ZingTruyen.Top

Kepat Aklinmo Ai Be Mat Qua Tim Cua Toi Di Roi


Sáng tinh mơ, Lâm Mặc lại khoác lên mình cái áo xanh như những ngày đầu đi học, đạp xe đến trường. Nhớ hôm nào, trên con đường này vào bốn năm trước, có một người con trai đã xuất hiện, bắt đầu chen chân vào cuộc đời của cậu. Lại là khung cảnh mây trôi hững hờ, gió lướt nhè nhẹ. Lại là bầu trời xanh trong ngày ấy, tựa như chỉ mới vừa hôm qua, hôm nay lại đến lúc phải chia tay mất rồi. Lễ tốt nghiệp, một dấu chấm để kết thúc quãng đường cày cuốc trên giảng đường đại học, cũng là một dấu chấm để bắt đầu chinh phục những đỉnh cao mới.

"Sao hả? Thầy thấy có đẹp không?"

Lâm Mặc vừa choàng cái áo tốt nghiệp, vừa xoay qua xoay lại mấy vòng trước mặt Lưu Chương. Anh ngẩn người nhìn cậu, chốc lát lại đưa tay chỉnh vạt áo cho thẳng. Thật không ngờ tên nhóc nhà mình thoáng chốc đã lớn rồi.

"Đẹp lắm"

"Em cũng thấy cái áo này xinh nữa"

Lưu Chương đặt tay lên đầu cậu xoa xoa đám tóc rối:

"Anh là đang khen em"

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Lâm Mặc cười khoái chí. Được một lúc lại nhón chân như tìm kiếm ai đó.

"Anh thấy thầy em bé đâu không? Kha Vũ nó mặc đồ đẹp đi tìm để khoe nãy giờ muốn đào tung cái trường lên luôn rồi"

Lưu Chương chỉ tay về phía khu vực sân khấu, nơi có một hình bóng nho nhỏ đang cầm micro loay hoay chuẩn bị cho bài phát biểu. Lâm Mặc à một tiếng, nghe thông báo bắt đầu buổi lễ liền vẫy tay tạm biệt anh rồi về lại ghế ngồi. Buổi lễ này thật sự quan trọng. Theo suy nghĩ của cậu, cái gì chỉ xuất hiện một lần trong đời đều rất quan trọng. Châu Kha Vũ cũng không biết từ lúc nào đã đến ôm ngực thở hổn hển ngồi xuống kế bên, yên lặng ngắm nhìn người trên sân khấu.

Sau một bài phát biểu dài làm ai nấy đều ngáp lên ngáp xuống, từng cái tên bắt đầu được đọc lên, hai cậu học trò cũng bước lên sân khấu, Doãn Hạo Vũ tiến đến trao bằng tốt nghiệp trong tiếng vỗ tay của toàn thể người tham dự. Đến vị trí Châu Kha Vũ, dường như người thầy này còn dừng lại vài giây, tặng thêm cho cậu một nụ cười.

"Không chúc mừng em sao thầy?"

"Mừng em tốt nghiệp"

Châu Kha Vũ híp mắt nhìn người trước mặt, đặt môi sát tai anh đè giọng thì thầm:

"Tốt nghiệp loại giỏi cũng phải có thưởng riêng gì đó chứ nhỉ?"

"Nói bậy cái gì đấy"

Ai đó nghe xong trên môi cũng bất giác treo một nụ cười tươi tắn.

Cho đến lúc xuống sân khấu, Doãn Hạo Vũ miệng vẫn toe toét, vẻ mặt vui đến độ Ngô Vũ Hằng bên dưới phải lắc đầu cười khổ:

"Này thì vô cùng trong sáng. Bây giờ sắp kết hôn luôn rồi"

.

Sau khi kết thúc buổi lễ, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ chen ra khỏi hàng kéo hai vị thầy giáo nhà mình đi khắp trường chụp hình, chụp đến máy cạn pin thì lại đổi qua điện thoại.

"Chụp nhiều như vậy làm gì? Rồi cũng về chung một nhà thôi mà~"

Lưu Chương bị ba đứa em lôi kéo đến nhũn cả người, chỉ biết mở miệng than thở. Ngay lập tức nhận về cái liếc mắt đầy "yêu thương" của Lâm Mặc:

"Em còn chưa tính sổ với anh. Trình độ của anh cũng cao quá rồi, chụp bức nào là bức nấy không cần xoá phông luôn"

Vì cơ bản là đến người trong ảnh cũng bị out nét luôn rồi còn đâu.

Nhóm bốn người đang vui vẻ, có một ông anh đeo cái balo con gấu từ đâu bay đến choàng vai bá cổ cậu nhóc cao hơn anh cả khúc:

"Đến rồi đâyyy. Chờ có lâu không nhóccc?"

Oscar vừa chạy tới, nhóm người lại tăng thêm mức độ ồn ào:

"Tốt nghiệp rồi thế khi nào mấy đứa kết hôn đây?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn cái tên suốt ngày luôn miệng coi bói để chọn giờ lành tháng tốt cho mình, không kiêng nể gì liền dứt khoát đẩy ra:

"Anh còn nói nữa, mai mốt em không mời anh đâu Oscar"

"Anh mày có lòng tác hợp, thế mà tụi bây giấu anh mấy tháng trời, bây giờ đến đám cưới cũng không cho ăn"

Oscar còn nhớ như in cái ngày hôm đó, nếu không phải là vô tình phát hiện thì chắc đến tận bây giờ cũng chẳng ai thèm kể anh nghe. Ngày ấy anh định sang lôi kéo Châu Kha Vũ đi tụ tập, đến nhà lại nghe thấy một cuộc nói chuyện siêu tình tứ của hai con người nào đó. Vừa đang nhấc điện thoại gọi cho Doãn Hạo Vũ than khóc thì ôi thôi, tiếng điện thoại reo ngay bên trong phòng Châu Kha Vũ. Giây phút đó, từng tế bào trong cơ thể Oscar đều muốn thốt lên rằng:

CẢ THẾ GIỚI MAU LẠI ĐÂY MÀ XEM! THUYỀN TÔI ĐẨY REAL THẬT RỒI!!!

Nói chuyện rôm rả được lúc sau, có một cô gái bước đến. Lưu Chương nheo mắt nhìn, ơ kìa...có chút quen thuộc nha. Ngay thời khắc nhìn rõ mặt bà chị kia, tay chân anh đột nhiên co rúm lại, kí ức ngày hôm ấy bỗng dưng ùa về, mặt mày từ từ không còn một giọt máu. Bà chị này...sao mà lại đến đây??

"Aaaaa chị cũng đến nữa hả?"

Lâm Mặc bay đến mừng rỡ lắc lắc vai người kia, không thèm để tâm tí nào đến Lưu Chương đang hoảng hồn bên cạnh.

"Phải đến mừng em ra trường đúng hạn chứ"

"Đúng là chị em tốt"

"Nhìn chị chằm chằm thế này chắc là còn nhớ đúng không, Lưu Chương?"

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương đang bày ra vẻ mặt ngốc nghếch cái gì cũng không hiểu, suýt nữa cười bò ra đất:

"Kệ anh ấy đi, chị qua chụp hình với em nè"

"Tốt nghiệp rồi khi nào hai đứa mới kết hôn đây?"

Lần này không chỉ Lâm Mặc, cả Oscar đang đứng vểnh tai hóng chuyện kế bên cũng cười bò, liền quay sang góp vui:

"Tháng sau đi! Tháng sau có ngày tốt"

"Thật á?"

Hai con người như bắt đúng tần số não, càng nói chuyện càng hăng:

"Vậy thì...."

"Đầu tháng ăn cưới một cặp!"

"Cuối tháng lại ăn cưới thêm một cặp!"

Hai vị thuyền trưởng bàn luận vui đến ngất ra sàn.

Tiếng cười vang lên giòn giã khắp sân trường, hoà theo dòng người sớm đã vội vã ra về. Rời xa giảng đường, nơi đã lưu lại kí ức một thời thanh xuân không quá dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Cuối cùng tất cả cũng kết thúc. Có những kỉ niệm dù đẹp dù xấu, vẫn sẽ mãi giấu kín nơi một góc con tim, cùng với những người thầy, người bạn rất quan trọng.

"Mừng em tốt nghiệp, cậu bé của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top