ZingTruyen.Top

[Khải Thiên] Trở Về Quá Khứ

Chương 8

volevo

"Hai người định chết dưới quê thật đấy à?"

"Hai ngươi mau trở về đi, em sắp buồn chán đến chết rồi này"

"Mã ca nói hai người chỉ ở thêm hai ngày nữa thôi mà, hôm nay là ngày thứ ba rồi sao vẫn chưa về?"

"Tiểu Thiên Thiên cậu không nhớ tớ sao? Nguyên ca thật nhớ cậu."

"Hay tớ tới Hồ Nam cùng hai người?"

Cuộc gọi, tin nhắn của Vương Nguyên tới liên tục

-Nhị Nguyên thật ồn ào.

-Ai bảo lúc đi anh không rủ cậu ấy.

-Không tới đã ồn thế này, em ấy mà tới đây thể nào cũng phá tan bầu không khí yên tĩnh ở đây cho xem. Anh thấy mình thật sáng suốt khi không cho em ấy theo cùng.

Dự định chỉ ở lại hai ngày nhưng bầu không khí ở quê khiến hai người không muốn về. Vừa yên tĩnh lại trong lành.

Cho đến khi Mã ca nhắc ngày mai phải trở về quay quảng cáo thì đã là ngày thứ tư. Hai người phải về thôi.

Sau bốn ngày cùng ở quê, Thiên Tỉ và Tuấn Khải về Trùng Khánh bắt đầu công việc.

Cả tháng nhóm tạm ngưng hoạt động để dành thời gian cho cậu ôn thi thì sau khi cậu thi xong là lúc cực kỳ bận rộn.

Nói bận đến không có thời gian thở là nói quá nhưng thật sự cũng gần giống vậy. Một ngày 24 giờ nào là phải quay MV, chụp hình, quay quảng cáo, phỏng vấn,... tối lại còn phải học vũ đạo luyện thanh.

Vậy mà Tuấn Khải vẫn còn thời gian quấn lấy Thiên Tỉ.

-Thiên Tỉ này. Lúc em bế quan anh rất nhớ em.

-Em cũng nhớ hai người.

-Nhớ anh nhiều hơn phải không?

-...

Đúng vậy cậu rất nhớ anh.

.

-Tiểu Khải anh tránh xa ra, vừa tập xong mệt lắm, cả người đầy mồ hôi đây này anh không khó chịu sao mà còn dính lấy em.

-Khăn này.

-Khăn này anh vừa dùng rồi mà.

-Không sao, anh không ngại.

Nhưng cậu lại ngại. Đúng rồi, trước người mình thích sẽ rất dễ ngại ngùng mà. Vừa nghĩ đến mồ hôi hai người hòa làm một cậu đã ngượng đến đỏ mặt, cậu thật đã nghĩ quá nhiều rồi.

-Thôi, để em lấy khăn khác, khăn này anh cứ dùng đi.

.

-Nước này, Thiên Tỉ em uống đi.

-Em vừa uống rồi, anh đưa Nhị Nguyên đi.

.

"Người anh cần quan tâm không phải em, mà là Vương Nguyên. Anh có thể nào xem em là người qua đường như trước đây không? Đừng quan tâm em, em sẽ nghĩ anh cũng thích em đó. Tình cảm này sẽ mãi không thể dừng lại anh có biết không? Anh có thể nào quan tâm Vương Nguyên thật nhiều như trước kia để em có dũng khí từ bỏ không?"

.

1:29 Ký túc xá TF, phòng Vương Nguyên.

Vương Nguyên giờ này đã ngủ say như chết rồi, gần 12 giờ mới chụp hình xong, bây giờ hắn mệt rã rời chỉ muốn ngủ thôi.

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, nói em nghe Thiên Tỉ lại ghét anh rồi, phải làm sao?

-Tiểu Khải? Anh có bệnh à? Có chuyện gì sáng nói, em mệt lắm rồi, muốn ngủ.

-Anh không ngủ được. Em nghe anh nói chút đi. Hôm nay chụp hình lúc nghĩ ngơi anh vừa dựa một chút đã bị em ấy đẩy ra, hôm trước thì nước anh lấy không uống, lúc sau lại chạy đi lấy ly khác uống.

-Mùa hè, anh không biết nóng hay sao mà ôm với chả dựa, đừng nghĩ quá nhiều...

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, chưa nói hết mà ngủ rồi.

Thật sự Vương Nguyên rất mệt rồi, Tuấn Khải nên trở về phòng thôi.

Hôm nay anh cũng luyện tập rất mệt rồi, nhưng cứ nghĩ đến hành động tránh né của cậu anh lại khó chịu đến không ngủ được.

Dạo này cậu ấy lại làm sao nữa vậy. Chẳng phải đã nói rõ hết rồi sao. Anh có cảm giác mọi chuyện trở về điểm xuất phát nữa rồi. Cậu trở lại thành cao lãnh. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn cậu lại đang né anh.

Thiên Tỉ, sao cứ làm cho anh phải đau đầu thế này. Anh không thể nào hiểu được cậu muốn gì, nghĩ gì. Nói chuyện rõ ràng thì cũng nói rồi, cậu lại làm sao nữa chẳng lẽ anh làm gì cậu không thích. Cậu như cố tạo ra khoảng cách giữa hai người. Ghét anh đến vậy sao?

Được rồi nếu cậu không thích anh đến gần thì đành vậy. Anh không đến gần nữa.

Vương Tuấn Khải giận Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top