ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Ba mươi ba

Trần viện trưởng đào hoa thiệt đó, xưa rồi cái cảnh ong đi tìm mật giờ có hoa dâng đến tận cửa. Trần Ngọc Nhiên không biết tốt xấu kéo vali đến thẳng nhà Trần Bình Bình còn đem theo điều lệnh của cha mình, người chú thán yêu đã ủy thác trọng trách bảo vệ chăm sóc Trần Ngọc Nhiên cho cậu cháu trai Trần Bình Bình.

Vậy là Trần viện này sẽ có thêm người, nên vui mới phải mà mặt ai cũng xám xịt. Người đen mặt nhất là Trần Bình Bình, vốn dĩ anh ta đã từ chối chuyện sống chung này. Trước khi Trần Ngọc Nhiên thông báo về nước Trần Bình Bình đã sắp xếp cho em ấy một căn hộ cao cấp ở ngay trung tâm thành phố vậy mà ngày hôm nay Ngọc Nhiên vẫn mặt dày đến đây.

"Anh không còn muốn nhìn đến em sao? Anh hết thương cô em gái nhỏ này rồi".

Lúc nào cũng là cái thể này, Trần Ngọc Nhiên cứ như một cô bé đáng thương chịu nhiều uất ức đứng trước mặt Trần Bình Bình mím môi muốn khóc.

Mà Trần Bình Bình là anh trai hơn nữa thời gian anh ra nước ngoài du học đều là nhờ vào chú và cô em gái này giúp đỡ bây giờ nói câu từ chối thì không được. Anh nhìn Lý Tư Thuần bằng đôi mắt bất lực.

Trần Bình Bình khó chịu, Lý Tư Thuần cũng biết khó chịu. Vừa nhìn đã biết Trần Ngọc Nhiên không có ngây thơ như vẻ bề ngoài của ả. Dám chủ động đến đây xem ra không tầm thường nhưng Lý Tư Thuần vẫn chấp thuận, cô nở ra nụ cười tiêu chuẩn gật đầu bảo:

"Bình Bình anh lên lầu thu xếp phòng đi, Ngọc Nhiên là con gái ở bên ngoài một mình không tốt trở về Trần viên ở vẫn ổn hơn".

Cho người vào được cửa tự nhiên cũng có cách đối phó, Lý Tư Thuần không tỏ ra một tia giận dữ nào ngược lại sắc mặt còn rất tốt. Trần Ngọc Nhiên cũng nở nụ cười khả ái nhưng đó điều là giả tạo.

"Cảm ơn chị dâu tương lai, không biết mẹ Trần đã chấp nhận qua chị dâu chưa?".

Hai chữ chị dâu này từ miệng của cô tiểu thư Trần nghe vừa chua vừa nặng đi vào tai ngứa ngáy, Lý Tư Thuần tiệp nhiên không bận tâm những câu móc méo như này, cô đã không trả lời.

Lý Tư Thuần không nói Trần Bình Bình cũng sẽ không lên tiếng.

Bữa cơm gia đình ba người nặng nề bao trùm toàn bộ bàn ăn, nếu nói là gia đình cũng không hẳn vì sâu trong thâm tâm của một ai đó không hề chấp nhận. Tính toán thế nào Trần Ngọc Nhiên so với Lý Tư Thuần cũng hơn gần chục tuổi mà phải ở đây chịu cảnh lép vế ngồi đơn lẻ gọi Lý Tư Thuần một tiếng "chị" còn nhìn người đàn ông mình thích bên cạnh cô ta tình tứ, thật không thể nhịn nổi.

Miếng thịt trong bát tự nhiên không còn ngon nữa, Trần Ngọc Nhiên buông đũa mè nheo phàn nàn: "thịt khô quá đồ ăn dở chết đi, Bình ca anh mau bảo người giúp việc làm lại đi đồ như vậy thì làm sao ăn".

Điều không có chỗ nào không ngon cả chỉ là do người muốn gây sự chú ý, Trần Bình Bình từ lúc cầm lên bát cơm đã không ngừng cười tít mắt ăn ngon miệng, hai chiếc má gã phồng phồng miệng còn nhai cơm đưa đũa gắp một miếng cà chua vào bát Trần Ngọc Nhiên:

"chắc do em chưa quen khẩu vị, nếu em thấy khô thì ăn thêm ít rau củ và uống thêm canh đi. Nhà anh cũng không người giúp việc để sai bảo đâu. Những món này là do chị em vất vả nấu ra em mau ăn, cảm ơn chị Thuần một tiếng".

"ây, Bình Bình đừng có vừa ăn vừa nói, dính bẩn này." Nhìn lão hồ ly của mình tròn mặt nhai cơm hai con mắt bé tí đáng yêu như Lý Tư Thuần đã không che giấu sự yêu chìu trên gương mặt, cô ân cần dùng khăn đưa lên khóe môi anh lau đi vết bẩn.

"hì, cảm ơn bé cưng." Trần Bình Bình cười thêm chút nữa chắc sẽ không thấy luôn hai con mắt, anh vừa muốn hôn lên má người mình yêu như thường ngày liền bị một ánh mắt nhìn cho ngưng động.

"đồ ăn nguội rồi." Trần Ngọc Nhiên lạnh mặt, tay cầm đũa chống xuống bát cơm đến cả đầu cũng không muốn ngẩng lên nữa.

Đêm hôm, Lý Tư Thuần bận đầu tắt mặt tối, tay cô chưa bao giờ ngừng cầm bút viết lên những con số rồi đặt vào máy tính đi tính lại cả trăm lần. Trần Bình Bình vẫn là người bạn trai ngọt ngào, từ một người không động việc nhà giờ lại có thể đảm đang rửa từng cái bát, dọn từng nơi, nấu được những món ăn phổ thông. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình hao tâm học tập Trần Bình Bình vui lòng như một người cha chu đáo chăm sóc con, anh ở dưới bếp lục đục được một lúc mới sẵn sàng mang lên một bát mì nóng hôi hổi nghi ngút khói, hương thơm đi vào mũi không làm người ta từ chối.

"bé cưng, nghỉ ngơi một chút ăn mì đi".

"lão hồ ly của em tuyệt vời quá!" hai mắt Lý Tư Thuần rực sáng đưa ngón tay cái lên làm một cái nút like khen ngợi.

Được khen Trần Bình Bình ngại ngùng cười hì hì nhìn Lý Tư Thuần một tay cầm đũa một tay cầm thìa, từng sợi mì được đưa vào miệng cho vào bụng, cô bé ăn ngon như vậy anh tự khắc vui theo.

"Bình Bình anh ăn chung với em không?".

Trần Bình Bình lắc đầu nở ra nụ cười cáo già: "bé ăn đi, tí anh ăn bé".

Trên tay vẫn còn một đũa mì với những sợ mì vàng óng thơm nóng mà Lý Tư Thuần đã thấy không còn sức hút, món này hôm nay khó nuốt trôi.

*xin phép cut phân cảnh này.

Thời gian như nước trôi, hao hơi tổn sức cả đêm mới vừa nằm nghỉ chưa bao lâu mà trời đã sáng lại phải tiếp tục một hành trình mới cho ngày mới. Trần Bình Bình dị thường khỏe khoắn, sau trận quyết liệt đêm qua như đắp thêm tinh thần cho lão. Áo sơ mi tay cài, suit đen ngay thẳng cà vạt chỉnh tề, mọi thứ đã sẵn sàng.

Vẫn còn có một chú heo lười cuộn mình trong chăn quằn quại, Lý Tư Thuần còn không muốn rời giường dù Trần Bình Bình có ở đó nói gì cũng không chịu đi. Hết cách với cô bé này, Trần viện trưởng chơi lại chiêu cũ.

Nghe một tiếng "xoạc" Lý Tư Thuần lập tức ngồi dậy chạy nhanh vào phòng tắm khóa chặt cửa.

Âm thanh vừa rồi chính là âm thanh kéo khóa quần của Trần Bình Bình.

Một là nằm đó làm mồi cho thú dữ, hai là đứng dậy đi học.

Nếu nói Trần Bình Bình vừa là ba vừa là bạn trai của Lý Tư Thuần cũng đúng, thời khóa biểu của bạn gái anh nắm rõ trong tay. Hôm nay Lý Tư Thuần trên lớp có môn học gì đều không cần phải soạn, quần áo hôm nay mặc là gì cũng không cần chọn, một tay Trần Bình Bình làm hết.

Đầm váy, áo trắng, nước hoa đều được xếp trên giường ngay ngắn, đợi đến khi tiểu chủ nhân bước ra Trần Bình Bình đã thủ thế ở cửa phòng tắm bắt người. Toàn bộ cơ thể mềm mại được bọc kính trong lớp áo mỏng của Lý Tư Thuần nằm gọn trong vòng tay to lớn của Trần Bình Bình. Ôm được rồi lại muốn xoa muốn hôn, dục tâm của gã đàn ông đã không còn kìm được mà đè tấm thân nhỏ bé của cô gái xuống giường muốn lăn lộn.

Lý Tư Thuần đưa hai tay ôm mặt Trần Bình Bình nháy mắt cười với anh: "Trần viện trưởng thật không có tiền đồ, mới sáng không chuẩn bị đi làm mà đã...".

"nếu nói anh không có tiền đồ vậy em chính là họa quốc yêu cơ, quyến rũ anh".

"cho anh một đấm này." người dưới thân giả bộ làm mặt khó coi đấm vào ngực người đàn ông phía trên một cái không đau:

"không đùa nữa đâu".

Trần Bình Bình cười hè hè, kéo tay Lý Tư Thuần ôm cô lên hông mình tiện tay vỗ mông người ta mấy cái mới mãn nguyện đặt người xuống bàn trang điểm. Ở trong gương nhìn cô gái với gương mặt mềm mại đôi mắt to tròn trong ngần mà anh yêu, anh khẽ hôn lên tóc cô, ân cần ở phía sau sấy khô tóc cho cô bé.

Tình chàng ý thiếp này chưa đi được bao lâu thì một tiếng vỡ đồ vật phá hỏng.

Hết chương 33. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top