tí, lại còn ở lớp không sợ trời cũng chẳng sợ đất, hiên ngang đến trường. Người đứng lớp lâu lâu sẽ nhìn cậu một cái rồi ngượng ngùng đỏ mặt xoay đi chỗ khác, còn cậu chỉ cần ngày ngày ngắm người yêu đứng trên bục giảng giảng bài. Quả là một khung cảnh hết sức hoàn mĩ.

Nhưng!

Châu Kha Vũ xin rút lại lối suy nghĩ vừa rồi. Cuộc đời thật sự không như là chúng ta mơ mộng. Kể từ ngày xác định mối quan hệ, Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi lớp là một dáng vẻ mềm mềm như thỏ nhỏ quấn quít chủ, nhưng đứng trên bục giảng lại là một cơn ác mộng của Châu Kha Vũ. Ai lại nghĩ vị thầy giáo đáng yêu của những ngày đầu gặp gỡ lại có thể hoá thành cái dạng như này chứ? Cậu không phải kiểu người quá quan tâm đến hình tượng của bản thân trong mắt người khác, nhưng trước mặt bao nhiêu người cứ bị thầy giáo gọi xong lại đơ ra hết lần này đến lần khác thì mặt phải dày bao nhiêu mới chịu nổi đây?

Như mọi buổi học khác, hôm nay Châu Kha Vũ vẫn quyết định trốn tránh ánh mắt anh người yêu mình bằng cách lăn dài ra bàn, nhờ vào tiếng ru êm ái trên bục giảng mà đi vào giấc ngủ. Một lúc lâu, thức dậy sau một buổi học, xung quanh cậu đã chẳng còn sinh viên nào nữa. Bên ngoài trời cũng đã sụp tối, cậu thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa ngực vào lan can trước cửa lớp, tay cầm ly cà phê lắc nhẹ. Châu Kha Vũ vươn vai uể oải, mỉm cười chạy đến bên cạnh người kia, từ đằng sau dang tay kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Ai đang ôm tôi đấy nhỉ?"

"Anh nói xem còn ai dám ôm anh như vậy?"

Doãn Hạo Vũ phì cười, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên eo mình:

"Thì ra là cậu học trò lười biếng của tôi"

"Đâu có, ban nãy em chỉ cúi xuống để nhìn chữ rõ hơn thôi"

"Nhóc con, em mỗi ngày đến lớp đều thế này à?"

Có vẻ vị thầy giáo thân yêu này tâm trạng đang khá tốt. Nhân lúc Doãn Hạo Vũ đang vui vẻ, cậu phải đi tìm anh đàm phán thôi. Cơ mà đùa chứ làm gì có chuyện đàm phán, cậu đây là đang làm nũng thì đúng hơn.

"Thầy~"

"Lại bày trò gì nữa đây"

"Anh không thương em gì hết"

Doãn Hạo Vũ dừng việc xoa bàn tay người kia một lát, xoay người sang nhéo hai má cậu bé, lại còn bóp bóp mấy cái làm cái miệng kia cứ chu lên.

"Anh có thể xem em như người vô hình trong lớp học được không?"

"Gì thế? Sao anh lại bơ học trò của mình được"

"Thì cùng lắm về nhà anh giảng lại cho em là được rồi"

Vị thầy giáo nghe xong liền nhắm vào mấy vết đỏ đỏ do nằm lên sách vở còn hằn lại, gõ vào trán cậu học trò một cái đau điếng.

"Ở lớp không thèm học lại bắt anh phải tăng ca là như nào?"

"Em sẽ trả lương cho anh, đảm bảo ngon hơn lương của nhà trường"

Doãn Hạo Vũ nhướn mày, hai tay choàng qua cổ người nọ, khẽ nhón chân chạm đầu mũi mình lên môi cậu:

"Ngon như thế sẽ phải trả như nào đây, ông chủ?"

Châu Kha Vũ cúi xuống đặt lên môi người trước mặt một cái hôn, ghé sát vào bên tai:

"Trả bằng tất cả những gì em có"

Doãn Hạo Vũ lại bật cười, đẩy nhẹ cậu nhóc ra. Châu Kha Vũ đang vui vẻ thì giữa chừng lại bị người ta đuổi đi liền bày ra vẻ mặt ấm ức.

"Được rồi, nơi công cộng"

"Người ta tan học hết, còn ai đâu"

"Chúng ta về nhà rồi tính"

Làm người yêu của vị thầy giáo nhà mình là một việc rất đáng sợ. Có những lúc ngồi trong lớp, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cứ luôn sẵn sàng kêu đến tên mình của người kia thôi cũng đã làm cậu muốn trốn đi. Cậu cũng không được phép ngủ gục trong lớp vì có những lúc chỉ cần người kia thấy cậu không tập trung học hành liền lấy sách gõ lên đầu cậu một cái đau điếng.

Thế nhưng Châu Kha Vũ sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu. Trên cả những phiền phức ngọt ngào đó là những khoảnh khắc anh đợi cậu tan học, cùng đèo nhau trên chiếc xe chạy bon bon trên đường cặp bờ sông hóng gió chiều. Là những giây phút Châu Kha Vũ trông thấy con người một thân y phục gọn gàng trên lớp, về nhà liền bày ra bộ dạng bé con ôm gối ngồi một cục trên ghế soạn giáo án, được một lúc lại mỏi lưng mà nằm vật ra giường dang hai tay đòi mình ôm ngủ.

Tuy những thứ Châu Kha Vũ mơ đều không thành hiện thực, nhưng đối với cậu, tất cả những thứ Doãn Hạo Vũ mang đến cho cậu ở hiện tại đều thật sự đã vô cùng hoàn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top