ZingTruyen.Top

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi chín

Khi ba người vừa chỉnh tề ngồi trước bàn ăn thịnh soạn cũng vừa lúc Trương Nghi và Ảnh Tử ôm theo đứa cháu trai khoảng mười mấy tháng tuổi kịp trở về đón bữa cơm nhà.

"mợ Tư Thuần, lương duyên tương phùng nha" nhìn thấy Lý Tư Thuần ngồi bên cạnh Trần Bình Bình, Trương Nghi ưng ý nắm lấy tay cô cười, đôi mắt lém lĩnh liếc nhìn sang Ảnh Tử tay còn đang bế con.

"chồng ơi, vậy là Bảo Bảo nhà mình sắp có cậu hoặc dì rồi đó nha".

Khác với thần sắc lãnh đạm thường ngày trở về nhà Ảnh Tử chính là bộ mặt của ông bô bỉm sửa chăm chỉ, tay ôm con tay gắp thịt cho vợ, tràn diện nhu hòa tươi cười.

"em lo sớm rồi, cậu Bình còn không muốn có con đâu".

"xía, ai nói tôi không muốn có con. Bây giờ chỉ là chưa thích hợp thôi." Trần Bình Bình lập tức choảng về hai câu.

Nhà có ông cậu xéo sắc là vậy đấy.

Trần Bình Bình đưa đũa xúc một miếng cơm miệng còn nhai nhai trả lời thêm: "con gái thì ok! Con trai thì khoải!".

"ha há Bình Bình con có kiểu nói chuyện mới hồi nào vậy?" mẹ Trần tạm thời rơi vào cú sốc, bà vẫn không tin thằng con trai mình sinh ra nuôi được bốn mươi năm lạnh lùng nhạt nhẽo nay lại có thể nói chuyện khôi hài không thua gì mấy tiểu niên ngoài đường.

Lý Tư Thuần bên này chột dạ, cô bé đưa cánh tay lên ngại ngùng cười: "dạ cái này do cách nói chuyện của con làm ảnh hưởng đến anh ấy. Con sẽ chỉnh sửa".

Trương Nghi cười đưa hai tay lắc lắc: "cái này nên cảm tạ mợ mới phải vì cãi tạo được một ông đầu gỗ".

"hớ! Nha đầu kia lo ăn đi." Trần viện trưởng còn biết bĩu môi lườm người như vậy nữa ah.

Thật mới thật sự gọi là gia đình, tay ăn no đủ cùng nhau nói cười. Mẹ Trần hạnh phúc cảm thán: "phải chi Bình Bình gặp được Tiểu Thuần sớm hơn, Tiểu Nghi sẽ có anh hoặc chị để chơi cùng rồi ha".

Lần này đồng lòng vợ chồng Trương Nghi cười đến sặc cơm lên mũi, Ảnh Tử nhỏ giọng nhìn chén cơm lẫm bẩm cười không dám ngẫn đầu, nói ra câu này mà nhìn mặt Trần Bình Bình có khi hắn chém chết người:

"ngoại ơi, lúc đó con gái nhà người ta còn chưa đẻ".

Nói nhỏ hơn nữa Trần Bình Bình cũng nghe, lão cảm thấy bữa cơm này sao chua chát. Ai cũng hướng mình mà công kích. Tuổi tác có vấn đề gì à? Hơn bạn gái hai mươi tuổi có sai sao? Cùng lắm là chết trước Lý Tư Thuần mà thôi.

Trần Bình Bình tức vẫn tức mà cơm vẫn ăn.

---------------

Hôm nay viện giám sát có hiện tượng lạ, từ khi nào đàn ông phải dùng dây chun buộc tóc? Để ý sẽ thấy bên trong tay áo sơ mi của mấy nhân viên nam có bạn gái hay vợ đều đeo một sợ dây chun mỏng, có loại còn được làm bằng vải với hình thù đẹp mắt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đến cả Ảnh Tử cũng đeo. Trần viện trưởng mãi không hiểu, anh đưa tay chỉ vào chiếc vòng vải trên cổ tay Ảnh Tử hỏi ra:

"cậu đổi tính à thích đồ dùng của con gái? Sao lại đeo dây buộc tóc".

Thư Ký Ảnh cười Trần viện trưởng quá kém: "xu hướng mới đó, bạn gái đeo chun buộc tóc của mình vào tay bạn trai để đánh dấu chủ quyền. Tư Thuần không đeo cho anh sao?".

Trần Bình Bình tròn mắt bất ngờ: "hả? Có chuyện này luôn à?".

"hừm hưm! Có chứ!".

"tại sao ai cũng có mà tôi không có chứ!" Trần Bình Bình tức hụt hơi mạnh tay đập thẳng bút xuống bàn, tay móc điện thoại gọi cho Lý Tư Thuần ngay.

Lão già lớn xác thích mày nheo làm nũng. Trần Bình Bình không hề nhỏ nhắn ngồi trên ghế bĩu môi dậm chân đòi quà vợ: "bé! Dây chun của anh đâu?".

"chun gì?" tự nhiên nói như vậy ai mà hiểu cho được.

"là dây chun đánh dấu chủ quyền đó, vợ phải đeo cho chồng ah. Em không đeo cho tôi có phải không yêu tôi, muốn tôi bị người khác mang đi đúng không?".

Trần Bình Bình nói khùng nói điên gì vậy? Lý Tư Thuần nghe xong lùng bùng lỗ tai vô cùng. Trời sắp đứng bóng, Tư Thuần còn chưa tỉnh giấc cô nằm trên giường nghe lão hồ ly luyên thuyên mệt chết.

Dứt khoát nạt lại một câu: "ừ không yêu, ai đó mang anh đi quách cho xong!".

"bé!".

Điện thoại truyền đến tiếng đô đô, đầu dây bên Lý Tư Thuần đã ngắt kết nối.

Bây giờ cô gái nhà gã cần ngủ nào muốn nghe người đàn ông kia đòi hỏi.

Cả ngày hôm đó mặt của Trần viện trưởng đen như đáy nồi.

---------

"Chiều đón em tan học. Dìa dia".

Đến giờ tan làm tâm trạng của Trần Bình Bình mới thật sự tốt, từ lúc hay tin Trần viện trưởng có bạn gái đám công nhân viên mới được một phen đỏ mắt thấy con quỷ cuồng công việc tan làm đúng giờ.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày trừ bảy ngày tết thì sáng tối đều nhìn thấy văn phòng Trần viện trưởng sáng bưng. Người trong đó làm việc chưa thấy ngừng.

Giờ người đó luôn mong tan làm thật nhanh. Đúng năm giờ chiều đã thấy Trần viện trưởng nhảy ra khỏi cổng giám sát viện.

Tránh trường hợp bị người ta gọi mình là ba của bạn gái Trần Bình Bình ngồi luôn trên xe chờ không dám bước đến cổng đón banh gái tan học nữa.

"Bé cưng ~ cho anh quà đi." Lý Tư Thuần vừa ngồi vào xe Trần Bình Bình đã cong môi làm mặt mèo xè hai bàn tay ra xin xỏ.

Cô gái nhỏ của lão chỉ thấy lão mặt dày đến phát lạnh.

Cô tươi cười giả bộ đánh vào lòng tay lão một cái mới tháo chiếc kẹp càng cua sau gáy mình xuống kẹp vào ngón tay trỏ của lão.

"nè kẹp đi, em không có dùng chun buộc tóc".

Đó là lý do Lý Tư Thuần không có cho Trần Bình Bình sợi chun đeo ở tay. Nhưng có kẹp tóc của bé cưng lão cũng hài lòng, đem chiếc kẹp nhỏ kia móc vào cổ áo mình với vẻ mặt đầy tự hào.

Lý Tư Thuần lắc đầu đưa tay chống trán thở dài vì Trần Bình Bình lố bịch thì thôi luôn.

Trần Bình Bình nhắm mắt hì hì cười, cũng như không là cố ý nhắm, mà là khi anh ta cười liền không thấy mắt. Lão bước ra khỏi xe mở coffre. Xuyên qua cửa kính Lý Tư Thuần đã nhìn thấy Trần Bình Bình ôm một đóa hoa hồng lớn nhìn vào ghế phụ lái cười rất tươi.

"bé cưng ~ chúc mừng nữa năm bên nhau".

"Bình Bình cảm ơn anh".

"Lý tiểu thư, cho tại hạ xin bàn tay trái".

Trần Bình Bình đưa lòng bàn tay cúi đầu mang ra một đôi nhẫn bạc, một chiếc đeo lên tay mình một chiếc cho Lý Tư Thuần, riêng chiếc dành cho cô được đính thêm một viên kim cương sáng bóng.

Bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay to lớn, đặt lên đó một nụ hôn chân thành nói với em:

"Lý Tư Thuần anh yêu em, để cho cả đời này của anh được bên cạnh em".

Hai người trau cho nhau nụ hôn, một chiếc hôn nồng nàn tựa như tình cảm bên trong của cả hai... Sâu sắc không thể rời.

"em yêu anh".

Gặp được anh là may mắn em gom nhặt được cả đời mình.

"được rồi đi thôi! Hôm này không phải nấu cơm nhà. Em đưa anh đến du thuyền riêng của chúng ta ăn tối".

"hả? Lương của Trần viện trưởng nhiều đến mức có thể mua du thuyền?" Lý Tư Thuần ngạc nhiên.

Trần Bình Bình lắc đầu cười, đáp:

"không đủ đâu, đó là tài sản riêng của Trần gia. Nếu không làm viện trưởng có thể anh đang quản lý sản nghiệp. Trần gia truyền đời làm kinh doanh..."

Nói đến đây Trần Bình Bình lại cười rồi nói thêm: "...đến đời anh thì làm quan, để hôm nào đi, anh bảo Trương Nghi dẫn em đi thăm tập đoàn bất động sản Trần gia. Công ty hiện tại do các nhà quản trị và Trương Nghi điều hành, anh hoàn toàn không nhúng tay".

"... sau khi tốt nghiệp em có thể đến đó làm, anh đã sắp xếp vị trí tốt cho em".

Đến cả công ăn chuyện làm mà Trần Bình Bình cũng tính trước luôn rồi. Lý Tư Thuần càng thêm ngây ngốc. Nghĩ về gia đình mình cô có chút chạnh lòng tự ti, nói không phân môn đăng nhưng cũng buồn chứ. Trần Bình Bình luận quyền lực hay tài lực đều có. Còn Lý Tư Thuần có gì đây? Cô chỉ đang giản con nhà giáo viên sống cuộc đời bình thường.

Cô nghĩ mình đã quá may mắn, chạm ngõ những thứ cao siêu, được bên cạnh Trần Bình Bình đã là đi quá giới hạn.

Hai mắt Lý Tư Thuần rơi vào trầm tư nhìn Trần Bình Bình mím chặt môi mình vì điều cô sắp nói khó thể nào mà mở miệng:

"Bình Bình...ba em đã biết chuyện em có bạn trai, muốn gặp mặt anh...anh có thể đi cùng em không?".

Lý Tư Thuần thật không dám nghĩ đến chuỵên ba mình có thể chấp nhận Trần Bình Bình, chuyện tuổi tác đó...rất khó nói.

Một tay Trần Bình Bình nắm chặt vô lăng bất động được một lúc, anh thở dài gật đầu.

"được, anh về với em".

Hết chương 39. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top