ZingTruyen.Top

Khai Thien Mot Con Quy

Hắc Đan vường trừng mắt nhìn chính mình trong bức hình đó.
Một mảng màu sặc sỡ thoáng vụt qua:
" - Nào nào, hai con đứng sát lại... đúng rồi... mỗi người đều ôm tay hai bác... rồi... chuẩn bị chụp nhé!"
Hắc Đan vương nhíu mày, đầu có chút choáng.
Hắn quay lại, lần lượt mở từng chiếc hòm sắt ra xem. Đầu tiên là một tập giấy báo cũ kỹ từ mười mấy năm trước. Điểm chung là bìa trang nhất đều đưa tin về công ty Vạn Vương:
" Vạn Vương bị Hạ Minh đánh gục"
" Vạn Vương suy sụp buộc phải đổi chủ"
"Tổng giám đốc Vạn Vương qua đời vì tai nạn giao thông"
...
Từng trang báo đều là hình ảnh của hắn và cả vụ tai nạn trên đường cao tốc kia. Mấy người ở đây quả nhiên là có quan hệ với hắn.
Lật đống báo cũ bỏ qua một bên, dưới đáy hòm là album ảnh, sổ tay và vài thứ giấy tờ tài liệu. Hắc Đan vương đầu tiên cầm lấy album ảnh, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống xem.
Quan sát bên ngoài là lớp bìa cứng màu tím đậm trang trí vài nét uốn lượn đơn giản, bên trong trang bìa lót màu trắng, có một dòng ghi chú lớn ở giữa:
" Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ"
Vương Tuấn Khải? Dịch Dương Thiên Tỉ?
Hai cái tên này khi đứng cạnh nhau cơ hồ như mũi gai đâm tới hắn, lòng ẩn ẩn đau. Ký ức sắp tìm lại được có lẽ chỉ toàn đau thương, đau đến tê tâm liệt phế...
Hắc Đan vương run run lật trang tiếp theo là bức ảnh lớn chụp hai thanh niên. Một người cao ngạo với đôi răng khểnh, một người ôn nhu với đôi đồng điếu. Một người là hắn, một người là Thiên Tỉ.
Hai nụ cười rạng rỡ đến nỗi nhắm mắt lại hắn vẫn cảm nhận thấy một luồng sáng xuyên qua tâm. Chùm sáng lớn dần rọi đến đôi mắt quỷ khiến hắn đau đến toàn thân cứng đờ, từ khóe mắt chảy ra những giọt màu đỏ tươi. Sau đó liên tiếp những hình ảnh từ trong quá khứ ùa về như cuốn phim phát chậm trong đầu.
À, hắn không phải quỷ vương hay Hắc Đan vương gì đó. Hắn có tên, có thân phận rõ ràng:
Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc Vạn Vương.
Hắn có ba mẹ và một cô em gái, còn có... người yêu, cậu ấy tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đúng vậy, người hắn yêu là nam, vậy thì sao chứ? Sức ép dư luận, sự phản đối của gia đình...hắn bất chấp tất cả để ở bên cậu ấy, ngày ngày yêu thương chăm sóc cậu ấy.
Kết quả Thiên Tỉ đâm hắn một nhát dao vào tim, khiến hắn đau khổ mà chết lúc nào cũng không biết. Ngay từ ngày đầu tiên, Tuấn Khải đã khẳng định với cậu:
"Thiên Tỉ, trái tim anh đã nằm trong lòng bàn tay em rồi, xin em đừng làm nó đau!"
Nghĩa là bước vào tình yêu, Tuấn Khải đã hoàn toàn giao tính mệnh của mình cho Thiên Tỉ vì hắn tin tưởng cậu ấy. Cuối cùng Thiên Tỉ đạp lên lòng tin của hắn, đem tình yêu của hắn ra đùa bỡn.
À, cậu ấy là gián điệp kinh tế mà!
Hắn đột nhiên siết chặt đôi bàn tay, toàn thân hóa thành một luồng khí đen, xuyên qua vạn vật, lao vun vút về căn phòng phía đông.
5 giờ
Trời dần hửng sáng.
Thiên Tỉ trong cơn ngủ mơ màng cảm nhận rõ một luồng khí bức người ngày càng chèn ép cậu, nhịp thở nặng nề hơn.
Bất ngờ một bàn tay lạnh ngắt thò tới bóp chặt cổ khiến cậu choàng tỉnh, trước mặt chỉ có Hắc Đan vương.
Hắn mang gương mặt lãnh khốc, đôi mắt đỏ ngầu như máu, con ngươi co rút nhỏ như hạt đậu, khắp người bao quanh luồng khí đen ngòm.
Thiên Tỉ nghẹn nghẹn gọi:
- Đại... ca... Aaa...
- Thiên Tỉ, ngươi dám phản bội ta! Ta yêu thương ngươi nhiều như vậy hóa ra lại thành quá mù quáng rồi. Ngươi như vậy mà lại lừa dối ta... ngươi phụ bạc ta... bán đứng ta... hận ngươi... chết đi!
Tuấn Khải không ngừng tăng lực bàn tay, siết chặt chiếc cổ nhỏ của Thiên Tỉ, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cậu. Tiểu Lục và Tiểu Cốt vội vàng chạy lại gỡ tay hắn ra, kết quả là bị đá bay đến mấy trăm mét, toàn thân rụng rời.
Hắn hung hăng truyền tải nỗi đau tận sâu tâm can đến trên người Thiên Tỉ.
Tuấn Khải yêu cậu nhiều như vậy, hận cũng chồng chất theo.
Ai bảo quỷ không có trái tim chứ? Nó vẫn ở trong lồng ngực của hắn, run lên vì đau đớn.
"Thiên Tỉ, ngươi không đáng sống!"
Hắn hung hăng cướp đi từng hơi thở của Thiên Tỉ.
Theo phản xạ tự nhiên, cậu ra sức giãy giụa trong vô vọng, hai tay bấu chặt cổ tay của hắn.
Thẳng cho đến lúc hoa mắt, ngực tức ghẹn lại, nước mắt cứ thế trượt dài bên má.
Nhìn những giọt trong vắt như pha lê kia, tâm hắn bừng tỉnh.
A!
Là Thiên Tỉ, là đứa bé tự tay hắn nhặt về chăm bẵm, không phải kẻ đã phản bội kia.
A!
Chỉ là người giống người, tên trùng tên mà thôi.
A!
Hắn có thể làm thương tổn em sao? Hắn yêu em nhiều như vậy, dù có thật sự là Thiên Tỉ hay kiếp sau của Thiên Tỉ cũng không cách nào xuống tay giết người được.
Trái tim hình như còn đau hơn lúc trước gấp vạn lần.
Tuấn Khải lập tức nới lỏng tay, buông tha cho Thiên Tỉ.
Cậu vội vàng hít thở, mắt chầm chậm mở ra, chỉ kịp thấy tấm lưng đen của Tuấn Khải, giống hệt như bao giấc mơ trước đó. Chớp mắt một cái, hắn hóa thành làn khói đen, tan dần trong không khí.
- Đại... ca...
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top