ZingTruyen.Top

Khai Thien Tro Ve Qua Khu

Gần đây cậu thường mơ về những ngày trước đây, mơ về ngày cậu mừng muốn phát điên khi nhận được giấy báo đậu đại học, mơ về ngày cậu ra trường, mơ về cú điện thoại thông báo cậu được nhận vào làm việc trong công ty, mơ đến ngày cậu được thăng chức, rồi lại mơ về ngày mình cầm trên tay tờ báo mà tim như thắt lại, rồi vụt một cái hình ảnh chuyển động đến chiếc xe ô tô của tên say rượu kia, chiếc xe đã cướp đi sinh mạng cậu. Thiên Tỉ choàng tỉnh giấc mồ hôi đã rịn ướt trán. Cậu lo sợ phải chăng đã đến lúc phải ra đi? Trở về với cuộc sống mà cậu đã từng sống. Nơi đó bên cạnh cậu không có Vương Nguyên cũng không có Vương Tuấn Khải. Cậu bước xuống giường mở cửa phòng đi thẳng tới phòng hai người kia. Cậu muốn nhìn cả hai. Lâu một chút. Vì cậu sợ điều đó đang đến rồi. Cậu có thể cảm nhận được. Nếu như đây không phải là quá khứ mà đây là một thế giới song song khác liệu sự biết mất của cậu có làm hai người kia buồn không? Và khi đó cậu sẽ biến mất như thế nào hay sẽ lại bị một tên say rượu tông phải? Cậu không biết. Không ai có thể biết.

.
.

Vương Tuấn Khải được giám đốc gọi lên nói gì đó, khi trở về anh đã chạy thẳng đến chỗ Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đang ngồi, xách cổ áo Thiên Tỉ lên rồi như đứng hình cứ như thế nhìn thật lâu. Mãi đến khi Vương Nguyên hét lớn "anh làm gì thế, buông cậu ấy ra" thì tròng mắt anh mới có cảm giác chuyển động nhưng vẫn nhìn chằm vào Thiên Tỉ

-Em nói xem Thiên Tỉ.

Rồi bất ngờ lại hét lớn

-Tại sao lại không ký tiếp hợp đồng? Tại sao lại quyết định từ bỏ mà không nói câu nào? Có còn là anh em không? Em có xem anh là anh em không? Đã nói là sẽ cùng nhau trưởng thành mà.

Lời nói của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên đứng kế bên đang kéo tay anh ra khỏi cổ áo Thiên Tỉ cũng sững sờ buông lỏng, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Một nắm đấm đã nằm yên trên mặt cậu

-Không cần biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu không đi tiếp có nghĩa là cậu nói dối tớ. Cái đấm này dành cho lời nói dối của cậu.

Từ lúc đầu đến giờ Thiên Tỉ vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng. Vương Tuấn Khải đau lòng chạm nhẹ vào khóe môi đã rỉ máu của cậu, làm cậu hơi xót.

-Em nói gì đi chứ. Anh muốn nghe chính miệng em nói ra.

Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, Vương Nguyên cũng nhanh chóng lấy tâm bông chấm thuốc lên vết thương do hắn vừa gây ra.

-Em.. em.. em.. thật ra cũng định nói với hai người, nhưng chưa tìm được lúc thích hợp. Thật ra cũng còn hơn một năm nữa mới kết thúc hợp đồng mà. Em nghĩ mình không thích hợp trong ngành giải trí, nó quá bó buộc và gò bó, em muốn đi thật xa và làm những điều em muốn.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mắt không rời khỏi người Thiên Tỉ nhưng lại im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau Vương Tuấn Khải mới buông ra một câu.

-Em quá ích kỷ.

Rồi bỏ đi vào phòng. Vương Nguyên cũng đứng dậy đi vào phòng. Chỉ còn một mình Thiên Tỉ ngồi đó như chết lặng đi. Nhưng cậu còn làm được gì khác sao?
.

.

Bạng Hổ nhận trách nhiệm đến đón và đưa ba người đi quay MV cho bài hát mới, anh cảm thấy "ba đứa nhỏ của anh" hôm nay không ổn lắm, lúc chuẩn bị đi chẳng đứa nào nói với nhau câu nào nhưng anh cũng tặc lưỡi cho qua, ba đứa đều ở tuổi đang lớn khó trách tâm tính bất thường. Chút nữa làm hòa lại ầm ầm lên thôi.

Vậy mà đến lúc lên xe cả ba vẫn im lặng. Tai mỗi người đều đeo tai nghe xe lăn bánh được một lúc thì ai cũng nhắm mắt ngủ.

Có một điều mà chỉ bản thân mỗi người tự biết, đó là tất cả điện thoại đều không có mở nhạc.

Buổi ghi hình vẫn diễn ra khá suôn sẻ, dù không ai nói một câu dư thừa nào với nhau.
.

.

Trở về từ nơi ghi hình Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi lục lọi trong vali bộ quần áo chuẩn bị đi tắm thì thông báo nhóm chat có tin nhắn mới vang lên

"Tập hợp ở phòng anh"

Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Cả ba người ở ba nơi nhưng lại cùng lúc rùng mình một cái. Quan hệ của ba người lại có lúc xa cách vậy sao? Vừa gặp nhau đó thôi nhưng lại không thể trực tiếp mở lời.

.
.

-Em đến rồi.

Khi Thiên Tỉ đến thì Vương Nguyên đã có mặt ở phòng Tuấn Khải.

Ngồi nhìn nhau một lúc Thiên Tỉ lựa chọn lên tiếng chấm dứt bầu không khí nặng nề lúc này

-Anh nói gì đi chứ. Anh là người gọi bọn em mà.

-Em có lựa chọn khác không?

-Không đâu.

-Vậy cậu sau khi rời khỏi nhóm thì làm gì?

-Tớ nghĩ là tớ chỉ sẽ làm một người bình thường thôi, như bao người khác, đi học rồi sau này làm một công việc nào đó ổn định cuộc sống.

-Sẽ không quên bọn tớ chứ?

-Chắc chắn sẽ không.

-Vậy được rồi.

-Mà hai người đừng như vậy chứ. Thời gian bám nhau còn rất lâu đấy.

-Chỉ nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ là bọn anh đã không chịu nỗi.

-Nhưng bọn tớ ủng hộ quyết định của cậu.

Nói tiếng ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
.

From Đại ca "Thiên Tỉ đến giờ anh vẫn chưa hiểu, chưa bao giờ anh nghĩ một người như em lại lựa chọn dừng lại khi chưa đi đến cùng. Anh không hiểu. Anh đã từng nghĩ mình rất hiểu em, nhưng bây giờ lại cảm thấy anh chưa hiểu gì về em cả, dù là nhỏ nhất. Thiên Tỉ.."
.
.

~Vole~
Các cậu ơi! Sắp hoàn rồi nhaaaaaaa. K biết các cậu mừng k chứ mình là mình mừng muốn chớttt luôn á. Nếu k hoàn trong hè này thì chắc mãi mãi sẽ k hoàn đâu. Muahahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top